[I ♥ VN] Vĩnh Long Thương Mến !

VĨNH LONG THƯƠNG MẾN

Những câu hát vang lên nhẹ nhàng, tha thiết, ngân nga rồi lắng đọng mãi trong tâm hồn. Nơi đây giữa lòng Sài Gòn phồn hoa tấp nập, Nó đang đắm mình trong giai điệu về một vùng đất, nơi mà Nó đã sinh ra và lớn lên- “ Vĩnh Long thương mến”.
Đã hơn một năm rồi Nó bước chân lên Thành Phố tiếp tục ước mơ Đại học, một khoảng thời gian dài nhưng Nó lại ít khi về quê, bận bịu với việc học, với những dự định, kế hoạch. Mỗi lần về lại Vĩnh Long, cảm giác yên bình, nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Nó. Mỗi vùng đất sẽ có những đặc trưng riêng và Vĩnh Long cũng thế. Bạn có biết không, Vĩnh Long là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm của Đồng bằng sông cửu Long, nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu. Từ lâu, nơi đây được xem là cửa ngỏ, là nhịp cầu nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Phía Bắc giáp Tiền Giang; Tây bắc giáp Đồng Tháp; Đông giáp Bến Tre; Đông nam giáp Trà Vinh và phía Nam giáp TP. Cần Thơ.
Thế đấy, theo cảm nhận riêng của Nó, Vĩnh Long không ồn ào, náo nhiệt, phồn hoa, không lỗng lẫy, nguy nga với những tòa nhà rộng lớn như chốn Sài thành, mà trong kí ức của Nó là hình ảnh của những dòng sông đầy ắp ghe xuồng, những vườn cây trái xanh mướt trĩu quả, những cánh đồng lúa bạt ngàn tít tắp, và những con người lao động thật thà chất phác.
Nó đã từng chứng kiến bao mùa nước lên nước xuống; đó là dòng nước trong xanh êm đềm như người mẹ ấp ủ đứa con thơ của mình; và đó cũng là dòng nước đục ngầu giận dữ, tràn ngập lênh láng biết bao cánh đồng, biết bao vườn cây ăn quả. Nhưng cũng nhờ dòng nước ấy mới làm nên một Chợ nổi Trà Ôn như ngày hôm nay.
Nó đã từng thấy bao mùa trái cây trĩu quả, nào là nhãn, chôm chôm, cam, quýt, bưởi, xoài… Ôi! sao thấy nhớ cái vườn cây của ba quá, nhỏ bé và đơn giản thôi nhưng Nó không sao ngăn mình ngắm nhìn xuýt xoa cái vườn cây ấy mãi, cái vườn cây mà ba mẹ đã bỏ công sức chăm sóc để kiếm thu nhập lo cho chị em Nó ăn học đến nơi đến chốn. Và nào là cù lao An Bình, cù lao Quơí Thiện (Vũng Liêm), cù lao Lục Sỹ Thành (Trà Ôn), nơi bốn mùa trái cây ngọt lành, gợi lên nét đẹp mộc mạc đằm thắm và giản dị. Vĩnh Long quê Nó còn nổi tiếng bởi các nhà vườn bonsai, địa điểm giống cây ăn trái của Bác Sáu Giáo, Bác Mười Đầy, Bác Tám Hổ…
Trời Thành phố dạo gần đây có nhiều mưa khiến Nó nhớ những cơn mưa ở quê Nó lắm! Mưa xuống là mối bay ra rất nhiều, thế là cóc, ếch, nhái nhảy lổm chổm, tha hồ mà đi soi ếch vào buổi tối. Sau cơn mưa, cây cối dường như xanh hơn, cái không khí se se lạnh trong lành của buổi sớm mang lại cảm giác nhẹ nhàng đến lạ. Không chỉ có mưa làm Nó thích thú mà nắng cũng đem đến nhiều điều thú vị đấy chứ! Những ngày hè nắng và gió, tha hồ mà rong ruổi khắp xóm câu cá, đá banh, thả diều, tắm sông… ra vườn mắc võng nghe câu à ơi của bà, của mẹ. Nhớ những tháng ngày trọ học ở thị xã, đạp xe lòng vòng cùng lũ bạn, nhớ những ổ bánh mì khô khan phải nuốt vội để kịp vào học, nhớ chuyến phà An Bình Nó phải đi qua mỗi lần về nhà. Đấy! Những thứ bình dị nhất nhưng đối với Nó là những thứ ý nghĩa nhất.
Là một người con của Vĩnh Long, Nó luôn tự hào về những truyền thống, những nét văn hóa của quê nhà. Công trình thế kỷ nổi tiếng: cầu Mỹ Thuận, cây cầu dây văng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, nối liền hai bờ sông Tiền. Khu tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ, khu di tích lịch sử Cái Ngang thuộc huyện Tam Bình, Văn Thánh Miếu tọa lạc tại thị xã Vĩnh Long, di tích lịch sử cấp Quốc gia chùa Tiên Châu… Không những thế, Vĩnh Long còn có những làng nghề ven sông nổi tiếng như: làng rèn, nung gạch, lò gốm sứ, dệt chiếu, chằm lá, lò xay lúa, đóng ghe thuyền, sản xuất tương chao, mà độc đáo nhất là nghề nung gốm mỹ nghệ. Riêng Nó rất thích các làn điệu dân ca và đờn ca tài tử nơi quê mình.
Trải qua nhiều năm, Nó cảm nhận được những thay đổi, phát triển tích cực, cách đây hơn một năm Vĩnh Long đã không còn là một Tỉnh nhỏ nữa, giờ đây đã là Thành phố rồi, một bước ngoặc lớn cho sự chuyển mình đầy ý nghĩa. Và Nó luôn mong rằng nơi Nó đã sinh ra sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai sắp tới. Cố lên nhé Vĩnh Long!
SuMa_K35
STSV: Còn rất nhiều vẻ đẹp ở những vùng đất khác mà chúng ta chưa kịp khám phá hết, đó là quê hương của bạn, hay chỉ đơn giản là một vẻ đẹp hồn hậu của một nơi nào đó bạn đã có dịp ghé chân qua. Bạn sẽ chia sẻ điều đó với mọi người chứ? Thư cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com. Tiêu đề nhớ ghi rõ: Bài gửi chuyên mục I love VN nha ^^
Thứ 4 hàng tuần, cùng [I ♥ VN] thêm yêu đất nước ...
Tags:
Điểm đến SV
,
Nhịp sống trẻ
GIẢI TAEKWONDO HS-SV CHUYÊN NGHIỆP TP.HCM NĂM 2010
ĐOÀN VĐV UEH GIÀNH GIẢI 3 TOÀN ĐOÀN
GIẢI TAEKWONDO HS-SV CHUYÊN NGHIỆP TP.HCM NĂM 2010
Vừa qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao quận 4 (số 120-122 Khánh Hội) đã diễn ra giải Taekwondo học sinh, sinh viên chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Giải Taekwondo lần này có sự tham gia của nhiều học sinh đến từ khắp các quận, huyện TRÊN thành phố, nhiều sinh viên của các trường đại học. Giải đấu năm nay đánh dấu sự quay lại của đội tuyển trường Đại học Kinh tế Tp.HCM sau bốn năm dài vắng bóng. Kết quả chung cuộc, Đoàn Vận động viên của trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã giành được 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và đứng hạng thứ ba toàn đoàn.
Giải Taekwondo học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh năm nay bao gồm nhiều phần thi đấu như: đối kháng nam, nữ, đối kháng đồng đội, thi quyền đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, … gặp các đối thủ “nặng ký” đến từ các trường như Đại học sư phạm thể dục thể thao với các vận động viên được tuyển chọn xuất sắc nhất, Đại học Tôn Đức Thắng với nhiều vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Công nghiệp… Các vận động viên của Đại học Kinh tế Tp. HCM cũng không thua kém vì lực luợng chủ đạo tham gia giải lần này đến từ Câu lạc bộ Võ thuật trực thuộc Hội sinh viên truờng.
Để hiểu rõ hơn về sự tập luyện và thi đấu của câu lạc bộ, có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ dành cho anh Lê Anh Xuân- Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Võ thuật trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
Pv: Thưa anh Xuân! Để chuẩn bị cho giải thi đấu Taekwondo lần này thì các vận động viên của chúng ta đã ra sức tập luyện như thế nào?
Trả lời: Câu lạc bộ ngay sau khi nhận được văn bản mời tham gia thi đấu giải Taekwondo chuyên nghiệp Tp.HCM năm 2010 thì ngay lập tức đã triển khai kế hoạch và tổ chức luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu. Câu lạc bộ đã tập huấn cùng đội tuyển Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh tại trung tâm thể dục thể thao quận 4, thi đấu giao hữu với trường Đại học Tôn Đức Thắng để rà soát lại lực lượng và sau đó cho vận động viên tập hỗ trợ vài ngày trước khi vào trận đấu với sự huấn luyện của anh Châu Thanh Tuấn. Do việc nhận văn bản mời tham gia giải quá gần ngày thi đấu nên việc chuẩn bị cho giải thật sự chưa được tốt nhất.
Pv: Thưa anh với thành tích đạt được khá ấn tượng, đó là đạt được 1 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và xếp hạng ba toàn đoàn anh có suy nghĩ như thế nào?
Trả lời: Giải Taekwondo Thành phồ Hồ Chí Minh là một giải chuyên nghiệp dành cho sinh viên toàn thành với sự góp mặt của 10 truờng Đại học mạnh đã biến giải lần này thành một cơ hội đặc biệt cho sinh viên đam mê võ thuật, và chính vì vậy giải này là một cơ hội rất tốt giúp cho các sinh viên đam mê võ thuật thử sức mình. Vì đây là lần đầu tiên sau bốn năm vắng bóng với đội hình còn non trẻ, còn ít kinh nghiệm nên việc đạt được thành tích cao được xác định là hết sức mong manh. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, lực luợng được tung ra đa số là K36_nhóm vận động viên non trẻ nhất, tham gia để cọ sát lấy kinh nghiệm cho mùa giải sau, đã bất ngờ giành những chiếc huy chuơng đồng đầu tiên, bên cạnh sự thành công không nhỏ của nhóm chủ chốt là K33, K34, K35 với những tấm huy chương vàng, bạc đã tạo nên một sức bật lớn đưa đội tuyển trường Đại học Kinh tế Tp.HCM vươn lên vị trí thứ 3 toàn đoàn. Đó là một mốc lịch sử lớn của câu lạc bộ Võ thuật nói riêng và của trường Đại học Kinh tế Tp.HCM nói chung. Anh rất hãnh diện và vui sướng vì điều này!
Pv: Với thành tích đạt được rất ấn tượng như vậy thì anh có những dự định gì cho giải đấu Taekwondo lần tới?
Trả lời: Câu lạc bộ Võ thuật với truyền thống lâu năm là thi đấu tập luyện, chủ yếu tham gia biểu diễn các ngày Hội và chương trình lớn trong trường. Nhưng sau giải đấu lần này câu lạc bộ đã tái khẳng định rằng võ thuật “Kinh tế” có thể tham gia các giải lớn và giành đuợc những thành tích đáng kể, chính vì vậy câu lạc bộ Võ thuật có định hướng mở rộng hơn nữa niềm đam mê và nhiệt huyết của sinh viên với võ thuật ra bên ngoài. Tham gia giải lần sau câu lạc bộ sẽ có sự tuyển chọn quy mô hơn vận động viên ở từng nội dung và đầu tư nhiều vào công tác huấn luyện tập luyện và tinh thần động viên để cố gắng nâng cao thành tích hơn nữa, mang lại niềm vinh dự cho trường đại học Kinh tế Tp.HCM. Để làm được việc đó Clb Võ thuật cùng với hội sinh viên trường, các phòng ban liên quan sẽ tổ chức tốt hơn nữa giải Taekwondo truyền thống hàng năm để lấy lực lượng nồng cốt tham gia thi đấu giải toàn thành lần sau. Nếu những bạn sinh viên nào muốn tập võ và muốn tham gia vào niềm đam mê võ thuật thì hãy đến với CLB Võ thuật truờng Đại học Kinh tế Tp.HCM tại đại sảnh A vào các buổi tối 2, 4, 6 hàng tuần. Và nếu muốn biết thêm thông tin gì xin liên hệ thành viên ban chủ nhiệm Anh Xuân qua số điện thoại 01688550871. Rất vui được chào đón tất cả các bạn!
Pv: Xin cảm ơn anh, chúc câu lạc bộ Võ thuật ngày càng mở rộng, phát triển và là nơi để đông đảo sinh viên Kinh tế khám phá ra những nhiệt huyết và đam mê võ thuật của mình. Đồng thời mang về nhiều vinh dự cho đại gia đình UEH.
Lê Anh Khoa- ekip Săn tin
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Tags:
Tin tức
,
Tin tường thuật
Blog cảm xúc: Cà phê tôi yêu :)
Tôi thích uống cà phê. Thích cuồng nhiệt, từ khi còn rất nhỏ. Hồi đó, nội tôi có một hàng cà phê nhỏ trước nhà, sáng sớm đều có những ông bác đi tản bộ quanh khu phố ghé vào và ngồi lại trò chuyện bên những chiếc ly thủy tinh nhỏ. Khi tôi mười tuổi, tôi hỏi nội: “Cái đó là cái gì mà đen xì vậy nội?”. Nội nói đó là cà phê. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cà phê. Và sau đó, mỗi khi đi học, tôi luôn nài nỉ nội cho mình một ly bạc xỉu đá. Uống dần thành quen, sau này quán cà phê dẹp rồi, tôi vẫn nhớ như in mùi vị cà phê nội pha, và bóng dáng nội nhanh nhẹn pha cà phê cho kịp khách.
Thời ấy, quanh đi quẩn lại, trẻ con chỉ có sữa, và mấy loại nước ngọt có ga để uống. Còn tôi, thì đã có cà phê. Tôi vẫn nhớ như in, mỗi giờ ra chơi, bọn lớp tôi hay chạy ào xuống bà Tư ở trước dãy phòng học để mua đủ loại nước ngọt, nước cam, xá xị gì đó. Tôi cũng được mẹ cho tiền, khi thì năm trăm khi thì một hai ngàn, nhưng chưa bao giờ tôi uống những loại nước đó. Tôi thích uống thứ sữa-cà phê màu nâu đầy mê hoặc kia của nội hơn, và, tôi dành dụm tiền để đưa lại cho nội, cười toe: “Con trả tiền cà phê nội nè!”. Mỗi khi nội đi mua cà phê hạt, tôi thường đi xay cà phê với nội. Lúc ấy tôi nghĩ hạt cà phê xấu xí, xay ra thành một thứ bội mịn mịn hơn hạt tiêu xay, mà lại ngon quá chừng. Tôi cũng thích nhìn nội pha cà phê nữa. Buổi sáng khi không phải đi học, tôi ngồi trước nhà, nhìn những lượt khách đến, rồi đi, họ trò chuyện đủ thứ trên đời, bên ly cà phê bốc khói thơm nghi ngút.
Lớn lên, tôi càng thích cà phê hơn nữa, khi tôi khám phá ra nó có thật nhiều công dụng. Tôi uống cà phê hầu như mỗi ngày. Lúc sáng sớm thức dậy trước khi đi chạy bộ, buổi tối khi ngày mai có bài kiểm tra. Tôi còn thích uống cả khi trời mưa, vì ôm cốc cà phê nóng trong tay rồi nhìn ra trời mưa thật là nghệ sĩ hết biết..Khi nội tôi đã già yếu, bệnh liên miên, thì người thay nội làm những ly cà phê sữa cho tôi uống là mẹ.. Mẹ tôi nghiêm khắc hơn, không được uống quá hai ly một ngày, không uống khi chưa ăn sáng, không uống vào bữa trưa.. Đi học xa nhà, mẹ cho vào ba lô gói cà phê bột, để pha khi thèm uống. Tôi ra siêu thị mua một cái cốc sứ có in hình trái tim nhỏ, chỉ dùng để uống cà phê thôi. Với tôi, việc uống cà phê luôn vui vẻ, không vội vã. Có lúc, tôi uống liên tục hai cốc để thức học bài, và rồi thấy nhạt hoét. Bởi vì tôi quên mất, uống cà phê là để thưởng thức. Phải để cho tâm hồn thư thả và thoải mái.
Cà phê giúp tôi tỉnh táo, thư giãn, lấy lại tinh thần, hay chỉ đơn giản là để khen mẹ pha cà phê rất ngon. Mẹ hay đùa rằng tôi là một con nghiện. Nghiện cà phê. Nhưng tôi nghĩ không đơn thuần là thế. Trước kia, bây giờ và còn rất lâu về sau nữa, trên tất cả, với tôi cà phê còn là tình yêu và là chốn mà tôi tìm được một góc con người mình.
Chỉ vậy thôi, Tôi yêu cà phê!
Thời ấy, quanh đi quẩn lại, trẻ con chỉ có sữa, và mấy loại nước ngọt có ga để uống. Còn tôi, thì đã có cà phê. Tôi vẫn nhớ như in, mỗi giờ ra chơi, bọn lớp tôi hay chạy ào xuống bà Tư ở trước dãy phòng học để mua đủ loại nước ngọt, nước cam, xá xị gì đó. Tôi cũng được mẹ cho tiền, khi thì năm trăm khi thì một hai ngàn, nhưng chưa bao giờ tôi uống những loại nước đó. Tôi thích uống thứ sữa-cà phê màu nâu đầy mê hoặc kia của nội hơn, và, tôi dành dụm tiền để đưa lại cho nội, cười toe: “Con trả tiền cà phê nội nè!”. Mỗi khi nội đi mua cà phê hạt, tôi thường đi xay cà phê với nội. Lúc ấy tôi nghĩ hạt cà phê xấu xí, xay ra thành một thứ bội mịn mịn hơn hạt tiêu xay, mà lại ngon quá chừng. Tôi cũng thích nhìn nội pha cà phê nữa. Buổi sáng khi không phải đi học, tôi ngồi trước nhà, nhìn những lượt khách đến, rồi đi, họ trò chuyện đủ thứ trên đời, bên ly cà phê bốc khói thơm nghi ngút.
Lớn lên, tôi càng thích cà phê hơn nữa, khi tôi khám phá ra nó có thật nhiều công dụng. Tôi uống cà phê hầu như mỗi ngày. Lúc sáng sớm thức dậy trước khi đi chạy bộ, buổi tối khi ngày mai có bài kiểm tra. Tôi còn thích uống cả khi trời mưa, vì ôm cốc cà phê nóng trong tay rồi nhìn ra trời mưa thật là nghệ sĩ hết biết..Khi nội tôi đã già yếu, bệnh liên miên, thì người thay nội làm những ly cà phê sữa cho tôi uống là mẹ.. Mẹ tôi nghiêm khắc hơn, không được uống quá hai ly một ngày, không uống khi chưa ăn sáng, không uống vào bữa trưa.. Đi học xa nhà, mẹ cho vào ba lô gói cà phê bột, để pha khi thèm uống. Tôi ra siêu thị mua một cái cốc sứ có in hình trái tim nhỏ, chỉ dùng để uống cà phê thôi. Với tôi, việc uống cà phê luôn vui vẻ, không vội vã. Có lúc, tôi uống liên tục hai cốc để thức học bài, và rồi thấy nhạt hoét. Bởi vì tôi quên mất, uống cà phê là để thưởng thức. Phải để cho tâm hồn thư thả và thoải mái.
Cà phê giúp tôi tỉnh táo, thư giãn, lấy lại tinh thần, hay chỉ đơn giản là để khen mẹ pha cà phê rất ngon. Mẹ hay đùa rằng tôi là một con nghiện. Nghiện cà phê. Nhưng tôi nghĩ không đơn thuần là thế. Trước kia, bây giờ và còn rất lâu về sau nữa, trên tất cả, với tôi cà phê còn là tình yêu và là chốn mà tôi tìm được một góc con người mình.
Chỉ vậy thôi, Tôi yêu cà phê!
[Lilly- Ekip Săn Tin
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com]
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com]
Tags:
Cảm xúc
,
Góc nhìn SV
CEO 2010: 4 CEO tiềm năng đã lộ diện.
CHẶNG CUỐI MỘT HÀNH TRÌNH
1 chọi 2438
4/9750
1 chọi 2438
4/9750
Cuộc tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc nhất :
Mình là Lê Thị Phương Trang.
Là sinh viên năm 4 khoa TCDN trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Sở thích của Trang là đọc sách, du lịch, Shopping,…đặc biệt, Trang rất thích tham gia các hoạt động tập thể, CLB đội nhóm. Hiện tại, mình là trưởng ban Đối Ngoại câu lạc bộ các SV Nghiên cứu tài chính, khoa TCDN, Trương ĐH Kinh Tế TP HCM.
Một ngày trôi qua với Trang thật nhanh chóng: học hành, công việc, tham gia CLB và bây giờ là thi CEO nữa. Nhưng Trang rất vui với những việc mình đang làm. Cuộc sống bận rộn làm mình năng động hơn, học hỏi được nhiều điều bổ ích và quan trọng nhất là mình sẽ không lãng phí thời gian vô ích.
Hiện cậu ấy là lớp trưởng lớp KD01 ĐH KinhTế TP.HCM
Vốn sinh ra trên mảnh đất đầy nắng gió của miền Trung-Quảng Ngãi cậu ấy mang trong mình rất nhiều hoài bão và ước mơ khi đặt chân đến với TP HCM náo nhiệt. Hãy cùng lắng nghe một vài dòng tâm sự ngắn của anh chàng này nhá:
Đã từng là bí thư lớp 19 hồi năm nhất, là thành viên Ban Chủ Nhiệm CLB Dân Ca. Năm hai lại tiếp tục kiêm nhiệm nhiệm vụ lớp trưởng lớp Kinh Doanh Quốc Tế 1 Dũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức cũng như có thêm nhiều kĩ năng mềm khác. Năm ba bắt đầu đi thực tập và giao lưu văn hóa tại Ấn Độ 3 với hơn 200 SV quốc tế . Qua 3 năm, với những chuyến phiêu lưu nhỏ của mình, Dũng tự tin đã góp cho mình khá nhiều điều mới mẻ cần thiết cho cuộc sống và tương lai của chính bản thân.
Mình là Bì Mai Vy, sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.
Sở thích hơi đặc biệt của mình là mỗi lần căng thẳng mình sẽ đạp xe đạp, tiếc là lên thành phố mình toàn đi học bằng xe máy, không có xe đạp để chạy.
Từ trước giờ mình thuộc tuýp người không ham hố lắm với các cuộc thi. Nhưng năm nay do lời rủ rê của mấy đứa bạn mà mình đã đăng kí “Tìm kiếm CEO tương lai” lần 3 năm 2010. Có thể đó là một sự tình cờ, cũng có thể do tên gọi của cuộc thi quá hấp dẫn. Nhưng giờ đây nghĩ lại, mình đã hiểu ra một điều rằng: Bạn có thể có được sự an toàn khi trốn trong vỏ ốc của mình, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ phải bước ra thế giới bên ngoài. Khi ấy bạn sẽ cảm nhận được rằng bầu trời quả thật rộng lớn. Và cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai 2010” là một bầu trời như thế.
Quả thật để viết về bản thân mình thì thật là khó, vì chính mình đâu thể nhìn mình rõ được. Nhưng mà sơ sơ thì: mình cũng là một chàng trai khá lãng mạn (bạn í chơi ghi ta rất cừ đấy nhá), đầy hoài bão và luôn thích học hỏi để hoàn thiện mình, thích được thử sức, trải nghiệm vì theo quan điểm của mình, mình học từ những thất bại và trưởng thành từ những thất bại.
Nhớ lại 2 tháng trước, khi vừa nhận được launching của cuộc thi CEO 2010, mình đã ngay lập tức đăng kí vì đó là một trong những mục tiêu mà mình cần đạt được trong kế hoạch năm nay và mình muốn được khẳng định chính mình ở 1 cuộc thi mà mình đã ngắm đến từ lâu. Không ngờ càng thi, càng gắn bó với cuộc thi lâu dài, mình cảm thấy suy nghĩ mình lớn hẳn lên sau từng vòng. Có thể nói mỗi vòng thi, mỗi hoạt động là một sự trải nghiệm mới cho mình: từ chuyến team building ở Cần Giờ lăn lộn với đất cát và không được tắm trong 2 ngày, rồi thì 2 tuần kinh doanh thực tế chỉ được ngủ 4h/ngày, rồi thì luôn tư duy, suy nghĩ để có chiến lược hoàn tất vòng 3. Nhìn lại, quả thật cuộc thi CEO 2010 đã tạo điều kiện cho mình khám phá được tiềm năng bên trong con người của mình. Mà hình như không phải mỗi mình có suy nghĩ này đâu, hầu hết các thí sinh đều có cùng ý nghĩ như mình đó.
Cuộc tranh đấu ngoạn mục về khả năng gây ấn tượng trước đám đông, kĩ năng tư duy và làm việc nhóm, khả năng quản trị biết nắm bắt thị trường cùng những giả định hoàn toàn sát thực tế.
Đêm hội tụ của hơn 50 vị CEO trên toàn thành phố, với những cái tên quen thuộc trong giới Kinh doanh;
Cuộc hành trình “TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI” lần 3 – năm 2010 cũng đến hồi kết,
Thử thách cuối cùng dành cho 4 vị CEO tương lai,
Đêm hội tụ của hơn 50 vị CEO trên toàn thành phố, với những cái tên quen thuộc trong giới Kinh doanh;
Cuộc hành trình “TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI” lần 3 – năm 2010 cũng đến hồi kết,
Thử thách cuối cùng dành cho 4 vị CEO tương lai,
ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI “TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI” LẦN 3 – NĂM 2010
CEO 2010 –THỂ HIỆN
18H00 ngày 5 tháng 12 – A116, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM
Cơ hội để mở rộng kiến thức quản trị, tiếp xúc với góc nhìn không chỉ là của người sinh viên.
Tiếp nhận đăng kí tại sảnh cơ sở A, B, D trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hoặc theo dõi chi tiết nhận vé mời tại www.timkiemceo.com và www.facebook.com/timkiemceo
Hoặc liên hệ: Tâm :0902 590 595 - Đức:0906 923 229
Cơ hội để mở rộng kiến thức quản trị, tiếp xúc với góc nhìn không chỉ là của người sinh viên.
Tiếp nhận đăng kí tại sảnh cơ sở A, B, D trường ĐH Kinh tế TP.HCM, hoặc theo dõi chi tiết nhận vé mời tại www.timkiemceo.com và www.facebook.com/timkiemceo
Hoặc liên hệ: Tâm :0902 590 595 - Đức:0906 923 229
BAN PR CUỘC THI "TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI" LẦN 3- NĂM 2010
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Tags:
Nhịp sống trẻ
,
Sự kiện
Hi! UEH và một vòng trái đất
Bảo trợ thông tin: Nhóm sáng tác sinh viên.
Chiếc phi cơ Hi!UEH đã hạ cánh sau một cuộc hành trình vòng quanh thế giới vô cùng thú vị và đầy hấp dẫn. Nào! Chúng ta cùng xem trên chuyến hành trình vừa rồi Hi!UEH đã làm được những gì nhé!
Phi cơ bắt đầu cất cánh ở Chặng 1 Thử sức cùng Toeic verson 5.0 với số lượng thí sinh đăng ký rất ấn tượng gần 4500 thí sinh đến từ nhiều trường cao đẳng và đại học trên toàn Thành phố. Đây là một sự trải nghiệm thú vị dành cho những sinh viên muốn test kỹ năng tiếng Anh của mình. Sau khi có kết quả chặng 1, các thí sinh xuất sắc đã tiếp tục cuộc hành trình đến chặng 2 City tour và Giao lưu văn hoá với sinh viên nước ngoài.
28/11/2010 tại cơ sở A trường Đại học Kinh tế Tp.HCM đã tưng bừng và sôi nổi, cũng như pha nhiều màu sắc hồn nhiên, thơ ngây khi “FAIRY DREAM” đã đưa các bạn về với tuổi thơ với những câu chuyện cổ tích đầy thú vị và đặc sắc đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tại các gian hàng, các bạn sinh viên đã có cơ hội giao lưu với các sinh viên quốc tế như: Đức, Hàn Quốc, Úc, Anh, … để hiểu được những nét văn hoá đặc trưng từng quốc gia trên thế giới. Người tham gia không chỉ được thể hiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình, mà còn được cùng tham những trò chơi vui nhộn.
Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu tại A116, các bạn sinh viên đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ hết sức tuyệt vời do những sinh viên quốc tế trình bày. Bên cạnh đó, người xem còn được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào mang đầy chất trữ tình, mộc mạc của làng quê Việt Nam, những khúc dân ca nơi chúng ta được sinh ra, lớn lên. Đó là những lời giới thiệu của sinh viên UEH về làng quê, về con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Một điểm nhấn khác của chương trình chính là những món quà học bổng dành cho các bạn sinh viên của khúc ruột miền trung thân yêu, nơi vừa xảy ra những đau thương mất mát to lớn do bão lũ gây ra.
Chiếc phi cơ Hi!UEH đã hạ cánh trên một bầu trời thật đẹp!
![]() |
Ca sĩ khách mời: Trung Quân idol |
![]() |
Sôi động GĐT |
![]() |
Phần trình diễn của đại diện nước Đức. |
![]() |
Học bổng Hi! UEH |
Tác giả
Lê Anh Khoa
Ekip Săn tin – Sáng tác sinh viên
Tags:
Tin tức
,
Tin tường thuật
Cụm chuyên trang: STSV với phong trào Đoàn- Hội
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KÌ VIII ( 2010 -2013)
Cùng điểm lại những phong trào Đoàn- Hội mang đậm dấu ấn STSV trong nhiệm kỳ qua nha! ^^
Vol 2: Những chiến sĩ thông tin STSV
Trong chiến dịch Mùa hè xanh 2010

Hành trang lên đường là giấy, bút, máy ảnh, góc nhìn thông tin, sức trẻ sinh viên Kinh tế, phẩm chất STSV và trái tim người chiến sĩ. Như một phóng viên thường trực trên mặt trận, họ đi khắp nơi và tham gia vào chiến dịch giống như bất kì một chiến sĩ nào khác. Họ không chỉ làm tốt công việc của mình, mà còn hướng góc nhìn đến đồng đội, dùng ngòi bút của mình để vẽ nên những bức chân dung người chiến sĩ một cách chân thực nhất, đẹp đẽ nhất, cao quý và cảm động nhất. Họ góp phần làm cho chiến dịch lan rộng hơn, họ góp phần làm bùng cháy lửa nhiệt huyết của những chiến sĩ- sinh viên Kinh tế. Và họ tự hào khi được là tiếng nói, là người phát ngôn của Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, là nhịp cầu nối thông tin của sinh viên UEH. Bởi vì sao?
Đơn giản, họ là S đỏ, là đội quân làm báo thần tốc, là biệt đội Superman sẵn sàng lăn xả vào mọi công tác Hội. Bởi họ có lòng nhiệt thành mang tên STSV, bởi đó là văn hóa, là truyền thống là niềm tự hào của nhóm Sáng tác sinh viên.
TƯỜNG VY- MINH ĐỨC
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Ba muốn kết bạn với tui.
![]() | |
Ba với tui đã có 16 bạn chung rồi nhé :) |
Một lần, khi lia chuột vào hộp thư “Lời mời kết bạn” trên Facebook, tui đã phải khựng lại đúng 20 giây, mở to mắt hết cỡ, ghí sát mặt vào màn hình để bảo đảm không nhìn nhầm, rồi nghe tim mình đập loạn xạ: ba muốn kết bạn với tui.
Tui chắc 100% đó là ba tui, vì ngoài họ tên và ngày sinh không trật đi một li, trên ảnh đại diện còn là bức hình chụp tui hồi nhỏ xíu, đang cười toe khoe miệng rộng tới mang tai, lô nhô mấy chiếc răng sún. Đi cùng với sự ngạc nhiên thích thú, là một chút lo lắng: vùng tự do “ảo” của tui đã bị ba bẻ khóa đột nhập.
Những chuyện trước giờ tui giấu nhẹm với gia đình sẽ được đưa ra ánh sáng: kế hoạch cúp mấy buổi học ở giảng đường đi làm thêm kiếm tiền, mấy album hình hôm đi “phượt” cùng bạn bè, cả chuyện tui đang hẹn hò với ai cũng sẽ bị ba “điều tra”… Ba biết, rồi mẹ sẽ biết, tui sẽ không được yên thân. Tui cứ nhấp nhổm như người ngồi trên đống lửa.
Nhưng mọi chuyện lại xảy ra theo cách hoàn toàn ngược với những gì tui nghĩ. Ba không la mắng, chỉ khuyên nên cân bằng giữa công việc làm thêm và việc học. Thỉnh thoảng là những lời nhắn lên tường nhà tui: lúc nhắc tôi ôn bài thi học kì, lúc nhắc đi ngủ sớm mỗi lần tui online khuya… Đi học xa nhà, nhưng tui có cảm giác, ba lúc nào cũng nấp ở đâu đó theo dõi. Nhất cử nhất động của tui, ba nắm rõ như lòng bàn tay.
Rồi ba lân la đi làm quen với đám bạn của tui, còn gửi lời mời kết bạn tới… bạn gái tui. Tui lại lo lo, rồi sau đó lại thở phào khi thấy ba nói chuyện với đám chiến hữu của tui như những người bạn. Ba nhờ bạn bè giúp đỡ tui lúc tui đau ốm, ba nhắc bạn gái động viên tui học hành… Dần dần, tui lại thấy khoái chuyện ba tham gia mạng Facebook. Ba giờ như người bạn lớn của tui. Có chuyện gì tui cũng nhắn tin kêu ba bật máy đăng nhập vào Facebook rồi kể ba nghe. Ba lắng nghe, còn tình nguyện làm “quân sư” tư vấn cho tui đủ thứ kinh nghiệm hay ho mà ba chưa có dịp truyền đạt. Ba với tui cách nhau gần ngàn cây số, mà giống như 2 người bạn đang ngồi cạnh ngồi nói chuyện với nhau.
Tui học xa nhà, lâu lâu mới về nhà. Đợt hè vừa rồi về quê, lại một phen bất ngờ khi tui bật máy tính của ba: homepage của máy ba là trang Facebook của tui. Ba bảo: “Ngày nào ba cũng dạo mấy vòng Facebook con, để biết ngày đó con làm gì, đi đâu, gặp gỡ ai, vui hay buồn.” Ba tự mò mẫm học cách tiếp cận với cộng đồng mạng, để đến gần với tui hơn. Tui vừa há hốc mồm vì ngạc nhiên, vừa dụi dụi đôi mắt cay xè vì hạnh phúc rưng rưng.
MINH ĐỨC- ekip Săn tin
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Tags:
Cảm xúc
,
Góc nhìn SV
Tuyển MC Radio Lời muốn nói
Tuyển MC Radio Lời muốn nói
Bạn sôi động?
Đam mê và thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống?
Bạn trẻ trung, phong cách, sáng tạo và tự tin?
Bạn muốn thể hiện mình và giới thiệu với mọi người những thông điệp và câu chuyện về tình yêu, âm nhạc và cuộc sống ?
Đam mê và thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống?
Bạn trẻ trung, phong cách, sáng tạo và tự tin?
Bạn muốn thể hiện mình và giới thiệu với mọi người những thông điệp và câu chuyện về tình yêu, âm nhạc và cuộc sống ?
Nếu đó chính là bạn, hãy đăng ký ngay với chúng tôi để có thể trở thành MC Radio Lời muốn nói.
1. Đối tượng tham gia
- Toàn thể sinh viên K36 Đại học Kinh tế TPHCM
- Thành viên, cộng tác viên nhóm STSV.
- Nếu bạn không thuộc đối tượng dự thi nhưng đã có kinh nghiệm làm MC Radio hay công việc truyền thanh nói chung và có nguyện vọng tham gia thì hãy gửi cho chúng tôi xem những sản phẩm, những công việc mà bạn đã làm.
Ekip Radio sẽ xem xét trường hợp của bạn.
Nếu bạn không phải sinh viên khóa K36 nhưng là cộng tác viên, thành viên STSV có nguyện vong tham gia thì phải ghi rõ trong thư đăng ký "Thành viên (hay Cộng tác viên) nhóm STSV có nguyện vọng tham gia" và vẫn gửi thông tin đầy đủ về email radio@sangtac.com
- Thành viên, cộng tác viên nhóm STSV.
- Nếu bạn không thuộc đối tượng dự thi nhưng đã có kinh nghiệm làm MC Radio hay công việc truyền thanh nói chung và có nguyện vọng tham gia thì hãy gửi cho chúng tôi xem những sản phẩm, những công việc mà bạn đã làm.
Ekip Radio sẽ xem xét trường hợp của bạn.
Nếu bạn không phải sinh viên khóa K36 nhưng là cộng tác viên, thành viên STSV có nguyện vong tham gia thì phải ghi rõ trong thư đăng ký "Thành viên (hay Cộng tác viên) nhóm STSV có nguyện vọng tham gia" và vẫn gửi thông tin đầy đủ về email radio@sangtac.com
2. Cách thức tham gia
- Gửi email về địa chỉ: radio@sangtacsv.com
Trong thư ghi rõ: tên, lớp, khóa, MSSV, email, số điện thoại và ca thi.
Vòng sơ loại sẽ được tổ chức vào ngày 7/12/2010.
Có 4 ca thi:
• Ca 1: 8h-9h30
• Ca 2: 9h30-11h
• Ca 3: 1h30-3h
• Ca 4: 3h-4h30
Lưu ý:
Các bạn phải ghi rõ ca thi mình tham gia để BTC tiện việc sắp xếp.
Ai đăng ký thi ca nào thì phải thi ca đó. Nếu bạn đến không đúng ca thi của mình thì sẽ không được phép thi.
Khi gửi mail đăng ký thì các bạn sẽ được gửi lại 2 email:
• 1 email xác nhận đã nhận được thư của của bạn
• 1 email thông báo địa điểm thi vòng sơ loại ngày 7/12/2010
- BTC sẽ chuẩn bị sẵn các bài đọc diễn cảm đã gửi cho các bạn.
3. Nội dung vòng thi sơ loại
Các bạn sẽ thu âm 2 bài:
- Bạn phải giới thiệu với mọi người về 1 bài hát bất kỳ.
Bài hát phải là những bài có ca từ lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
- Đọc diễn cảm một đoạn văn.
Bài đọc này BTC sẽ cung cấp trước cho các bạn một số đoạn văn. Các bạn chọn 1 đoạn để đọc diễn cảm.
4. Thời gian
Kết quả vòng sơ loại sẽ được công bố trên website: www.sangtacsv.com vào ngày 9/12/2010
Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2010.
Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn và xin chúc sức khỏe tất cả mọi người !
EKIP RADIO LỜI MUỐN NÓI
NHÓM SÁNG TÁC SINH VIÊN
P/s: Bấm vào đây để xem kế hoạch chi tiết tổ chức chương trình tuyển MC.Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể gửi mail về radio@sangtacsv.com hoặc liên lạc số điện thoại: 0126 468 6909 (gặp Khanh)
Cụm chuyên trang: STSV với phong trào Đoàn- Hội
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM
NHIỆM KÌ VIII ( 2010 -2013)
Cùng điểm lại những phong trào Đoàn- Hội mang đậm dấu ấn STSV trong nhiệm kỳ qua nha! ^^
Vol 1: Hội trại Sức trẻ kinh tế 2010:
STSV cùng sinh viên Kinh tế hành động vì môi trường.
Với một chủ đề riêng biệt và thiết thực vào mỗi năm, Sức trẻ kinh tế luôn thu hút được một lượng đông đảo sinh viên tham gia. Và từ lâu, hội trại Sức trẻ Kinh tế đã trở thành ngày hội truyền thống của tất cả sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM. Không nằm ngoài sức hút đó, năm nay STSV cũng đã đồng hành cùng Sức trẻ kinh tế với những hoạt động tích cực hưởng ứng chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường”. Đó là mô hình quả địa cầu làm từ rác thải, bức tranh “Hồi sinh” được chung tay vẽ bởi các bạn sinh viên, những chiếc quạt với thông điệp bảo vệ môi trường, và chiếc hoa đăng to kỉ lục được thắp sáng vào đúng Giờ Trái đất trong đêm hội. Ý tưởng độc đáo, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của STSV đã làm nên những tác phẩm ý nghĩa, nhưng cũng không kém phần thú vị, đủ để gây nên sự bất ngờ cho các bạn sinh viên tham gia vào ngày hội này.
![]() |
Những chiếc quạt mang thông điệp môi trường. Sản phẩm của STSV |
MINH HÀ- Bộ phân PR
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Bình Luận: Cho và nhận.
STSV: Sau một thời gian vắng bóng, chuyên mục Bình luận nay đã trở lại, với những vấn đề thiết thực, sâu sắc hơn...
Chủ đề kì này:
BẠN CÓ SẴN SÀNG CHO ĐI…
… MÀ KHÔNG NGHĨ TỚI VIỆC NHẬN LẠI?
Người ta nói cho để nhận và nhận để rồi cho đi. Nhưng nếu biết trước, cho đi chúng ta không nhận lại gì, bạn có đủ bản lĩnh để tiếp tục cho nữa hay không. Tôi bất chợt nảy ra suy nghĩ này, từ câu chuyện của thằng bạn tôi.
Cái ngày mà nó bước chân vào giảng đường Đại học, cũng là ngày bao lo toan ập vào vai nó. Xuất thân trong một gia đình nghèo, nơi quê xa hẻo lánh, nó cố gắng ấp ủ giấc mơ thi đậu vào Đại học, nó cũng biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ đủ điều kiện để cùng các bạn dù chỉ là nhấc nhẹ đôi chân bước lên giảng đường. Rồi một ngày, nó chạy lại bên tôi, khì khịch nói không ra lời. Cứ như nó có điều gì đó đã làm thay đổi cả chính nó. Có một người cô lớn tuổi, giới thiệu nó cho một doanh nghiệp mà giám đốc của doanh nghiệp này từng là học trò cũ của chính cô, tài trợ cho nó cái học bổng. Nó cứ như ánh đèn loe loét hết dầu đang tiếp thêm sức sống, giống như những cơn gió nhè nhẹ xua tan những áng mây đen tâm tối trên bầu trời, nó cười và bảo nó đã có cơ hội.
Sài Gòn vẫn như ngày nào, Sài Gòn vẫn nắng chói chang, vẫn tiếng còi xe inh ỏi, vẫn bao người tấp nập trên đường. Nhưng biết đâu, Sài Gòn một góc là một con người đang trong tuyệt vọng, một con người đang cô đơn, giống như con thuyền không bến, chẳng biết rồi con thuyền đó sẽ trôi về phương nào khi mà gió chiều Sài Gòn vẫn ào ào thổi đến. Đó cũng chính là thằng bạn tôi.
Nghe đâu nó thoả thuận với doanh nghiệp kia, mỗi tháng người ta tài trợ cho nó một triệu. Tại vì nó rất nghèo, cô đã thương nó nên nhờ giúp đỡ. Không có thoả thuận gì giữa nó và doanh nghiệp kia, vì người ta nói chỉ cần hỗ trợ không có điều kiện gì, yên tâm! Cũng chính vì sự yên tâm của nó, giờ đây đã khiến nó lặng lẽ ngồi một góc giữa Sài Gòn. Nó từng nói với tôi, cho dù doanh nghiệp không có điều kiện gì với nó, nhưng chắc chắn rằng sau này khi học xong, nó sẽ cống hiến hết sức để báo đáp ân tình.
Nhưng người ta thì không nghĩ giống thế. Cấp cho nó được ba tháng với số tiền tròn trĩnh ba triệu đồng. Thế rồi … im lặng! Bốn tháng sau, sự im lặng đó cũng không thay đổi. Khi không còn xoay sở được nữa, nó quyết định đến doanh nghiệp để xin hỗ trợ. Nó chẳng nhận được gì, chỉ có một câu mà anh giám đốc tặng cho nó: “Em tế nhị tí nhe!”. Không biết anh giám đốc kia nghĩ gì mà nói với nó như thế, chẳng lẽ một lời hứa không được thực hiện cũng cần yêu cầu người khác tế nhị sao, chẳng lẽ một người đang chết đói xin một miếng ăn cũng cần phải tế nhị. Hay vì anh nghĩ, số tiền anh cấp hỗ trợ cho nó hàng tháng như thế, sẽ khó lòng thu hồi vốn, sẽ không sinh lãi…
Người ta nói cho là để nhận và nhận để rồi cho đi, nhưng nếu biết trước cho đi chúng ta không nhận lại gì, bạn có đủ bãn lĩnh để tiếp tục cho nữa hay không. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, đó là câu nói chân thành nhất. Chỉ có cho đi không vụ lợi, cho đi chân thành thì mới nhận lại được sự chân thành và sự cho đi chân thành ấy chắc chắn sẽ được đáp lại. Nhưng nếu vì sự ích kỉ, nhỏ nhen của chúng ta khi tính cho đi sẽ nhận lại gì, và nếu sự ích kỉ đó mách rằng cho đi là đánh mất, thì chính sự ích kỷ kia đã giết chết một con người.
Thằng bạn tôi, ánh mắt tội nghiệp của nó hoà trong cơn mưa lào rào rơi xuống phố khi bước trên đường về. Những chiếc lá lác rác bay trên mặt đường như đang an ủi nó điều gì. Đường Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào và tấp nập, và trong một góc của Sài Gòn có thằng bạn tôi đang tuyệt vọng.
Lê Anh Khoa- ekip Săn tin
Được thực hiện bởi Sangtacsv.com
Tags:
Bình luận
,
Góc nhìn SV
Trải nghiệm để trưởng thành: Lớn lên...
Lớn lên …
Và nó cũng đã đi với cuộc thi được hơn 3 tháng rồi,
Còn 9 ngày nữa là cuộc thi chấm dứt,
Nhưng dư âm của cuộc thi cho nó sẽ không dừng, đơn giản vì…
Đó không chỉ là niềm vui, đó là niềm trăn trởĐó không chỉ là khát khao, đó là 1 nhiệt huyết âm ỷ cháy,Đó không chỉ là công việc, đó là 1 trường dạy trưởng thành,
Nó không hoàn hảo, cuộc thi cũng vậy…
Nó đã từng chờ mong điều gì đó vĩ đại lắm khi tham gia cuộc thi,
Lúc đó nó ngây ngô và nhìn đời dễ dãi,
Kì vọng nhiều và ảo tưởng cũng cao; cuộc thi dạy cho nó nhìn vào thực tế, biết chấp nhận nhưng cũng phải đủ mơ mộng để bay xa, “yêu thôi không có nghĩa là phải được làm tât cả”.
Và rồi,
Nó nhận ra mình lớn lên nhiều lắm, từ trải nghiệm, cách sống hay cách suy nghĩ...
9 ngày nữa,tạm biệt cuộc thi, nhưng những con người hôm nay sẽ đồng hành cùng nó, hãy mãi vui, vì sau cuộc thi, chúng ta là những người bạn.
“TÌM KIẾM CEO TƯƠNG LAI” lần 3 – năm 2010.
Làm cho hoàng tráng đêm 5/12/2010 nhé! Con người chúng ta tìm kiếm, sắp lộ diện.
Thành viên BTC cuộc thi "Tìm kiếm CEO tương lai" lần 3- năm 2010
Tags:
Cảm xúc
,
Góc nhìn SV
Cafe cuối tuần: I'm Yours

---------
Quán nổi bật với các món cocktail, bartender được huấn luyện qua các khóa học pha chế tại bar và khách sạn 5sao. Các món ngon : white Russian, mojito, teguila sunrise, Saigon crush…
Tags:
Điểm đến SV
,
Nhịp sống trẻ
[Blog cảm xúc] Về quê.

Ngày hôm đó, bạn tôi xách xe đạp từ Phú Nhuận sang tận ga Sài Gòn để xếp hàng mua vé từ tám giờ sáng. Quê nhỏ ở Quảng Nam. Nghe nhỏ kể, mỗi năm chỉ được về nhà có hai lần, hè, và Tết, như phần lớn sinh viên xa nhà đều như vậy. Tôi thấy nụ cười tươi trên gương mặt khi nhỏ ra khỏi nhà. Nhưng, mười một giờ trưa, nhỏ về, im lặng, rồi ngồi ngay góc bàn học lấy ảnh gia đình ra xem. Hỏi mới biết, nhỏ đã đăng ký được vé, nhưng rồi trông thấy một bà cụ tóc bạc, tay run run, nhỏ thương và nhường vé lại. Tôi nhớ tới bức ảnh chụp một người phụ nữ lớn tuổi mệt mỏi chờ đến lượt mua vé trên báo Tuổi trẻ hai ngày trước. Ngậm ngùi. Có rất nhiều người đã phải đặt mua vé trên mạng, và cũng chưa chắc gì sẽ nhận được. Một tháng nữa, khi năm mới sang, ai ai cũng sẽ có ước muốn về nhà thăm lại bà con, họ hàng, để rồi lại tất bật với cuộc sống. Nhưng khi ấy có vẻ như đã muộn, vì từ bây giờ người ta đã khó mà giành cho mình được một suất vé tàu…
Quê tôi chẳng đâu xa ngoài Bình Dương, chỉ cách chỗ trọ chừng trăm rưỡi cây số. Lúc mới đi học, tôi hay nhớ nhà và khóc thầm khi quá mệt mỏi, có hôm cúp học và chạy ào lên xe buýt về nhà. Chỉ ba tiếng đồng hồ. Rồi thời gian trôi qua, tôi không hay về nữa. Một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, tôi khi thì nói đi hội thảo, khi thì ở lại sinh nhật bạn bè, khi thì họp lớp cũ trên Sài Gòn, chẳng bao giờ bố mẹ biết tôi đã ở đâu, làm gì. Tôi cũng không coi đó là một việc lớn nữa. “Về nhà ư? Khi nào về mà chẳng được. Gần mà!”. Giờ đây, nhìn những người bạn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình của tôi đang sốt sắng không biết sẽ về nhà như thế nào, tôi bỗng thấy mình hư quá! Không ít người quá bồn chồn mà chọn cách mua vé “chợ đen”, bắt xe “dù”, đi “vé chui”. Tôi thương những người tha phương cầu thực, những người công nhân ngày ngày miệt mài với máy móc, kiếm đồng lương ít ỏi để gửi về cho gia đình, thương những người xếp hàng la liệt, nằm dài trên những băng ghế chờ tại bến xe. Và thương cô bạn tôi. Người đi nhớ một. Người ở lại nhớ mười..Họ chỉ có một mong muốn đơn giản là lại được trông thấy người thân của mình vào những ngày đầu xuân ấm áp.
“Không mua được vé, biết khi nào mới về nhà?”
Quê tôi chẳng đâu xa ngoài Bình Dương, chỉ cách chỗ trọ chừng trăm rưỡi cây số. Lúc mới đi học, tôi hay nhớ nhà và khóc thầm khi quá mệt mỏi, có hôm cúp học và chạy ào lên xe buýt về nhà. Chỉ ba tiếng đồng hồ. Rồi thời gian trôi qua, tôi không hay về nữa. Một tuần, rồi hai tuần, rồi một tháng, tôi khi thì nói đi hội thảo, khi thì ở lại sinh nhật bạn bè, khi thì họp lớp cũ trên Sài Gòn, chẳng bao giờ bố mẹ biết tôi đã ở đâu, làm gì. Tôi cũng không coi đó là một việc lớn nữa. “Về nhà ư? Khi nào về mà chẳng được. Gần mà!”. Giờ đây, nhìn những người bạn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thái Bình của tôi đang sốt sắng không biết sẽ về nhà như thế nào, tôi bỗng thấy mình hư quá! Không ít người quá bồn chồn mà chọn cách mua vé “chợ đen”, bắt xe “dù”, đi “vé chui”. Tôi thương những người tha phương cầu thực, những người công nhân ngày ngày miệt mài với máy móc, kiếm đồng lương ít ỏi để gửi về cho gia đình, thương những người xếp hàng la liệt, nằm dài trên những băng ghế chờ tại bến xe. Và thương cô bạn tôi. Người đi nhớ một. Người ở lại nhớ mười..Họ chỉ có một mong muốn đơn giản là lại được trông thấy người thân của mình vào những ngày đầu xuân ấm áp.
“Không mua được vé, biết khi nào mới về nhà?”
[Lilly- Ekip Săn Tin
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com]
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com]
Tags:
Cảm xúc
,
Góc nhìn SV