Giải Ba: HÌNH ẢNH KHÁC CỦA HẠT MƯA
Cảm xúc không mang tuổi tác. Chắc chắn rằng câu nói này tôi đã đọc được ở đâu đó. Có thể là một vài trong hàng vạn câu chữ của bao cuốn tiểu thuyết tôi đã nghiền ngẫm, hay đơn thuần chỉ là trên một tờ báo hàng ngày. Nhưng càng ngẫm lại, tôi thấy điều đó càng đúng. Câu nói đó làm tôi nhớ đến những cảm xúc của mình ngay khi còn rất nhỏ, những kỷ niệm in sâu trong tôi về người thầy, người cô.
Chập chững vào lớp học với bao nhiêu trò đùa dại dột của lứa tuổi “con nít ranh”, nếu không có người dẫn dắt, ta đã đi về đâu? Càng lớn càng khó bảo, cái lứa tuổi “choai choai”, “dở dở ương ương” lại càng khó tính khó nết. Nếu không có sự kiên nhẫn, tình thương học trò của các nhà sư phạm, ta đã đi về đâu?
Bạn vui mừng vì vượt qua kì thi, thấy hân hoan vì làm được bài toán khó, lòng vui sướng khi kết quả học tập tốt… Nhưng tôi tự hỏi nếu không có sự quan tâm, dạy dỗ của thầy, cô thì tôi và bạn có được niềm vui ấy không?
Hình ảnh giọt mưa trên vai thầy mà tôi từng thấy năm học cấp I có thể nói là ấn tượng và sâu sắc nhất của tôi về người làm nghề gõ đầu trẻ. Ấn tượng ấy ghi sâu trong tôi khi tôi còn rất nhỏ, không phải ở lứa tuổi trưởng thành khi người ta đã có nhiều suy nghĩ hơn về cuộc đời. Ấn tượng ấy non nớt trong trẻ thơ nhưng mạnh mẽ ở ý nghĩa.
Ở một tỉnh miền núi với khí hậu mát mẻ và mưa rơi đều, hình ảnh giọt mưa trong tôi trước đây đơn giản lắm. Tôi rất thích mưa vì tôi có thể ngồi nép vào sau lưng bố, chìa tay ra khỏi tấm áo mưa và nghịch nước. Tôi có thể chờ đợi trời mưa để xòe trên tay bao chiếc dù ngộ nghĩnh. Hay đơn giản hơn, tôi có thể rủ lũ bạn trong xóm đá banh và tắm mưa. Mưa mang đến bao nhiêu niềm vui cho người nông dân gặp hạn hán lâu ngày và còn rất rất nhiều ý nghĩa rõ nét khác của hạt mưa…
Và cho đến một ngày mưa khác, một ngày mưa sẽ như bao ngày còn lại nếu tôi không thấy vai áo thầy ướt đẫm. Vai ướt đẫm nhưng lòng nhiệt huyết mê say giảng bài cho những đứa con của mình làm tôi khâm phục thầy. Lòng tôi cảm thấy xót xa khi thầy vừa truyền đạt kiến thức cho cô cậu học trò vừa khẽ đưa tay lau bớt nước trên vai áo. Những hạt mưa nặng của cơn bão lớn không làm chùn chân người thầy giáo đến với lớp học, đến để chia sẻ cho các em muôn vàn điều hay. Thầy tôi có thể ở nhà, thầy có thể báo không đến được vì cơn bão hôm ấy không như dự đoán, cơn bão ấy ảnh hưởng nhiều hơn người ta nghĩ. Nhưng có lẽ trong thâm tâm, thầy nghĩ rằng liệu thầy không đến có gây nên nỗi hoang mang cho những đứa trò nhỏ? Tôi càng cảm thấy yêu hạt mưa hơn bao giờ hết, vì nhờ đó mà trong lòng tôi không bao giờ quên được hình ảnh đầy ý nghĩa về thầy, về cô mình.
Tôi bất chợt nghĩ đến sự vui mừng khi được nghỉ học, thật là một niềm vui không ý nghĩa. Ta cần biết đến sự lớn lao khi thầy cô tất bật vào lớp, tất bật giảng dạy. Ta phải biết vui khi thầy cô cực nhọc là vì tương lai của ai? Một niềm vui mà có lẽ nhiều người luyến tiếc rằng mình đã không nhận ra ngay từ ban đầu mà chỉ nhận ra khi tuổi đã lớn.
Xin cám ơn những người đã dìu dắt chúng em.
Xin cám ơn từ đáy lòng…
Em yêu trường em… cùng cô giáo hiền…
…hạt bụi phấn đừng vội rơi, mái tóc bạc phơ. Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ.
Nguyễn Hòa Hưng
KD1 – K34 – Đại Học Kinh Tế Tp.HCM
0 comments to "Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11"