kì 2: Những niềm vui thầm lặng
1. Sống bên nhau
Tuần nào “hai cô trò” mình cũng gặp nhau đều đặn và đầy đủ 3 buổi, nhưng chẳng bao giờ hết chuyện để nói cả. Học thì có đấy nhưng “tám” còn nhiều hơn. Tâm kể cho mình nghe biết bao nhiêu là chuyện và cũng hỏi mình biết bao nhiêu là thứ. Có hôm đã hết giờ học cả nửa tiếng rồi mà hai đứa vẫn cứ ngồi nói mãi không thôi. Đến khi mình thấy các Sơ bắt đầu bày biện bàn ăn thì hoảng quá vội xin phép ra về. Có hôm còn tự nói với nhau rằng nghỉ giải lao để… “tám” rồi sau đó quên luôn cả việc chính, “tám” mãi đến trưa trờ trưa trật. Nhiều khi nghĩ lại mình cũng thấy áy náy lắm chứ, nhưng mà vui không chịu được. Mình còn nhớ có một lần, giờ học của Tâm trùng với giờ học của một bạn khác trong mái ấm. Mà cái bạn gia sư kia là khó tính lắm í, hay bắt bẻ và chê bai lắm cơ. Thế là mình vừa giảng bài lại cứ vừa hồi hộp liếc “hai thầy trò” bên kia xem có “nói xấu” gì bọn mình không. Nhờ vậy mình mới phát hiện ra một sự thật ghê gớm: “thầy trò” bên ấy cũng “tám” chẳng thua kém gì “cô trò” bên mình.
Càng gần đến ngày thi, mình và Tâm càng hồi hộp. Bây giờ thì mình không còn tìm thêm kiến thức mới nữa, mà chỉ cần Tâm nói là cần ôn thêm về bài nào thì mình sẽ tìm thông tin về bài đó. Mình cũng bắt chước các thầy cô giáo thực thụ, khuyên Tâm nên ôn kĩ phần này, đừng thèm ôn phần kia… Mình cứ liên tục nói với cậu bé: “Ui, lo làm gì chứ! Em chắc chắn đậu rồi mà!”. Mình còn kể lại những kỉ niệm hồi mình ôn thi Đại học, rồi tay xách nách mang đi thi làm Tâm khi thì sửng sốt, lúc lại cười bò.
Mình bắt đầu học chữ nổi (là một hoạt động của Nhóm) để tiện cho việc giúp đỡ các bạn ở mái ấm sau này. Tâm cũng chỉ mình một số mẹo vặt để dễ nhớ hơn. Ngày cuối cùng của “khóa học”, mình cũng chỉ biết chúc Tâm may mắn và bình tĩnh làm bài. Những bạn ở mái ấm sau khi đậu Đại học sẽ được các Sơ thuê nhà cho ở gần mái ấm để quen dần với cuộc sống tự lập, Tâm chỉ sợ khó có thể gặp mình được nữa. Mình không nói gì, mình cũng sợ nếu điều đó xảy ra, sợ đánh mất những ngày tháng vô tư vui vẻ này. Sau đó, để giữ liên lạc và nắm thông tin, Tâm cầm một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình, còn mình có mảnh giấy ghi số báo danh của Tâm.
2. Chờ kết quả
Tâm thi khối D, Đại học Mở. Tất cả mọi khâu trong quá trình đi thi đều có gia đình, mái ấm, và mọi người trong Nhóm chu toàn. Vì đề hoàn toàn in bằng chữ thường nên sẽ có một người đọc đề cho những bạn khiếm thị như Tâm chép lại, và các bạn được cộng thêm 20 phút chép đề. Môn Anh có vẻ là kĩ năng nghe là quan trọng nhất vì các bạn chỉ được “nghe đề” chứ đâu được “đọc đề”. Chính vì vậy mà ở môn Anh, thí sinh được quyền chọn người đọc đề cho mình.
Những ngày đó, mình cũng chẳng có việc gì để qua thăm mái ấm. Tâm sau khi thi xong cũng đã về thăm gia đình. Mình chỉ biết chăm chỉ lên mạng để tìm thông tin về điểm thi, điểm chuẩn. Rồi những cái tất bật của cuộc sống cũng cuốn mình đi theo vòng xoáy của nó…
Một ngày nọ… chuông điện thoại của mình reo vang… chị Vân Anh à?... em Tâm đây… em được 17 điểm… liệu có đậu không chị nhỉ?... Ôi! Mình vui đến nhảy tưng tưng và miệng thì cười toét loét: em nghĩ gì kì vậy, 17 điểm là đậu chắc rồi, ăn mừng đi, he he…
3. Vẫn tiếp tục
Tâm đã nhập học. Mình đã thành thạo chữ nổi. Tụi mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, mặc dù mình không còn thường xuyên sang thăm mái ấm nữa.
Tụi mình, những người trong Nhóm giúp đỡ mái ấm, đã có một kế hoạch lâu dài và khá hoàn thiện để giúp đỡ các bạn học Đại học. Đặc biệt là khi các bạn tân sinh viên tham gia vào Nhóm, hoạt động của tụi mình sẽ càng dễ dàng hơn do nguồn nhân lực được cải thiện rất nhiều. Mình cùng với Trang và một số bạn nữa đang mở những đợt tập huấn chữ nổi cho tất cả những ai quan tâm. Anh Lâm vẫn tiếp tục tìm thêm nhiều cách nữa để giúp đỡ các bạn ở mái ấm.
VÂN ANH- ekip Săn tin
"Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com"
0 comments to "Nhật ký thành viên Đội Công tác xã hội UEH- kì 2."