Con xa bố mẹ khăn gói vào Sài Gòn ăn học. Mấy ngày đầu con nhớ nhà kinh khủng. Hình ảnh bố mẹ giày xéo lòng con. Con muốn về nhà lắm lắm. Con lại ước được trở lại những ngày ấu thơ, được về nhà sống trong vòng tay âu yếm, che chở của bố mẹ. Có lúc con chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng cứ mỗi lần như vậy con lại nghĩ nhiều đến bố mẹ và cuộc sống sau này của con, con lại được nghe những lời yêu thương, lo lắng, dặn dò của mẹ qua điện thoại. Lòng con ấm lại và con không cho phép mình làm vậy nữa. Con tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ được có những ý nghĩ tiêu cực như thế
Rồi con cũng dần quen với cuộc sống tự lập, con tự lo cho bản thân mình và sống có trách nhiệm với mình hơn. Con tự tin hơn, chủ động hòa nhập và chăm chỉ học hành. Bởi con nghĩ rằng chỉ có như thế con mới không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ.
Sài Gòn vẫn ồn ào bụi bặm và nắng mưa thế! Con sống trong chan chứa nắng Sài Gòn mà không hề hay quê mình đang oằn mình với lũ lụt, mưa bão. Sáng dậy đọc báo con mới hay tin. Năm nay lũ lớn miền trung, hàng ngàn gia đình sống trong bão lụt, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Lòng con đau như đứt từng khúc ruột. Con vội vàng điện về cho bố. Nghe giọng nói đầm ấm của bố: ”Cả nhà mình vẫn ổn” , lòng con cũng nhẹ đi đôi phần. Nhưng con nghe trái tim mình vẫn thổn thức, trĩu nặng lắm bởi hàng ngàn gia đình khác ở quê nhà đang hàng ngày phải chống chọi với lũ lụt, đối mặt với thần chết. Lại thấy yêu sao, thương sao mảnh đất nghèo . Lại thấy thương quá bố mẹ con và những người dân cần cù quanh năm với ruộng đồng, mùa vụ.
Yêu bố mẹ bao nhiêu, yêu quê hương bao nhiêu con càng có thêm động lực để vươn lên bấy nhiêu. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể góp phần xây dựng quê hương mình giàu mạnh hơn. Để mọi người không phải quá lo lắng khi những cơn lũ tràn về trên quê mình nữa.
Rồi con cũng dần quen với cuộc sống tự lập, con tự lo cho bản thân mình và sống có trách nhiệm với mình hơn. Con tự tin hơn, chủ động hòa nhập và chăm chỉ học hành. Bởi con nghĩ rằng chỉ có như thế con mới không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ.
Sài Gòn vẫn ồn ào bụi bặm và nắng mưa thế! Con sống trong chan chứa nắng Sài Gòn mà không hề hay quê mình đang oằn mình với lũ lụt, mưa bão. Sáng dậy đọc báo con mới hay tin. Năm nay lũ lớn miền trung, hàng ngàn gia đình sống trong bão lụt, nhiều người đã ra đi mãi mãi. Lòng con đau như đứt từng khúc ruột. Con vội vàng điện về cho bố. Nghe giọng nói đầm ấm của bố: ”Cả nhà mình vẫn ổn” , lòng con cũng nhẹ đi đôi phần. Nhưng con nghe trái tim mình vẫn thổn thức, trĩu nặng lắm bởi hàng ngàn gia đình khác ở quê nhà đang hàng ngày phải chống chọi với lũ lụt, đối mặt với thần chết. Lại thấy yêu sao, thương sao mảnh đất nghèo . Lại thấy thương quá bố mẹ con và những người dân cần cù quanh năm với ruộng đồng, mùa vụ.
Yêu bố mẹ bao nhiêu, yêu quê hương bao nhiêu con càng có thêm động lực để vươn lên bấy nhiêu. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể góp phần xây dựng quê hương mình giàu mạnh hơn. Để mọi người không phải quá lo lắng khi những cơn lũ tràn về trên quê mình nữa.
biennho_71@yahoo.com
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
Bài viết cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com
0 comments to "Thương quá miền Trung ơi!"