Một chuyên mục của Sáng tác sinh viên, mời bạn cùng lên con tàu mang tên STSV để lần lượt đi qua từng vùng đất của tổ quốc, khám phá vẻ đẹp muôn màu sắc của dải đất hình chữ S. [I ♥ VN] hẹn gặp các bạn vào thứ tư hàng tuần để cùng nhau đến thăm một vùng đất mới, và tuần này chúng ta sẽ đến với Đồng Tháp qua bài viết:
Hoa Tháp Mười
Đó là những bông lúa, đó là những cánh sen, đó là những chú cò bay về lúc chiều tà đậu trên những ngọn tràm phất phơ trong gió, những con ong vội vã hút cho đầy bầu mật để bay về tổ và đó còn có một màu trắng xoá của mùa nước lũ, với tiếng kêu chim chíp của đàn gà con bay theo cơn gió thổi xa xa, hoà lẫn vào những ánh vàng vàng của những bông điên điển đang đung đưa trước gió. Quê tôi đó, Đồng Tháp quê tôi còn có những chiếc cầu khỉ bắc qua những con kênh nhỏ, nhớ ngày thơ tôi vội bước qua cầu, để rồi chỉ một cái trượt chân tôi đã té xuống kênh, tôi ướt,… tôi ướt và bây giờ tôi cũng ước, tôi ước được quay lại quê tôi, chỉ một chút thôi để tôi sống lại những giây phút của tuổi thơ hồn nhiên và mang đầy tinh nghịch.
Nó nổi dậy… thở một cái khì… tôi la lớn “Sao rồi mậy, bắt dính nó chưa?” Cái con cá mà tôi và thằng bạn nom ở độ sâu gần hai mét trên cánh đồng nước lũ. Với một chiếc xuồng ba lá, hai bên chúng tôi dùng hai cây tre dài căng ngang hình chữ T, trên mỗi cây tre chúng tôi cho nhiều thanh chì có độ dài khoảng hai mét, chúng tôi thả nó trong nước và chống chiếc xuồng ba lá đi, người ta gọi công việc này là “kéo côn”, tiếng động của những thanh chì trong nước sẽ làm cho mấy chú cá lóc nhạy cảm và nhanh nhẹn chúi xuống vùng đất phía dưới. Chúng nó tưởng khi chúi xuống là đã an toàn, nhưng chúng nó đâu biết có người đang theo dõi chúng, tại chỗ chúng chúi có bọt khí nổi lên, công việc cần làm là tôi và thằng bạn khéo tay nom cái nom xuống cho chính xác, thọt tay vào và bắt cá. Tôi còn nhớ lần đó tôi lặn xuống sâu, thọt tay vào trong nom, con cá cứ tung toé trong nom, vì hết hơi tôi lại nổi lên, lấy chân đạp lấy miệng nom để giữ cá lại, hít một hơi thật sâu, tôi lại lặn xuống, con cá cũng tung toé mãi, tôi không thể nào tóm được nó, và tôi lại nổi lên, lại lặn xuống… ôi chiếc xuồng của tôi trôi tít đằng xa, tôi căm giận con cá, cũng vì mầy mà tao phải bơi một quãng thật dài để trở lại xuồng, nhưng tao vẫn không tóm được mầy. Tôi được mệnh danh là thằng bắt cá dở nhất xóm, người ta bắt ếch còn tôi chỉ bắt được nháy bầu, người ta bắt lươn trên đồng còn tôi chỉ bắt lươn khi nó đang nằm vỏn vẹn trong thùn và chuẩn bị làm thịt nó,người ta bắt cá nắm đầu, còn tôi sợ cá chết nên chỉ nắm đuôi, hic… cá mà nắm đuôi thì nó dễ dàng chạy xa hơn chỉ cần một cú vẫy, người ta bắt chuột trên cây, còn tôi chỉ bắt chuột dưới đất,tôi cũng không dám bắt cua, vì tôi sợ cua kẹp mình, hồi đó tôi bị con cua kình càng, con cua đực có càng rất to kẹp vào tay, tôi sợ phát rung và dùng tay quẳng mạnh nó đi, nhưng nó lại càng kẹp mạnh hơn, đau hơn, sau này tôi mới biết khi cua kẹp bạn thì hãy để im thật im, chúng tự động nhả ra và bạn được an toàn. Tôi sợ nhất con rắn, mỗi lần thấy nó là tôi chạy gần ba trăm cây số, nhưng tôi vẫn thích chọc nó, khi nhìn nó với cái lưỡi loè loè, ánh mắt hung tợn, tôi sợ phát khiếp, có bữa từ trên giường bước xuống, phóng cái chân ngay lên mình con rắn, tôi nhảy dựng lên la hét đến không còn hồn vía, nhìn lại con rắn chạy đâu mất rồi.
Xụt xịt… phía trước… tôi đoán là có con cá đang bị dính câu. Tôi phăng dây câu nhanh tới, thì ra là mầy, cá ơi, tôi thích văng câu, vì nó không hạn chế kỷ năng bắt cá kém của tôi. Tôi thích văng lưới, và thích nhất là thăm lưới. Quê tôi được mệnh danh là vùng nước của cá Linh, cá Linh ăn ngon lắm, làm mắm lại càng tuyệt vời. Buổi chiều cũng là lúc tôi thăm lưới, hái những bông điên điển còn búp trên cành, thêm những ngọn rau muốn non nỏn trên mặt nước, thêm vào những trái me, những cộng môn, những đọt rau thơm, những thứ giản dị của một vùng quê, gia đình tôi đã có một nồi canh chua khó quên. Hương ớt cay, lại thêm vào cái nóng và thơm của canh vừa ngọt, vừa chua,thêm vào cái hương vị thơm nồng của hạt cơm thôn quê đầy chất phác và mộc mạc, tôi làm sao quên được cái ngày ấy, thật yên bình và êm ả, thật hạnh phúc và ấm áp bên tiếng cười của gia đình, của cha tôi, của mẹ tôi, của em tôi và của chính tôi. Ngoài kia sóng vẫn vỗ, cơn gió thổi rì rào làm tiếng sóng vỗ mạnh âm ấpvào vách nhà, tiếng chú gà con vẫn chim chíp kêu, và quê tôi sắp chìm vào bóng tối của một vùng nước lũ. Ngày mai trên cánh đồng sẽ khác, cánh đồng sẽ không còn màu trắng, nó đã xanh, và có lúc nó cũng vàng.
Bước chân của tôi vẫn theo con đường nhỏ giữa cánh đồng lúa bao la hằng ngày cắp sách đến trường. Lúc đó tôi thấy một màu xanh, màu xanh của những cây lúa hoà quyện vào sắc xanh của bầu trời, nơi có những áng mây trắng bay qua, làm đầu tôi dịu mát lại khi đám mây bỗng dưng vắt ngang đầu. Bước chân lúng túng tôi té xuống ruộng lúa, dấu chân của tôi in trên cánh đồng lúa mênh mông, nếu bỏ đi tôi sẽ không bao giờ tìm lại được dấu chân ấy nữa. Và khi ngước mặt lên quanh tôi là một màu vàng thênh thang của lúa, lúa đã chín, ngày tháng trôi qua nhanh, những cây lúa cứ đung đưa theo gió, cánh đồng quê tôi lại chuyển màu, từ trắng chuyển thành xanh, rồi từ màu xanh chuyển thành vàng. Pha lẫn trong đó có màu hồng của những cánh đồng sen, nơi tôi cố với hái một cành bông, mang lên lớp tặng cho người con gái ấy, để rồi mỗi khi chiều xuống tôi và người ấy lại ngắm mặt trời lặn khuất bên kia ngọn tràm với những con cò bay tung toé, những con ong vo ve, cơn gió nhè nhẹ, những bông tràm rơi xuống rớt vào vai ai, để khi lượm từng bông tràm trên vai người ấy, phải ngước mắt nhìn nhau, rồi lại mỉm cười.Chiếc cầu khỉ bắc qua con kênh nhỏ tôi đã không còn đi nữa, cũng không bao giờ được té xuống kênh để rồi gắm đôi chân mình xuống sình, lại không bao giờ thấy tà áo trắng em bay bay, khi em bước khẽ đôi chân nhỏ của mình trên chiếc cầu bập bềnh in hình em trong nước. Em bây giờ vẫn thế, em vẫn có đầy đủ hương vị của một vùng sông nước, cỏ cây, anh xa em rồi, ngày tháng thoáng qua nhanh khiến anh không có dịp về thăm em, nhưng lúc nào anh cũng nhớ em, nỗi nhớ da diết về một người con gái.
Đồng Tháp, nơi đất lành |
Tháp Mười là em đó, cái tên em đã gắn sâu vào tận trái tim anh, đi theo suốt lộ trình cuộc đời anh, trong đó có tất cả những gì về em và mãi thuộc về em. Sông nước, cỏ cây cái tên em “Tháp Mười” hoà quyện vào một cánh đồng bát ngát của xứ sở Đồng Tháp, chất phác và mộc mạc, khiến cho anh dù có đi thật xa, rất xa, xa tít cũng không thể nào quên được quê hương ấy “Tháp Mười nước mặn đồng chua, nửa mùa nắng cháy nửa mùa nước dâng”.
Sẽ mãi gọi tên em, “Tháp Mười” ơi!
LÊ ANH KHOA
Tháng 11/2010
STSV: Còn rất nhiều vẻ đẹp ở những vùng đất khác mà chúng ta chưa kịp khám phá hết, đó là quê hương của bạn, hay chỉ đơn giản là một vẻ đẹp hồn hậu của một nơi nào đó bạn đã có dịp ghé chân qua. Bạn sẽ chia sẻ điều đó với mọi người chứ? Thư cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com. Tiêu đề nhớ ghi rõ: Bài gửi chuyên mục I love VN nha ^^
Thứ 4 hàng tuần, cùng [I ♥ VN] thêm yêu đất nước ...
0 comments to "[I ♥ VN] Đồng Tháp: Hoa Tháp Mười"