Kì 1: Tớ đã đến với Đội Công tác xã hội như thế nào?
1. Như một cái duyên...
Sinh viên năm nhất, nhút nhát và bỡ ngỡ, mình tham gia Đội CTXH trường ĐH Kinh Tế Tp. HCM. Lúc đó mình đến với Đội chưa phải vì lòng thương người hay mong muốn cống hiến cho cuộc sống. Mà chỉ đơn giản là một sự rủ rê tình cờ, rồi dần dần cảm thấy yêu thích và gắn bó.
Một ngày nọ, anh Lâm, một người anh trong Đội, vỗ vai mình và cười: “Em này! Làm thư kí cho anh nhé!”. Mình tròn mắt ngạc nhiên: “Gì cơ ạ?”. Thế là anh giải thích: "Anh đang tham gia Nhóm giúp đỡ cho Mái ấm Nhật Hồng, nơi dành cho các bạn khiếm thị, được các Sơ chăm sóc và lo việc học hành. Nhóm chủ yếu đến dạy kèm các bạn, đưa đón các bạn đi học. Công việc của mình chỉ là nắm thông tin và lịch học của các bạn, ghi chép nội dung các buổi họp của Nhóm"…
Vân Anh (phải): tớ rất may mắn khi được tham gia Đội CTXH UEH |
Đương nhiên là mình gật đầu, phấn khởi vì đảm nhận một vai trò mới!
2. Niềm vui đầu tiên.
Kì thi Đại học cũng sắp đến gần. Mình cùng Trang, một bạn trong Nhóm đã cộng tác với anh Lâm từ rất sớm, đến thăm mái ấm, vừa là xin phép các Sơ, vừa là nói chuyện với các bạn ở đây, để có thể tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ động viên các bạn sắp thi Đại học. Mái ấm nép mình trong một con hẻm nhỏ gần cầu Thị Nghè, kín đáo và yên tĩnh, thân mật và ấm áp. Trang giới thiệu cho mình làm quen với Tâm, một cậu học trò sắp thi Đại học của Trang tại Mái ấm Nhật Hồng. Tâm bị khiếm thị từ khi học cấp hai, may mắn được tiếp xúc sớm với chữ nổi và nhanh chóng đi học trở lại. Cậu bé lúc nào cũng vui vẻ và hào hứng. Mới lần đầu gặp mình nhưng Tâm đã nói biết bao nhiêu là chuyện, vô cùng cởi mở và thân thiện. Bỗng dưng Tâm nói: “Bây giờ em chỉ lo môn Văn. Em yếu môn này lắm mà vẫn chưa có ai ôn cho em cả!” Thế là Trang nhanh nhảu: “Ôi nhờ chị Vân Anh này! Chị ấy giỏi Văn lắm đấy!”. Khỏi phải nói cũng biết lúc ấy Tâm vui mừng đến thế nào, cứ cười toe toét ra mà hỏi “Thật hả chị?”…
Mình cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, trong lòng dâng lên một niềm vui và sự hồi hộp khó tả!
3. Những ngày đầu
Bởi mình thi Đại học khối A nên chẳng có tài liệu gì của môn Văn cả. Mình liên lạc với mấy đứa bạn cũ, tụi nó cũng xếp xó cất ở nhà rồi, đâu có đem vào Sài Gòn làm gì. Thế là mình tự lên mạng tìm tài liệu. Cũng không đến nỗi khó như mình nghĩ!
Sáng thứ hai, mình lại đến gõ cửa mái ấm. Tâm ngạc nhiên ra đón mình: “Ôi, em cứ tưởng là hôm nay chị chưa đến kìa!”, rồi cười tíu tít đi dọn bàn, rót nước cho mình. Mình cũng chỉ cười cười lon ton chạy theo cậu bé chứ chẳng biết làm gì để đỡ một tay. Tâm bảo: “Chị ngồi đợi em một chút nhé!” rồi nhanh chóng chạy véo lên cầu thang. Trong lúc chờ đợi, mình soạn ra những thứ sẽ dùng trong ngày hôm nay, không thể ngăn bản thân tự cười một mình. Vì vui, vì ngạc nhiên, hồi hộp, thích thú… Một lát sau, Tâm chạy xuống, cầm theo một cái… máy cattsette. Ôi trời! Tâm muốn ghi âm lại lời nói của mình. Lúc này mình bỗng thấy vai trò của bản thân được nâng lên biết là bao nhiêu, lại càng không thể ngăn miệng mồm cười toe toét và tim đập bình bình.
Cứ thế, mình chậm rãi đọc và giảng lại đống tài liệu đã chuẩn bị cho Tâm nghe. Còn cậu bé thì vừa bấm băng vừa lắng nghe như nuốt lấy từng lời của mình. Chẳng biết Tâm có nịnh không mà cứ liên tục tấm tắc khen hay làm mũi mình như muốn nổ tung cả ra. Vì tài liệu môn Văn khá nhiều nên Tâm không ghi chép mà chỉ thu âm thôi. Như vậy vừa đơn giản lại vừa gọn gàng, lại dễ sử dụng hơn.
... (còn tiếp)
Mời các bạn đón đọc kì 2, trên website www.Sangtacsv.com vào thứ 7 (16/10/2010) để cùng theo chân Vân Anh tìm hiểu thêm về Đội CTXH nhé.
Bonus: Một vài hình ảnh hoạt động của Đội Công Tác Xã Hội:
VÂN ANH
"Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com"
0 comments to "Nhật ký thành viên Đội Công tác xã hội UEH - Kỳ 1"