3g30 sáng, không cần nghe tiếng báo thức quen thuộc, tớ đã bật dậy. Tung chăn, bước vội ra khỏi nhà, tớ đạp xe nhanh về nơi tập kết để đúng 4 giờ bắt đầu nhiệm vụ. Hôm nay tớ làm anh... quét rác
Nhờ những “lần đầu tiên”...
Tớ phụ trách dọn vệ sinh ở đại lộ Lê Lợi, sau đó sang Đồng Khởi, Pasteur và vòng qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhiệm vụ chính là quét và nhặt mọi loại rác dưới mặt đường, trên vỉa vè và gốc cây.
Lần đầu tiên tớ vác một cây chổi to, cao hơn cả đầu và khom mình quét rác nằm vương vãi trên đường. Lần đầu tiên tớ gồng người đẩy một xe rác to uỳnh. Càng lúc xe càng nhiều rác và trở nên khó điều khiển. Lần đầu tiên tớ phải moi móc rác từ mọi ngóc ngách, không được bỏ qua cả đáy thùng rác hay dưới lỗ cống. Đó là chưa kể lúc gặp những loại rác khó - gọi - tên, những bịch thức ăn thừa, những li nước đang uống dở, những bã kẹo dính chặt lên vỉa hè, tớ phải ngồi xuống hì hụi moi móc từ mọi xó xỉnh, mặc cho ruồi muỗi bu đầy xung quanh, mặc cho mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi, xuyên qua cả lớp khẩu trang đeo kín mít. Tớ tự hỏi ai đó khi vứt những thứ rác này xuống đường có biết được chỉ vì một lần tiện tay của mình mà những cô chú công nhân phải cực nhọc, vất vả đến thế nào.
Cây chổi cao hơn thân người làm tớ nhiều phen lúng túng |
Cứ quét như thế cho đến 6 giờ 30, lúc chỉ vừa thở phào cho phần đường vừa quét xong thì tớ lại thấy xuất hiện thêm nhiều bịch rác mới! Một vài người bắt đầu xuống phố, và theo đó là bao nilon, là li nhựa và những bịch thức ăn thừa. Không được chần chừ, tớ lại phải lao ngay ra để nhặt hết số rác ấy.
Tớ- cùng tổ với anh Quân (người Thanh Hóa) |
Để biết thương “tiếng chổi tre”
Anh Quân (người Thanh Hóa) cùng tổ làm việc với tớ, dù đã quen việc từ 3 năm nay, vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi, cứ thỉnh thoảng dừng lại đứng thở dốc. Một ngày làm việc của anh bắt đầu từ 4 giờ sáng, cứ 1 tiếng lại đi quét một vòng cho đến 3 giờ chiều. Để giữ cho đường phố sạch trơn, anh không được nghỉ mệt một giây, vì lúc nào cũng có nhiều người vô tư vứt cả trăm thứ rác xuống đường. Anh Quân chia sẻ: “Ngày nào cũng phải đi làm, nhất là dịp lễ tết, người ra đường càng đông, rác càng nhiều, bọn anh càng thêm vất vả”. 3 năm rồi anh chưa biết Tết là gì, cậu con trai 2 tuổi, anh gửi bà nội ở quê chăm hộ. Từ lúc sinh ra, con trai anh mới được gặp bố đúng một lần.
Và nhận ra, mình đang lớn!
Một buổi đóng vai anh quét rác dù chỉ vài tiếng đồng hồ, tớ đã tự thấy mình lớn hơn rất nhiều. Tớ biết thức dậy sớm hơn, để biết thương những người vẫn hàng ngày vất vả trên phố từ lúc mặt trời chưa thức dậy. Thay vì chỉ biết trầm trồ ngắm nhìn mỗi lần dạo qua những đại lộ lung linh, tớ biết cúi đầu thầm cám ơn những hi sinh thầm lặng từng ngày từng giờ để giữ gìn vẻ văn minh của thành phố.
Ai cũng muốn thành phố sạch đẹp, nhưng không phải ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng. Không cần phải thức dậy từ lúc 3 giờ sáng như các anh chị lao công, chỉ cần bạn chú ý đừng xả rác, hoặc chịu khó cúi xuống nhặt lại mảnh rác do mình “lỡ tay đánh rơi” là bạn đã chia sẻ nhiều công sức quý báu với người lao công, làm cho thành phố mình đẹp hơn rồi đó.
MINH ĐỨC- Săn tin
Được thực hiện bới Sangtacsv.com
0 comments to "Trải nghiệm để trưởng thành: Tớ làm... công nhân vệ sinh"