Showing posts with label MHX. Show all posts
Phỏng vấn hậu Mùa Hè Xanh 2010
Chiến dịch Mùa Hè Xanh đợt 1 (MHX) đã kết thúc, nhưng cái không khí hừng hực của nó vẫn còn lan tỏa đâu đây. Hãy cùng chúng tôi gặp mặt một vài chiến sĩ để xem họ đã làm gì trong mùa hè vừa qua nhé!
Bạn Đậu Tiến Minh Triết K35, một chiến sĩ MHX thành phố, vui vẻ trò chuyện cùng chúng tôi:
Đây là lần đầu tiên mình đi mùa hè xanh, cảm thấy vui và háo hức lắm. Tuy chỉ ở trong địa bàn thành phố thôi nhưng bọn mình đã làm được một số công trình thanh niên, giúp đỡ các em nhỏ ở các mái ấm. Mình cảm thấy mình thực sự có ích. Vui nhất là cái lần đội hình toàn trường đi vớt bèo ở kênh gần cầu Tham Lương. Mặc dù rất hôi và rất bẩn nhưng ai cũng xông xáo làm việc, nhiều bạn còn nhảy luôn xuống kênh để làm việc nữa. Hôm đó về nhà tắm hoài mà vẫn không hết mùi (cười). Đôi khi mình cảm thấy hơi mất phương hướng vì không biết làm gì để giúp đỡ các em nhỏ trong mái ấm mà mình hoạt động, rồi có những ý kiến trái ngược nhau giữa mọi người. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa và tụi mình lại trở nên thân thiết hơn!
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Chia tay với Triết, chúng tôi gặp bạn Phan Thị Đài Trang K35, một chiến sĩ của xã Phước Tân – đội hình Công tác xã hội. Bạn ấy cũng hào hứng lắm:
Được đi MHX, trước tiên là mình thấy vui cực kì. Qua 1 tháng quý báu này, mình đã được sống một cuộc sống mới, được học rất nhiều thứ không hề có trong sách vở, cảm thấy mình trưởng thành hơn và thay đổi rất nhiều. Mình nhận thấy là mình cho đi không bao nhiêu nhưng nhận lại được rất nhiều. Bây giờ thì mình đã có một thêm gia đinh nữa và mặc dù đã về thành phố nhưng tụi mình vẫn thường xuyên hát bài Bàu Đĩa ca, “nhà ca” do tụi mình sáng tác đấy. Nói về khó khăn thì có lẽ khổ nhất là việc đi lại, rồi còn thời tiết nữa. Có những hôm trời mưa, điểm của mình chẳng làm được gì cả, khiến cho mọi người xuống tinh thần. Mình còn nhớ hôm đó. Cũng may đó chỉ là những giây phút nhất thời, sau tất cả mọi chuyện thì nhà của mình ngày càng thân thiết và thấu hiểu nhau hơn.
Sau đó, chúng tôi lại được nói chuyện với bạn Nguyễn Vũ Hoàng Lân K34, một Điểm trưởng xông xáo của xã Long Hà:
Đây là lần thứ hai mình đi MHX rồi, và cảm xúc giữa hai lần thì khác lắm. Lần trước mình chỉ là một chiến sĩ bình thường nhưng lần này lại là Điểm trưởng, áp lực nặng nề hơn nhiều, phải tính toán và suy nghĩ thận trọng hơn. Bên cạnh đó, địa bàn lần này cũng khác hoàn toàn so với lần trước nên mọi hoạt động đều không thể giữ lại như cũ… Nói về đồng bào ở đây thì họ thực sự vô cùng thân thiện. Các bé thiếu nhi đi đâu gặp các anh chị cũng chào thật to. Có một số bé còn tình nguyện chở các chiến sĩ đi dạy và vô cùng hăng hái trong công tác tuyên truyền. Còn chủ nhà của mình là công nhân cao su, đi làm bận bịu cả ngày, tối về lại quây quần ăn cơm cùng tụi mình, rất thân mật và ấm cúng. Chỉ có một khó khăn đáng nói là do địa bàn hoạt động của điểm mình khá rộng nên các hoạt động không thể tổ chức dàn trải khắp địa bàn được. Ah, nhà mình cũng có nhiều chuyện thú vị lắm. Hôm đó, có một anh trong nhà đánh “xỉu” một con rắn. Thế là cả nhà thích thú, tranh nhau tạo dáng chụp hình chung với con rắn đang hôn mê. Đang lúc cao hứng, chẳng hiểu làm sao mà nó tỉnh dậy, uốn éo thè lưỡi, làm ai cũng hết hồn hết vía. Lúc đó anh chủ nhà bèn nhốt nó lại và đến bữa ăn tụi mình có món rắn chiên giòn (cười).
Cuối cùng, chúng tôi là lời tâm sự của anh Bùi Văn Thành K34, Cụm trưởng cụm 4:
Đây là lần thứ hai anh đi MHX, cảm xúc khác cũng nhiều. Năm trước anh đi với tư cách là một chiến sĩ, một Đội phó, còn năm nay thì với một vai trò lớn hơn. Năm trước mình là 1 chiến sĩ thì có nhiều cơ hội gần gũi thiếu nhi, thanh niên hơn, hồi đó mình là em út trong nhà nên được cưng chiều rất nhiều. Còn năm nay, mình đi với một vai trò lớn hơn, phải lo lắng ăn ở, sinh hoạt, kỷ luật, sức khỏe cho hơn 100 con người. Cũng lo lắng lắm. Nhất là mấy ngày nghe tin chiến sĩ ốm là về nhà nhưng vẫn nhấp nhổm ra vô. Nhưng bù lại mình có tình cảm anh em đồng đội rộng hơn. Nhất là mấy chiến sĩ trong nhà, thấy anh đi về mệt nên thường cố tình phân ít việc hơn, thậm chí còn nói không phải làm gì cả. Nhưng mình cũng là chiến sĩ như mọi người, phải giải thích cho cả nhà sau đó "mới được" giặt đồ, rửa chén... Anh thực sự cảm thấy tự hào và cảm ơn các chiến sĩ của mình, anh không có nhiều cơ hội trực tiếp tham gia dạy hoc, tuyên truyền hay phát quang, nhưng đi đến đâu bà con hay thiếu nhi thấy màu áo của mình cũng vẫy tay chào. Điều anh tâm đắc nhất sau chiến dịch là các chiến sĩ đã thực sự trở thành 1 gia đình. Anh mới đi năm thứ 2 mà chịu trách nhiệm của 1 cụm trưởng thực sự anh bị áp lực rất lớn.Vì các đội trưởng thường ít nhất là năm 3, anh luôn phải cố gắng để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình, thực sự anh cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ động viên giúp đỡ từ mọi người. Các chiến sĩ coi anh như 1 thành viên trong nhà. Khi làm việc cùng các chiến sĩ thì anh không nghĩ mình là 1 chỉ huy nữa, anh cũng làm việc nhiệt tình hết mình như 1 chiến sĩ bình thường. Lúc nào cần kỷ luật thì mình thực hiện nghiêm, còn bình thường thì mình sẽ là 1 chiến sĩ.
Chia tay với các chiến sĩ, chúng tôi đã hiểu được phần nào cuộc sống của các bạn trong thời gian qua. Trải qua một mùa hè thật có ích, chắc hẳn các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều và đặc biệt là xây dựng được nhiều tình cảm tốt đẹp. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Và dường như qua những chiến dịch MHX, chúng ta phải nói rằng “Cho đi nhiều và nhận cũng rất nhiều”. Hẹn gặp lại các bạn trong chiến dịch MHX năm sau.
Vân Anh – ekip Săn Tin
“Được thực hiện bởi STSV – www.sangtacsv.com”
“Được thực hiện bởi STSV – www.sangtacsv.com”
Vè Bình Hà 1
Xã Đakia ngày 16 tháng 7 năm 2010
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Bình Hà 1
Tướng như cây cột
Là đội trưởng Thi
Cái mặt tự ti
Là thông tin Hiếu
Nói chuyện rất tểu
Là “giải trí” Nam
Cái mặt ăn tham
Anh heo mập Tú
Người hơi u ú
Bạn Tuyên “mỏng manh”
Rất nhiều biệt danh
Là Tuyết “lông lá”
Hồng hồng đôi má
Là Thảo OK
Cái mặt pê đê
Ngọc Anh public
Tướng như con vịt
Là giáo sư Thi
Cái mặt lì lì
Chị Thảo đội phó
Đi đâu cũng ngó
Đích thị Vinh voi
Cái tướng loi nhoi
Đích danh ku Nhật
Hiền như tượng phật
Là Nguyệt nhà ta
Không hề kêu ca
Là Hồng kỹ tính
Tính tình khép kín
Là Ngọ tuổi mùi
Viết tới đây thôi!
Tôi xin dừng bút
Cuối cùng kính chúc
Sức khỏe mọi người
Hãy luôn tươi cười
Vượt qua gian khó.
Tập thể chiến sĩ Bình Hà 1 xã Đakia
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Sinh nhật 19
11giờ 46 phút sáng. Tôi! 19 tuổi! Có lẽ hôm nay là sinh nhật ý nghĩa nhất, vì đây là lần đầu tôi mừng sinh nhật mà không có bố mẹ. Lúc này đây tôi đang ở xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước – điểm đến của chiến dịch tình nguyện MHX năm 2010 của trường đại học Kinh Tế TP.HCM.
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Tôi- một chiến sĩ thông tin- đi cùng các anh chị và các bạn khoa Kế Toán Kiểm Toán, những người mà tôi chưa hề gặp mặt. Một chút lo sợ, lạ lẫm trong môi trường mới khiến tôi ít nói, ít cười, khó gần hẳn. Sinh nhật vào ngày 07/7, tôi thầm nghĩ thật là buồn vì mọi năm được ở nhà cùng bố mẹ, anh Hai, năm nay thì không được mừng sinh nhật cùng mọi người rồi. Ngày đầu chuẩn bị ra quân, anh đội trưởng nói rằng: “Ngày 7 chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho bé Hòa”. Tôi đã cảm thấy vui vui vì mọi người cũng biết đến sinh nhật của tôi.
Ngày sinh nhật đã đến, bố mẹ, anh Hai và bạn bè dành cho tôi rất nhiều lời chúc. Hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên của cả nhà. Buổi sáng chúng tôi đi tuyên truyền và vận động các em thiếu nhi tham gia lớp học hè. Buổi tối thì sinh hoạt với các em chơi với các em tuy mệt nhưng thật vui. Một ngày sinh nhật trôi qua thật ý nghĩa! Chị Quỳnh cùng nhà còn thổi tặng tôi bài “Happy Birthday”, anh Thái còn mang đậu xanh cho cả nhà, tôi còn nhận được những lời chúc từ Ban chỉ huy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thật là hạnh phúc.
10 giờ 05 tối
Sau ngày làm việc đầu tiên, cả người mệt rã rời vì lâu rồi tôi không đi bộ nhiều đến thế. Cả nhà đang ngồi cắt chữ, làm băng-rôn chuẩn bị cho ngày mai khai giảng lớp học hè. Mọi công việc đã gần hoàn tất rồi. Tôi bỗng phát hiện ra một chiếc “bánh sinh nhật” thật đặc biệt, bất ngờ cuối cùng dành cho tôi. Nó được làm bằng dưa hấu, cắt tỉa rất công phu, trên đó có gắn 2 chữ “Nhà 1” và “Hòa” được làm bằng vỏ dưa. Cảm xúc lúc đó, một niềm vui khó tả, nó làm tôi không thể ngăn gương mặt tôi mỉm cười. Chiếc bánh duy nhất, chiếc bánh gắn với Mùa Hè Xanh, chiếc bánh chứa đựng đầy niềm vui, chiếc bánh mà tôi có lẽ sẽ ghi nhớ mãi cả những lần sinh nhật sau này. Tôi được đặc ân là phải mời dưa hết mọi người trong nhà, những lúc đó tôi cảm thấy mọi người thật gần gũi, dễ thương biết bao… Ngon nhất có lẽ vẫn là nồi chè chị Hằng nấu bằng đậu sếp Thái cho.
Các anh chị làm tôi quá bất ngờ. Từ sáng đến chiều, biết bao nhiêu là điều thú vị. Ngày hôm nay, tôi đã nhận được rất nhiều: lời chúc của gia đình, bạn bè, các anh chị nhóm Sáng Tác Sinh Viên, và đặc biệt là những người bạn mới mà tôi quen trong chiến dịch MHX này. Cảm ơn MHX đã đem đến cho tôi một ngày sinh nhật với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
11giờ 58 tối
Hết ngày rồi, một ngày sinh nhật vui trọn vẹn. Từ ngày hôm nay, tôi đã 19 tuổi, cần cố gắng nhiều hơn nữa, mong rằng sẽ có nhiều thành công hơn. Ngủ thôi, ngày mai sẽ là ngày đầu lên lớp dạy các em, hy vọng là chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng Thanh Hòa
Chiến sĩ thông tin xã Long Bình.
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Ngôi nhà tình nghĩa
Nắng ngập dịu dàng trên con đường dẫn vào nhà anh Trương, chị Trúc, con nắng quanh co vờn theo màu sơn mới cóng. Ngôi nhà màu hồng của anh chị nằm phía sau con đường lộ, hiện lên rõ mồn một, rạng ngời giữa những ngôi nhà ngói đã ngả màu loang lổ.
Anh Trương vốn bị câm điếc, chị Trúc lại bị mất một cánh tay, hai người, hai khiếm khuyết riêng bù đắp cho nhau về sống chung dưới một mái ấm. Khó khăn nhiều, gian truân cũng lắm, nhưng mọi điều nghiệt ngã đã không ngăn cản được sự sống bất diệt trong con người họ. Cùng ngày, đoàn khoa KTKT cũng đã trao tặng gia đình anh chị một quyển sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu cùng một số vật dụng gia đình nhằm tạo nguồn vốn ban đầu giúp anh chị phát triển kinh tế . Mặc dù giá trị món quà tuy không lớn nhưng chắc rằng nó là nguồn động viên tinh thần lớn lao dành cho anh chị.
Nước mắt rưng rưng trên khuôn mặt lam lũ của người mẹ trẻ, chị Trúc thay chồng đứng lên nói vài lời cảm xúc. Lẫn trong những giọt nước mắt của chị là niềm vui ngọt ngào xen trong từng giọt nắng đang hong vàng cánh rừng cao su miền biên giới xa xôi.
Nguyễn Thị Hương Giang
Chiến sĩ thông tin
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Mùa hè xanh- Đi để hiểu cuộc sống đồng bào mình
“Chị chải tóc cho em nha bé!”
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Đáp lại lời chào mời thân mật của tôi là cái nhìn đầy lãnh cảm của cô bé người Stiêng nhỏ tuổi. Nhưng cô bé vẫn đứng yên cho tôi chậm chạp đưa những đường lược đều đều trên mái tóc rối bù vừa được mấy anh chị mùa hè xanh gội.
Cô bé nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn cùng hàng mi dài, cong vút và đen lấp lánh. Màu da ngăm rám nắng cùng mái tóc xù bồng bềnh của bé làm khuôn mặt bầu bĩnh của bé trở nên thật đáng yêu. Ánh mắt của bé...có cái gì đó thật khác, thật xa xăm, bình lặng...giống như cuộc sống con người nơi này vậy.
Con đường dẫn vào buôn BuKroi nép lặng dưới những tán cây cao su xanh ngan ngát. Con đường đất nhỏ bé, đầy bụi và những mái nhà gỗ thưa thớt, vắng người phần nào làm cuộc sống những con người nơi đây trở nên khép nép và tách biệt hơn. Nhịp sống nơi đây dường như trầm lặng giữa cái dạt dào dòng chảy của sự phát triển mới. Và những đứa trẻ ở đây cũng thế, chân chất, rụt rè...lặng thầm trong một nỗi niềm riêng.
Cô bé vẫn nhẫn nại đứng chờ tôi chải tóc, có lúc tôi mạnh tay quá, mái tóc rối bù lâu lắm chưa được chải giẫy mình làm cô bé đau điếng, nhưng em không nói gì. Tôi phát hiện trên đầu em có rất nhiều chấy, con lớn con nhỏ bám đầy trên những sợi tóc thô cứng của em. Tôi nhảy lùi lại- theo bản năng, cô bé ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đôi mắt đọng một nỗi buồn mênh mang...
Tự nhiên tôi thấy xấu hổ quá, tôi lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc em. Nhẹ nhàng nói em lời xin lỗi. Lại hí hoáy mò mẫm từng mớ tóc của em tìm chấy. Một con, hai con, ba con...nhiều quá, tôi không thể đếm nổi. Tôi đưa từng con một cho em xem, bất chợt em nhìn tôi mỉm cười. Tôi cười lại với em như hai đứa trẻ tìm thấy trong nhau sự đồng cảm. Nhìn mớ tóc đầy chấy của em, tôi thấy nao lòng....
Ngày xưa, trạc tuổi em, tôi cũng từng có rất nhiều chấy, chấy bò rần rật cả cái đầu, một thời làm tôi không lớn nổi...Nhưng ngày ấy của tôi rất khác, tôi sống xa gia đình, xa cha mẹ, tôi ở với bà, ngày ấy của tôi cuộc sống còn thiếu thốn và hoang sơ lắm. Ngày ấy cũng còn chưa biết điện có từ đâu, đường nhựa, ô tô còn là một thứ gì đó xa xỉ để nhìn thấy.
Còn thế hệ ngày nay, thời của em đã khác thời của tôi nhiều lắm. Nhà em cũng có một chiếc xe máy để đi, có một mái nhà rạng ngời dưới những chiếc đèn neon sáng chói. Con đường ra xã cũng trải nhựa thẳng lựng...Mọi thứ...hiện đại đến thế, vậy mà những đứa trẻ ở đây sao vẫn lấm lem?
Ngày hôm nay, ngày mai, và cả 22 ngày chiến dịch, tôi có thể chăm chỉ bắt và gội đầu để em hết chấy. Nhưng ngày mai, ngày mai nữa, khi chúng tôi đi rồi, các em có lại quay về với nếp sống cũ xưa?
Có nhiều thứ ở đây, khó khăn ở đây tôi không thể nào mường tượng nổi. Có những gian khó đang nép mình bên cạnh cuộc sống hiện đại của chúng ta mà chúng ta có thể chung tay cùng chia sẻ. Thử thách sẽ làm cho con người trưởng thành hơn. Tôi cảm thấy hãnh diện cùng những dự định cho chặng đường chiến dịch còn lại. Giữa những nhuốc nhem, rut rè trước sự kì thi với người đồng bào của những đứa trẻ ngây thơ, tôi cảm thấy mình hiểu cuộc đời hơn, cảm thấy chiến dịch này, cuộc sống này càng thêm ý nghĩa.
“Mai cô qua bảo mẹ mua dầu gội trị chấy và giúp mẹ bắt chấy cho con nha”
Cô bé mỉm cười: “Cô nhớ qua nha cô, con tên Nhung, cô nhớ nhe”
Nguyễn Thị Hương Giang
Chiến sĩ thông tin
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Mùa hè xanh và những lần đầu tiên
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương…”
Có lẽ dấn ấn về lần đầu tiên luôn là điều khắc sâu trong ký ức mỗi người. Ngày bé tôi có lần đầu tiên đi học, lớn hơn lần đầu tiên tôi sống xa ba mẹ, lớn hơn chút nữa, lần đầu tiên tôi đi làm thêm và run run nhận đồng lương do mình làm ra…
Còn trong mùa hè này, hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên tôi khoác lên mình chiếc áo xanh, đeo tấm thẻ chiến sĩ và vỡ òa trong niềm vui khi tôi là một chiến sĩ Mùa hè xanh.
Lần đầu như thế đó, tôi hòa mình cùng Mùa hè xanh, sống trọn vẹn với những ngày tháng thật ý nghĩa nơi vùng quê Bình Phước nghĩa tình.
Lần họp giao ban đầu tiên:
Trong góc phòng yên tĩnh, mọi người quây quần kể cho nhau nghe về những công việc đã trải qua trong một ngày, chia sẻ cho nhau những cảm xúc của ngày đầu ra quân đầy nhiệt huyết, khí thế. Cứ thế tôi mãi chăm chú lắng nghe như cố thu hết từng lời từng chữ vào trí nhớ của mình.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ đẹp…
Lần đầu tiếp xúc với đồng bào:
Tôi hơi lo, không biết mọi việc sẽ như thế nào. Mình có thể làm tốt không? Phải làm sao để có thể hiểu và chia sẻ những điều mà đồng bào còn trăn trở. Sự lo lắng cứ bám theo tôi cho đến khi tôi trải qua nó… thật nhẹ nhàng.
Tôi nhận ra điều quan trọng: con người ta đến với nhau bởi lòng chân thành.
Lần đầu làm cô giáo:
Hồi hộp. Có lẽ đó là cảm xúc của tôi ngày đó, cái ngày tôi nhận một lũ nhóc lớp hai đầy tinh nghịch. Đến lúc nhận lớp rồi, lòng tôi cứ mãi băn khoăn. Chẳng biết các em học nội dung gì? Chăng biết sức học của các em ra sao? Chẳng biết mình sẽ dạy các em như thế nào để các em nắm được kiến thức? Và chẳng biết các em có nghe lời tôi hay không nữa?” Đến bây giờ, mọi việc đã ổn, lũ nhóc tinh nghịch của tôi ngoan hơn và đặc biệt học ngày càng giỏi. Tôi mừng lắm. Hân hoan khi mới buổi chiều dạy học được nghe các em gọi mình là cô giáo, nghe thân thương biết bao. Tôi biết được làm nhà giáo, làm công việc trồng người cần lắm sự tận tụy và tấm lòng yêu trẻ…
Lần đầu đi làm rẫy:
Không khí trong lành cùng những cánh rừng cao su ngút ngàn, những con đường đất đỏ gập ghềnh của vùng quê Bình Phước làm tôi dường như sống gần hơn với thiên nhiên. Nhìn màu xanh tươi mát trải dài trên sường đồi làm tôi thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng. Tôi tò mò về cuộc sống của người dân nơi đây, nơi mà cây cao su, cây điều, cây tiêu trở nên thân thuộc như chính máu mủ ruột rà.
Đi bộ hơn 4km mới đến được rẫy, tôi cùng đồng đội bắt tay vào việc, chăm sóc, bón phân cho từng gốc điều. Mệt… Tuy mệt thật nhưng vui, … trong lòng tôi tràn ngập nhựa sống, thử sức cho một công việc mới mẻ và cố gắng làm hết mình vì nó…
Tôi thấy giọt mồ hôi của tôi, của đồng đội tôi rơi trên mảnh đất bình yên này.
Rồi tối nay, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm:
Cái ánh sáng cô đơn lẻ loi trong bóng đêm dày đặc, rồi di chuyển bay qua bay lại tạo thành những vệt sáng lạ kỳ. Tưởng tượng như những ngôi sao trên trời hạ xuống đang nhảy múa tung tăng trước mặt. Tôi cứ mãi ngẩn người nhìn theo đàn đom đóm bay, bay cao, bay xa, bay mãi…
Tự nhủ bản thân hãy cứ cố gắng bay bằng chính đôi cánh của mình, đến gần hơn những vì sao và lấp lánh trong đêm.
…
Và lần đầu tiên tôi bất chợt nghĩ về những lần đầu tiên của mình với những ký ức trong trẻo, ngọt ngào nhất. Tôi tự hỏi sẽ có chăng lần đầu tiên giọt nước mắt của tôi và động đội tôi rơi trên mảnh đất thân yêu này.
Bỗng nhớ đến vần thơ sâu lắng:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Bình Phước, 18/7/2010
Võ Thị Minh Hiếu
Chiến sĩ xã Đăk Ơ
(Khoa Thương mại- Du lịch- Marketing)
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Một ngày với chuyên tin học
Tôi ghé đội hình chuyên tin học xã Long Bình sau một quãng đường dài gần 50km trên những con đường ngoằn ngèo, xoắn tít. Căn phòng nhỏ của mười một chiến sĩ lọt thỏm giữa góc khuất của UBND xã Long Bình. Căn phòng tuy chật chội nhưng đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng sạch sẽ. Đã khá chiều nhưng vẫn còn một vài khuôn mặt mệt mỏi như vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài.
Đáp lại cái nhìn đầy ngạc nhiên của tôi, Đạt- đội trưởng đội hình chuyên tin học- giãi bày “Mỗi ngày đội hình phải lên lớp ba ca lận, sáng, chiều và tối. Vì vậy, thời gian tranh thủ ngủ trưa không nhiều làm các bạn khá mệt sau ca dạy sáng và còn phải chuẩn bị giáo án cho ca dạy tối nữa rồi”. Khuôn mặt tuy còn hằn những dấu vết mỏi mệt nhưng các bạn vẫn cười rất tươi và kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện. Chúng tôi như được lôi vào hành trình mười mấy ngày chiến dịch của cả một đội hình, những ngày đầu chân ướt chân ráo làm chiến sĩ, những ngày cả mười một con người còn xa lạ, gọi một cái tên cũng đầy dè dặt, ăn một bữa cơm cũng thấy ngại ngùng. Vậy mà giờ đây, ríu ra ríu rít cái tên “bộ lạc cờ tin” cùng Hấu, Già làng, Nui, Nô, Pô, Culi,...nghe thật trìu mến. Màn hình máy tính riêng cũng la liệt hình cả nhà đứng cạnh nhau trên con đường cao su ngào ngạt nắng, hình chị Nui mặt lấm tấm mồ hôi nấu cho cả nhà một bữa cơm ngon lành,... tất cả nằm trên desktop một cách đầy trang trọng.
Chị Nui dễ thương nhiệt tình dẫn chúng tôi qua lớp học vi tính. Lớp học ồn ào tiếng trẻ nhỏ đang hỏi bài. Thầy cô áo xanh lọt thỏm giữa hàng chục em bé, quay ngang quay dọc, chưa kịp chỉ xong bé này lại phải trả lời bé bên kia, mải mê đến không biết là chúng tôi vừa ghé.
Chị Hấu chia sẻ với chúng tôi: “Những đứa nhỏ ở đây học rất nhanh, cũng ngoan lắm, chăm chỉ nữa, có bé phải đạp xe tận 5km mới đến học được, vậy mà chẳng vắng buổi học nào. Những bữa trời mưa, thấy ướt nhẹp, tự dưng thầy cô buồn muốn khóc”. Có lẽ chính sự hiếu học của các em làm các thầy cô ở đây có thêm nhiệt huyết để cống hiến hết sức mình. Tăng ca, tăng lớp, hết dạy trong nhà thì ra chơi vòng tròn cùng các em. Về nhà, mệt nhoài, cổ bỏng rát nhưng vẫn cố gắng lên lớp đều đặn.
Chiều mây giăng kìn kịt, có tiếng thở dài của cô giáo trẻ:
“Dạo này hay mưa quá, sợ các em ở xa về ướt hết, đường trơn, dễ ngã. Sợ cả buổi chiếu phim hoạt hình cho mấy em nhỏ bị hoãn, sợ niềm vui mang đến cho các em không được trọn vẹn”
Nguyễn Thị Hương Giang
Chiến sĩ thông tin
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Một ngày tham gia hoạt động “Vệ sinh sạch – Sức khỏe tốt” tại thôn Bình Trung – Xã Phước Tân
Vào ngày 11/7 vừa qua, tôi được có dịp ghé qua thôn Bình Trung – Xã Phước Tân, là nơi đóng quân của 8 chiến sĩ đội hình Công tác xã hội. Thật may mắn, tôi được tham gia vào chương trình hoạt động “Vệ sinh sạch – Sức khỏe tốt” cùng các chiến sĩ ở đây và đã có những trải nghiệm thật đặc biệt.
Cảm nhận đầu tiên về địa bàn ở đây có thể được miêu tả bằng một từ đó là “Đỏ”. Con đường đất đỏ quanh co mềm mại ôm lấy những ngôi nhà mái ngói. Sân nhà đất đỏ - nơi sinh hoạt thiếu nhi. Nền nhà đất đỏ. Những khoảng không gian bếp, phòng khách, phòng tắm, giếng và ngay cả… “nhà xanh” cũng là đất đỏ. Dĩ nhiên con người ở đây cũng “đỏ”, có thể dễ dàng nhận thấy làn da đỏ do những cơn bụi đường đất đỏ, không gian sinh hoạt đỏ và họ cũng có một thứ tình cảm đặc biệt và rất thật dành cho chiến sĩ mùa hè xanh mà tôi gọi là tình quân dân. Những người đồng đội của tôi sau 1 tuần công tác ở đây cũng đã bắt đầu có làn da màu đỏ. Một màu đỏ lạ kì đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Có lẽ chúng tôi sẽ nhớ màu đỏ của con người và mảnh đất ở đây thật nhiều.
Theo kế hoạch ngày hội thì đội hình sẽ đến năm tổ trong thôn để tắm, gội đầu, cắt móng tay móng chân, cắt tóc cho thiếu nhi ở đây, đồng thời sẽ kết hợp với việc tuyên truyền về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tôi tham gia với mọi người khi đội hình đã đi qua tổ 3 vào buổi chiều. Đa số các bé thiếu nhi ở đây là người dân tộc Stiêng nên khá là nhút nhát. Khi thấy các anh, chị mùa hè xanh hỏi thăm thì thường cười rồi bỏ đi. Vì vậy, các chiến sĩ phải luôn tỏ ra thân thiện và gần gũi, hỏi thăm các em để xóa bỏ đi khoảng cách đó. Trải nghiệm thú vị nhất có lẽ là lúc cắt tóc, gội đầu, cắt móng tay và…tắm cho các bé. Vì theo thói quen, tập quán của người dân tộc nên việc vệ sinh thân thể cá nhân thường không được chú trọng. Có bé 10 ngày mới tắm một lần. Đầu tóc bé nào cũng rối và có rất nhiều chấy rận. Phải trực tiếp tham gia gội đầu, kiểm tra đầu tóc cho các bé thì mới thấy được nhận thức của người dân ở đây về vệ sinh cá nhân còn rất yếu. Khi kiểm tra, tóc của các bé có rất nhiều chấy rận tạo thành những đốm nhỏ vàng li ti. Và thật sự điều đó khiến cho tôi và không ít chiến sĩ phải giật mình. Nhưng cũng không vì thế mà các chiến sĩ quên đi nhiệm vụ của mình. Tất cả các chiến sĩ, người thì được phân công cắt tóc, người thì được phân công cắt móng tay, người thì tắm và gội đầu cho các bé. Hình ảnh của các chiến sĩ mùa hè xanh đã trở nên thân quen với các bé thiếu nhi ở đây hơn bao giờ hết. “Mùa hè xanh đã mang đến cho mình một cảm giác rất đặc biệt. Mình đã làm được một việc tốt. Mình được chăm sóc cho các bé thiếu nhi. Mình đã làm được điều gì đó cho người dân và thiếu nhi ở đây” – bạn Thuận K35 Điểm phó điểm ở thôn Bình Trung chia sẻ. Riêng bản thân tôi cũng đã được phân công cắt móng tay cho các bé thiếu nhi. Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn nhưng bị nhuộm màu đất, móng tay có nhiều đất đến nỗi có màu đen, tôi lại thương cho các bé, thương cho điều kiện và nhận thức của con người nơi đây. Nghĩ đến chiếc áo xanh tình nguyện mình đang mặc, nghĩ đến nhiệm vụ mà mình đã hứa sẽ hoàn thành trước khi lên đường, tôi thấy vui vì đã phần nào đó giúp được cho con người nơi đây, dù chỉ là mang đến cho họ niềm vui nhỏ mà thôi.
Thiết nghĩ rằng, những niềm vui nhỏ đó sẽ nhân lên cùng với từng hành động của hàng trăm chiến sĩ Đại học Kinh tế TP HCM qua một mùa chiến dịch và sẽ nhân lên nhiều lần nữa qua nhiều mùa chiến dịch. Niềm vui nhỏ sẽ trở thành niềm vui lớn. Hình ảnh của chiến sĩ mùa hè xanh UEH cũng sẽ trở nên đẹp và gần gũi hơn trong mắt mỗi người dân. Tôi tự hào vì được là một chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Kinh tế TP HCM.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào buổi chiều thì buổi tối mọi người lại tất bật lo chuyện hậu cần. Người thì giặt đồ, người thì nấu cơm, người thì xách nước, người thì sinh hoạt với thiếu nhi. Ai cũng mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng mọi người vẫn đang cố gắng hết sức để có thể tiếp tục những công tác của điểm ở. Vào cuối ngày, mọi người lại quây quần bên chiếc đèn cầy và họp nhà. Những lúc như thế, mọi người lại có thể chia sẻ cho nhau những cảm xúc, những bài học, trải nghiệm mình học được trong ngày. Mọi người gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Tự bao giờ mọi người đã trở thành đồng đội, người thân của nhau.
Một ngày thật tuyệt vời với những trải nghiệm quý giá. Những ngày tới vẫn còn những hoạt dộng và chiến sĩ chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình – hành trình mang niềm vui, tình thương và những điều bình dị nhất đến cho con người và mảnh đất nơi đây.
Bùi Ngọc Linh
Chiến sĩ thông tin xã Phước Tân
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Một buổi trồng cây!
Theo như kế hoạch đã được điểm trưởng thông báo từ tối hôm trước, hôm nay, ngày 10/7/2010, toàn đội hình tình nguyện mùa hè xanh khoa Toán thống kê sẽ tập trung và cùng nhau thực hiện công trình thanh niên, trồng cây ở sân bóng đá của xã Long Hưng. Có lẽ vì thế mà vào sáng ngày thứ 5 của chiến dịch, các thành viên trong nhà tôi dậy sớm hơn thường lệ. Việc vệ sinh, ăn sáng được thực hiện một cách nhanh chóng. Mọi người thúc dục nhau chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho công việc hôm nay. Ai cũng đều rất háo hức bởi một phần chúng tôi sẽ được gặp lại những người bạn thân quen từ ba điểm ở khác trong xã, còn phần khác là hôm nay chính đôi bàn tay của chúng tôi sẽ ươm lên những mầm xanh mới, tạo thêm nhiều bóng mát che nắng che mưa cho các em thiếu nhi thoải mái vui chơi. Và đúng 6h15, chúng tôi lên đường!
Có lẽ hôm nay không chỉ là ngày tôi dậy sớm nhất mà còn là ngày tôi đi bộ nhiều nhất từ khi tôi tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh cho tới nay. Con đường tôi đi dài thẳng tắp, ẩn mình giữa những rừng cây cao su bạt ngàn đứng sừng sững dưới ánh mặt trời chói lòa. Hai bên đường, những bụi hoa dại màu tím tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của mảnh đất đỏ Bình Phước. Nổi bật hẳn trên bức tranh ấy là màu áo xanh của những chiến sĩ tình nguyện đang bước từng bước vững chắc đi làm nhiệm vụ của mình. Mười người chúng tôi cùng nhau cất tiếng hát xua đi sự mệt nhọc, làm độ dài của đường đi dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Cùng hát với mọi người, trong tôi, một sức mạnh đang dần dần lớn lên. Là điều gì đó khiến cho tôi tin rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày hết sức tuyệt vời và chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Nhìn thấy những cánh tay vẫy chào chúng tôi ở xa, tôi biết mình đã sắp tới nơi, địa điểm thực hiện công trình thanh niên. Tôi dảo bước nhanh hơn và cùng kéo mọi người theo mình. Tôi muốn mau chóng được gặp tất cả các chiến sĩ để có thể nghe họ kể tâm tư tình cảm của mỗi người về những ngày đầu chiến dịch và chia sẻ cùng họ những kỉ niệm mà tôi đã có được khi thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên. Rồi cuối cùng điều tôi mong đợi cũng đã tới. Những nụ cười, những cái bắt tay, những cái ôm được mọi người trao cho nhau thật thân thiết. Ngay sau đó, những câu chuyện bắt đầu được kể: các em thiếu nhi háo hức tham gia lễ khai giảng lớp ôn tập hè, những buổi phát quang các con đường làng quanh co dù mệt nhưng rất vui, chuyện thiếu nước sinh hoạt mà phải đi xa hàng mấy cây số để lấy nước về… Bầu không khí vui tươi khiến cho những người trầm nhất cũng phải lên tiếng tham gia nô đùa cùng mọi người. Dù vậy nhưng khi anh Hiệu đội trưởng ra hiệu tập trung, tất cả chiến sĩ đều nhanh chóng đứng vào hàng của mình. Chỉ còn vài người hơi chậm được chị Hoa đội phó ngiêm khắc nhắc nhở cũng đã vào đúng vị trí. Cả đội hình cùng chú ý nghe những hướng dẫn của đội trưởng để có thể làm tốt công việc được giao. Mọi người bắt đầu làm việc. Con trai đi chặt tre, con gái cho phân vào hố trồng cây. Mỗi người lựa chọn công việc phù hợp nhất và cố gắng hết sức mình làm công việc đó. Chúng tôi cẩn thận cho từng bọc cây vào hố, rồi đổ phân, lấp đất, bọc hàng rào xung quanh. Tất cả như những người nông dân thực thụ! Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt các chiến sĩ, quần áo thì nhuộm đầy màu đỏ đặc trưng của đất cát Bình Phước. Vậy mà tinh thần nhiệt huyết của các chiến sĩ vẫn cứ đầy tràn. Rồi khi nhà này làm trồng đủ số cây được giao thì liền ùa đến giúp đỡ những nhà khác hoàn tất công việc. Cũng có khi vài xích mích nhỏ về công việc xuất hiện, nhưng chúng đã mau chóng được giải quyết bằng tinh thần đồng đội của các chiến sĩ. Sự đoàn kết của tất cả mọi người khiến tôi hết sức cảm động. Điều đó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi tin rằng, được lớn lên bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và tình yêu thương của các chiến sĩ mùa hè xanh, những mầm non này sẽ lớn nhanh, vươn cao những tán lá rộng lớn lên bầu trời trong xanh giúp ích cho đời.
Được sự chỉ dẫn cụ thể và giúp đỡ tận tình của thanh niên trong xã, công việc chúng tôi đang thực hiện cũng trở nên nhẹ nhàng đi phần nào. Chỉ mới gần đến trưa mà cả sân bóng Long Hưng đã bao quanh bởi những hàng cây được trồng cẩn thận, ti mỉ. Kết quả này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến mà chúng tôi đã đề ra. Trông sân bóng cứ như khoác bộ áo mới, đẹp hẳn so với trước. Ngắm nhìn thành quả của mình và của cả 38 chiến sĩ đội hình khoa Toán thống kê cả buổi sáng mà niềm vui cứ dâng tràn trong lòng khiến tôi có một cảm giác lâng lâng khó tả. Hôm nay, tôi đã làm thêm được một việc thật ý nghĩa. Và chắc bố mẹ tôi sẽ mừng lắm khi biết rằng đôi bàn tay bé nhỏ của tôi đã vừa tạo nên thêm nhiều sự sống nữa cho thế gian này.
Nguyễn Thị Diệu Linh
Chiến sĩ thông tin xã Long Hưng
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Lớp học của tôi
Chưa kịp mở lớp, lũ trẻ đã í ới vây quanh nô đùa và gọi tên tôi từ xa. Chiều nay, có lẽ là buổi dạy nhàn nhã và khỏe nhất của tôi. Không phải loay hoay hết dạy lũ trẻ lớp một tập viết, dạy cách cầm bút nắn nót từng nét chữ, rồi lại quay sang ngồi đọc sửa lỗi chính tả của tụi học sinh lớp hai. Tôi chỉ ngồi trên quan sát và phát giấy bút màu để chúng vẽ. Hồi bé, tôi thích nhất là giờ tập vẽ, tuy vẽ xấu nhưng được cái khiếu bắt chước một bức tranh nào đó thì đẹp. Vì vậy tôi đang hi vọng và chờ đợi tìm kiếm ra một tài năng vẽ vời nào đó trong lũ nhỏ của tôi để được cùng nhau xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi và có những bức tranh đẹp cho buổi triển lãm.
Lũ trẻ đang cắm cúi xuống bàn. Đứa nào đứa nấy đều hí hoáy tô tô vẽ vẽ. Thế giới qua con mắt trẻ thơ ngộ nghĩnh và trừu tượng lắm. Nếu không để chúng chỉ trỏ cho từng chi tiết trong bức tranh thì hẳn đến sáng mai tôi cũng không biết đó là gì. Tôi đặc biệt bị cuốn hút và tò mò vào từng nét vẽ của bé Dùng, một cậu nhóc lầm lì, ương bướng, ít nói và rất nhút nhát mỗi khi tôi hỏi chuyện. Đi học cậu nhỏ toàn quay sang phá các bạn rồi chạy tùm lum từ đầu đến cuối lớp làm tôi đến là khổ sở. Thế mà hôm nay cu cậu ngoan như mèo, ngồi vẽ say mê. Nhìn bức tranh với những nét vẽ lúng túng, tôi đoán đó là một ngôi nhà và một cô gái đứng bên cạnh. Ngọt ngào sao khi cu cậu nói vẽ tôi và ngôi nhà xiêu vẹo đó chính là…ngôi trường.
Buổi thi vẽ kết thúc, cầm xấp tranh của lũ trẻ về nhà, trên đường về tôi xem không sót một bức. Những nét vẽ nguệch ngoạch, những hình thù kì tình nguyện, trở thành cô giáo của lũ trẻ đáng yêu nơi đây.
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chiến sĩ thông tin xã Long Hà
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Gởi cô chiến sĩ!
Mỗi sớm mỉm cười trong veo ánh mắt
Ơi! Cô gái Sài Gòn, em có biết chăng?
Màu mắt em đẹp tựa nắng vàng
Chan chứa yêu thương nghĩa tình sâu nặng,
Vẫn vô tư cười đùa trong nắng.
Cuộc đời vui mỗi sớm bình minh
Bỏ lại giảng đường em đến với Mùa Hè Xanh
Biết có gian nan khó khăn muôn vàn phía trước
Nhưng tất cả làm sao ngăn được
Mỗi bước chân em rắn rỏi không chùn.
Xếp lại gấm vóc trang đài quần lụa áo nhung
Khoác tấm áo Muà Hè Xanh tràn đầy sức trẻ
Em con gái vẫn thừa mạnh mẽ
Miệng hát tay làm chân bước nhịp vui
Vượt chặng đường vất vả xa xôi.
Em đến lớp Mùa Hè Xanh với đàn em nhỏ
Giấy trắng mực xanh vẫn còn bỏ ngỏ
Nắn nót bàn tay, rèn chữ tập tành
Bài hát thân quen khúc hát Mùa Hè Xanh
Âm vang mãi trong từng lời em nhỏ.
Bàn tay em đâu nề gian khó
Tưới nước trồng cây ươm hạt giống lành
Rồi mai đây khi cây cối tươi xanh
Em lại về giữa nồng nàn nỗi nhớ
Chiến sĩ ơi! Hãy nhẹ nhành hơi thở
Lắng lòng nghe tiếng gọi trong tim
Cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình
Và hãy giữ niềm khao khát cháy bỏng
Cùng góp sức chung tay hâm nóng
Tình người vẫn còn mãi nghe em.
Nguyễn Thị Mai
Chiến sĩ xã Long Hà
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Khai mạc giải bóng đá thiếu niên- nhi đồng 2010 Vina World Cup trên miền đất đỏ
Một buổi khai mạc đổ lửa!
Đã từng tiếc nuối vì không thể xem Đức đánh bại Uruguay, từng phát khóc vì không thể chứng kiến Inesta ghi bàn trong đêm chung kết, đưa Tây Ban Nha đến với cúp vô địch…Nhưng những cảm xúc của một mùa World cup lại như được tái hiện nguyên vẹn trong trận đấu của những chú nhóc nơi miền đất đỏ một màu lem luốc…
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Hai trận cầu hấp dẫn!
Một cơn mưa bất chợt thử thách lòng đam mê…
Nhằm phát huy phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ đồng thời tạo một sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, các chiến sĩ tình nguyện MHX xã Phước Minh đã phối hợp với cán bộ và thanh niên địa phương tổ chức Giải bóng đá thiếu niên- nhi đồng. Buổi lễ khai mạc giải đấu vừa diễn ra ngày 15/7/2010 tại UBND xã Phước Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Nam Thắng- phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phước Minh, đồng chí Lê Thị Kiều Vân- bí thư xã Phước Minh. Về phía Ban chỉ huy chiến dịch mùa hè xanh 2010 có đồng chí Quan Hán Xương- chỉ huy phó Mặt trận Bình Phước, đồng chí Nguyễn Nhật Trường- cụm trưởng cụm 3 và đồng chí Phan Tiến Thuận- cụm phó cụm 3. Ngoài ra còn có các chiến sĩ tình nguyện MHX và tất nhiên không thể thiếu các cầu thủ nhí với 6 đội chơi: Bình Tân, Bình Lợi, Bù Tam 1, Bù Tam 2 (Suối Đỉa), Bình Giai 1, Bình Giai 2.
Đây là giải đấu bóng đặc biệt dành cho các em thiếu nhi tuổi từ 11 đến 15. Tuy có một số khó khăn ban đầu trong việc xác định tuổi của các em nhưng nhờ sự hỗ trợ của cán bộ địa phương, việc lựa chọn cầu thủ vẫn đảm bảo tính công bằng, minh bạch.
Buổi lễ khai mạc diễn ra chóng vánh trong vòng 30 phút. Tiếp sau đó, đúng 13h30 và 16h cùng ngày, hai trận đấu giữa Bình Giai 1- Bù Tam 1 và Bình Lợi - Bù Tam 2 đã mở màn cho cuộc thi đầy gay cấn và bất ngờ. Những tiếng reo hò, những khuôn mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui sướng, những nụ cười chiến thắng, những đôi mắt thất vọng khi chiến bại...tất cả thể hiện những cảm xúc bất tận với môn thể thao vua. Khi trận đấu thứ hai đang đến hồi gay cấn cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên lất phất rơi. Mưa lớn dần…lớn dần…ngọn lửa say mê cùng trái bóng tròn vẫn bập bùng…bập bùng…cháy…Một trận cầu dưới mưa…một màn trình diễn xuất sắc…Một khởi đầu ấn tượng!
Đã từng tiếc nuối vì không thể xem Đức đánh bại Uruguay, từng phát khóc vì không thể chứng kiến Inesta ghi bàn trong đêm chung kết, đưa Tây Ban Nha đến với cúp vô địch…Nhưng những cảm xúc của một mùa World cup lại như được tái hiện nguyên vẹn trong trận đấu của những chú nhóc nơi miền đất đỏ một màu lem luốc…
Chung Quế Thanh
Chiến sĩ thông tin xã Phước Minh
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Gia đình tôi
Phú Nghĩa đêm sương xuống lạnh buốt, có mùi đất, mùi nước mưa, và thoang thoảng đâu đây là cả chút hương cỏ dại thơm mát. Chúng tôi- những anh em nhà Đắc Son ngồi quây quần bên nhau, siết tay nhau thật chặt trong ánh mắt cười ngời sáng.
Sau khi đi bộ hàng cây số lên Uỷ ban nhân dân xã Phú Nghĩa cổ động cho đêm diễn văn nghệ, kết thúc chương trình, chúng tôi được lệnh ngồi đợi đội trưởng cùng về. Thế là trước sân UBND xã, có 8 con người ngồi lại bên nhau, hát ca vang trời và sẻ chia cho nhau những nỗi niềm rất thật.
Vậy là nhà mình đã gắn bó với nhau được một tuần- chỉ một tuần thôi nhưng là một tuần thật đặc biệt. Đến từ các lớp, các khoa, các khoá khác nhau, hè này bớt chút thời gian về thăm gia đình, chúng tôi đến với nhau một cách ngẫu nhiên trong những phút đầu xa lạ. Đều là những chiến sĩ lần đầu khoác trên vai màu áo xanh tình nguyện, những ngày qua chúng tôi đã cùng nhau có những trải nghiệm thật đặc biệt.
Với con bé một năm qua quen sống cảnh trọ học xa nhà như tôi, hai tiếng “gia đình” nghe sao thật xa xỉ. Nhưng họ- những chiến sĩ thôn Đắc Son- đã cho tôi điều đó. Tôi thấy thật hạnh phúc như chính mình được chăm sóc, quan tâm khi nhìn chị Thuỷ lo lắng pha vội ly nước chanh cho Huân vì cậu ấy đang bị sốt. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước sự chăm sóc chu đáo, tận tình của chị Loan- người chị cả nhà mình, tôi cũng bồn chồn lo lắng khi thoáng thấy cái cau mày đăm chiêu của anh Hoàng đội trưởng. Còn nhiều nhiều nữa những lúc nhà mình cùng nhau dạy học, nhà mình cùng vẽ tranh, rồi làm kệ sách thiếu nhi, rồi phát quang, dọn dẹp, quét tước…Mai mốt tạm biệt MHX sẽ nhớ lắm những bữa cơm “gia đình” giành nhau chí choé rồi lại cười ầm giòn giã, sẽ nhớ lắm những khuôn mặt kinh dị khi bị quẹt màu tùm lum sau một buổi sinh hoạt, sẽ nhớ lắm cả những ngày lội bộ mười mấy km để đi tuyên truyền… Sống trong gian khổ mới thấy hết được “tình cảm gia đình” gắn bó, mới có cơ hội được chia đôi quả ổi, được lo lắng cho nhau khi ốm đau bệnh tật, được siết tay nhau đi trong đêm trong những lần sinh hoạt…Được sẻ chia, được yêu thương…
Và ngay lúc này, trước mặt tôi đây là những con người thân thuộc ấy. Trời tối như mực khiến chúng tôi chẳng nhìn rõ mặt nhau, chỉ nghe thủ thỉ bên tai những lời chia sẻ chân tình, những câu hát miên man với núi rừng bát ngát.
“ Chị cũng không thể ngờ rằng mình có thể thân thiết nhau nhanh đến vậy, chị đã bớt sống khép kín hơn và thay đổi nhiều lắm” , “ Em cũng đã bớt đi những tật xấu của mình rất nhiều. Với lại đi MHX em mới biết thêm nhiều khả năng của mình. Những khả năng mà bây giờ mới bộc lộ.” , “ Có những lúc mình rất nóng, lo cho công việc của nhà khiến mình có nhiều lúc áp lực. Mọi người thông cảm cho mình nha”.
Ngồi bên nhau, ngân nga câu hát “ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại “. Có cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng. Ước gì có phép lạ để níu giữ giây phút này, cho tôi mãi được ngân nga hai tiếng : “GIA ĐÌNH”.
Phạm Nguyễn Tường Vy
Chiến sĩ thông tin xã Phú Nghĩa
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Điều đáng quý
Những ngày mưa dài, ngồi đây nhớ mưa Gia Lai. Mưa Bình Phước chẳng giống mưa Gia Lai, chẳng mạnh mẽ, chẳng ào ào, nhưng lại tạo cho mình tâm trạng giống những lúc ngắm mưa ở nhà vậy. Nhớ những ngày ở Gia Lai, mỗi lần mưa, mình rất thích đuợc chạy xe loanh quanh thành phố. Thật dễ chịu biết bao! Những lúc như vậy, dường như mình cảm thấy mọi khó khăn đều có thể giải quyết được hết. Thích nhất là sau khi đi mưa về, được má lau tóc, cảm giác ấm áp trong lòng. Nhớ nhà, nhớ Gia Lai quá. Lẽ ra giờ này mình đang ở nhà, và có lẽ cũng là đang ngắm mưa.
Nhưng mình lại đang ở Bình Phước, cùng với các anh chị và các bạn, đang tham gia chiến dịch mùa hè xanh, là một chiến sĩ tình nguyện. Mới ở cùng mọi người được mười ngày thôi nhưng dường như đã thân thiết lắm rồi. Dường như đã có thêm một ngôi nhà mới. Cả nhà cùng chia sẻ với nhau mọi vui buồn, khó khăn. Chỉ cần nghe thấy mọi người đùa giỡn, cười nói cũng đủ làm cho mình hết buồn rồi. Những lời hỏi thăm, động viên của các chị, những câu nói đùa của các anh làm mình vui lên rất nhiều. Mùa Hè Xanh đã mang lại cho mình nhiều trải nghiệm mới thật thú vị. Biết thêm nhiều điều mới, biết rằng mình cũng dạy học đựơc, biết nấu cơm bếp củi, biết thổi tiêu bài “Happy Birthday”, dũng cảm đứng nói trước mọi người…..Và đặc biệt nhất là biết quan tâm, yêu thương đến người khác nhiều hơn.. Chính chiến dịch MHX đã tạo ra cơ hội cho mọi người gặp nhau. Tạo cơ hội cho mình trải nghiệm nhiều điều đáng quý.
Chiến dịch đã đi qua đựơc nửa chặng đường, chúng ta chỉ còn mười ngày bên nhau nữa thôi. Thời gian trôi nhanh quá. Mình sợ rằng mình sẽ không kịp quan tâm, không kịp yêu thương cả nhà, không kịp dạy cho những em học sinh đáng yêu của mình những điều hay mà mình học được. Mưa dễ gợi tâm trạng quá. Mưa làm mình buồn. Nhưng cũng nhờ mưa mình mới có lúc ngồi suy nghĩ, hiểu được bản thân mình. Mình yêu các anh chị, yêu các bạn và yêu cả các em học sinh dễ thương của mình. Mong mọi người luôn hạnh phúc và luôn nhớ đến nhau. Sẽ nhớ mọi người nhiều….nhiều lắm lúc xa nhau…
Hoàng Thanh Hoà
Chiến sĩ thông tin xã Long Bình
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Đêm văn nghệ nhiều mưa
Ngày hôm nay, ngày đầu tiên đội Văn nghệ xung kích diễn, thật vui vì điểm diễn đầu tiên là xã Bù Gia Mập- mặt trận của đội hình khoa Quản trị chúng tôi. Vì thế, hôm nay chúng tôi cũng háo hức hơn mọi ngày. Có một niềm vui nho nhỏ ngự trị trên mỗi vẻ mặt ngời sáng.
Buổi sáng, chúng tôi đi từng nhà mời bà con đến tham gia đêm hội và đã nhận được sự đón nhận vô cùng nhiệt tình của mọi người. Nhưng đến buổi chiều, trong lúc mọi người đang hăng say dựng sân khấu thì điều mà chúng tôi lo sợ nhất đã xảy ra, trời đổ cơn mưa tầm tã. Cơn mưa thật to, trắng xoá cả khoảng trời Bình Phước mênh mông. Nhưng sự hào hứng của bà con chính là động lực để các chiến sĩ không ngại mưa gió, cố gắng dựng sân khấu mặc dù không biết nó có được diễn ra như dự kiến hay không. Thật may mắn, một lúc sau, cơn mưa dừng nhưng chừng đó cũng đủ làm cho con đường đất trở nên lầy lội và khó đi vô cùng. Mặc dù vẫn cố gắng tiếp tục hoàn thành công việc nhưng trong lòng mỗi chiến sĩ ai cũng dấy lên nhiều nỗi lo lắng. Vừa lo không biết có hoàn thành tiến độ công việc không, lại lo bà con không đến ủng hộ mình. Sự lo lắng cứ lớn dần, lớn dần. Và tất cả tan biến đi khi sân khấu dường như nóng lên bởi những khuôn mặt rạng rỡ của thiếu nhi, của thanh niên, của bà con cô bác. Thật bất ngờ, mặc dù đường sá lầy lội khó đi, bà con vẫn đến rất đông để ủng hộ buổi diễn. Điều đó làm chiến sĩ rất vui, có một niềm vui rộn ràng nhen lên trong trái tim chiến sĩ. Dường như, mà chắc chắn rằng tự trong sâu thẳm mỗi người ai ai cũng tự nhủ rằng phải cố gắng hết sức để đem đến cho bà con niềm vui sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Khi buổi biểu diễn đã đi được một phần ba chặng đường thì một lần nữa trời đổ mưa lấm tấm. Ngay lúc đó các chiến sĩ chỉ nghĩ đến mỗi việc là làm thế nào giúp bà con mình không bị ướt. Mưa vừa nặng hạt, ai cũng vội vàng tung những chiếc áo mưa ít ỏi của mình che cho các em nhỏ, cụ già mà chẳng hề bận tâm mình có bị ướt hay không. Hình ảnh đó đã để lại trong tôi cảm xúc thật khó tả, tình quân dân, tình đồng chí, đồng bào,..mọi thứ trở nên thật thiêng liêng, đáng quý. Thời gian tiếp xúc tuy chưa nhiều nhưng chiến sĩ đã dành rất nhiều tình cảm cho bà con và sự gắn bó giữa các chiến sĩ với bà con thật sự sâu đậm, chứa chan.
Đêm diễn kết thúc bằng ca khúc “Ước mơ chiến sĩ” quen thuộc, nụ cười vẫn rạng rỡ trên những khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước mưa. Bà con vui và niềm vui đó cũng chính là niềm vui lớn lao của các chiến sĩ.
Nguyễn Thị Như Kiều
Chiến sĩ thông tin xã Bù Gia Mập
Cùng chung tay xây nhà tình nghĩa
Trong hai ngày 09/7 và 10/7/2010 các chiến sĩ chiến dịch tình nguyện MHX 2010 thuộc hai thôn Bình Tân và Bù Tam đã có buổi thăm hỏi và giúp gia đình bác Hoàng Thị Chín đổ nền đất- bước đầu để hoàn thiện ngôi nhà. Công việc lắm khó khăn, vất vả nhưng cũng không thiếu niềm vui, tiếng cười.
13 giờ trưa, bốn bề rực đỏ: đỏ trời, đỏ đất, đỏ những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, các chiến sĩ tình nguyện- người đi bộ, kẻ đạp xe, vượt hơn 5 km đường để đến nhà bác. Vừa đến nơi, các chiến sĩ đã bắt tay ngay vào công việc.
Nằm lặng lẽ dưới tán lá xoài xanh um là ngôi nhà gỗ cũ kỹ của mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Chín. Con trai bác là Hoàng Văn Sóc đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gia đình bác sống chủ yếu bằng nghề làm vườn điều và bóc hạt điều, thu nhập không ổn định, cuộc sống lại bấp bênh, vất vả trăm bề. Gần đây, chính quyền xã Phước Minh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà tình nghĩa, giúp đỡ phần nào cuộc sống vốn đã lắm khốn khó của gia đình.
Tham gia buổi thăm hỏi cùng các chiến sĩ là đồng chí Nguyễn Nhật Trường- cụm trưởng cụm 3 và đồng chí Phan Tiến Thuận- cụm phó cụm 3. Hai anh luôn tích cực xúc đất, khuân vác đất đá đồng thời động viên tinh thần các chiến sĩ cùng hát vang bài ca xây dựng…
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi…
Những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới…
Những khối đất đá dần vơi, nền nhà dần vững chắc. Niềm vui cống hiến càng lớn, tinh thần lao động càng hăng say.
Trời nhá nhem tối, những tia nắng yếu ớt còn sót lại của một ngày soi đường cho các chiến sĩ trở về điểm ở để nghỉ ngơi. Hoàn thành nhiệm vụ, mỗi chiến sĩ lại có thêm cho mình những bài học, những nụ cười, những kỷ niệm tinh khôi.
Chung Quế Thanh
Chiến sĩ thông tin xã Phước Minh
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Cô giáo miền đất đỏ
Xã Đakia, ngày 15 tháng 7 năm 2010
Tôi – cô sinh viên từ thành phố nhộn nhịp phồn hoa, khoác ba lô lên vai đến miền đất đỏ xa xôi, mang trong tim nhiệt huyết tuổi trẻ và khao khát cống hiến làm đẹp cho đời.
Từ nhỏ, tôi đã thích làm công việc kinh doanh và không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cô giáo. Vậy mà trong chiến dịch mùa hè xanh này, tôi đang là một cô giáo tiểu học. Các học trò của tôi là các bé lớp một, đang bập bẹ đánh vần từng chữ cái.
Yêu sao cái lớp học bám đầy bụi đất đỏ, yêu sao từng bộ bàn ghế gãy, yêu cái bảng đen nhem nhuốc, và yêu nhất là các em học trò nghèo miền đất đỏ Bình Phước tuy gian khó nhưng ngoan ngoãn, hiền lành.
Nơi chúng tôi đóng quân là một sóc của đồng bào dân tộc Stieng. Cuộc sống ở đây rất khó khăn. Các em nhỏ lem luốc và đa phần không được đến trường. Được các chiến sĩ đến tận nhà vận động và tặng tập vở, các em rất vui mừng và náo nức chờ ngày đến lớp.
Buổi học đầu tiên tôi được làm cô giáo, trong lòng vừa hồi hộp vừa nôn nao. Phần lo các em không hiểu được tiếng Kinh, phần lại sợ các em ngỗ nghịch không nghe lời mình. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã được cô giáo dạy khi còn học lớp một. Tôi hướng dẫn các em xếp hàng trước khi vào lớp và đứng nghiêm chào thầy cô. Các em ngoan ngoãn làm theo giúp tôi thấy yên tâm và có động lực hơn.

Vui và cảm động nhất khi tôi nhìn thấy hình ảnh hai em học trò – em lớn cầm tay tập viết cho em bé. Trong tôi chợt thấy bồi hồi làm sao. Dù sống trong gian khó, nhọc nhằn nhưng vẫn ấm áp lòng yêu thương chia sẻ. Tình bạn vẫn trong sáng dù bụi đất đỏ có mịt mù trước mắt em thơ…
Không những dạy cho các em học chữ mà tôi còn cố gắng dạy cho các em biết lễ phép. Tôi nhận thấy các em thiếu nhi đồng bào tuy rất biết nghe lời nhưng các em lại không biết nói các câu thưa gửi. Tôi dạy cho các em nói cảm ơn và nhận bằng hai tay khi được người lớn đưa cho vật gì. Tôi cũng bảo cho các em biết xin phép khi muốn ra vào lớp trong giờ học. Yêu nhất là khi các em viết bài xong đã biết giơ tay nói “thưa cô con xong rồi”…Các em cũng rất thích được chấm bài. Nhiều khi đang loay hoay tập viết cho em này thì lại nghe âm thanh “thưa cô con xong rồi”, tôi phải vội vã đến chấm bài cho các em…Mệt thật đó nhưng không có niềm hạnh phúc nào bằng khi thấy các em đang thực hiện đúng theo những điều tôi hướng dẫn…
Buổi học kết thúc với biết bao cảm xúc đan xen trong tôi. Tự thấy mình đã kiên trì và có trách nhiệm hơn rất nhiều. Vui nhất là mỗi khi đi ngang qua một nhà dân, chợt nghe âm thanh quen thuộc từ nhà vọng ra: “Con chào cô”, thấy lòng hạnh phúc và vui sướng biết bao. Tôi tự dặn lòng mình phải thật cố gắng, dù có bao nhiêu gian khổ, nhọc nhằn cũng phải cố vượt qua. Tôi sẽ cố hoàn thành thật tốt vai trò của một chiến sĩ – một người giáo viên. Quãng thời gian 22 ngày tình nguyện không đủ dài để tôi có thể truyền đạt hết kiến thức cho các em học trò yêu quý của tôi…nhưng ít ra tôi cũng đã dạy cho các em nhiều điều và tự mình học được nhiều kinh nghiệm sống hơn…Đúng như câu “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”…
Lê Thị Hiếu
Chiến sĩ thông tin xã ĐaKia
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv