Tôi thích uống café từ ngày nhỏ, nhưng lúc đấy ba mẹ chẳng ai cho uống đâu. Thế nên “tranh thủ” những lúc ba mẹ lơ đãng tôi lại uống lén vài ngụm, cảm giác đó thật thích thú, sung sướng biết bao dù nhiều lúc nhăn mặt lè lưỡi vì vị đắng của café không đường. Sau này lớn lên, nhà ngoại mở quán café, ước mơ của tôi lại như được mọc thêm cánh. Sau vài lần năn nỉ ỉ ôi thì tôi được ba mẹ cho uống café thoải mái nhưng chỉ là uống ở nhà hoặc quán nhà ngoại. Nhưng với một con bé ghiền café như tôi thì đó đã là niềm vui lớn, cũng có nhiều người bảo sao cho nó uống sớm vậy, lại là con gái nữa, như vậy không tốt. Tôi không biết “không tốt” với họ nghĩa là gì, nhưng với tôi uống café chẳng có gì là hư hỏng cả. Đen hay sữa, tôi đều thích nhưng không muốn ngọt, nó sẽ mất đi vị đắng- vị đặc trưng của café. Lúc ấy tôi không thích (hay không biết) đi quán, niềm vui nho nhỏ mỗi sáng của tôi là được thưởng thức ly café mẹ pha, uống chung với mẹ- ấm áp lạ!
Vào đây học, tôi vẫn không bỏ được thói quen uống café mỗi ngày, thiếu café cảm giác rất khó chịu, bức rức trong người,âu cũng do thói quen. Niềm an ủi của tôi là chị cùng phòng trọ cũng là một tín đồ ghiền café- 2 chị em lại cùng nhau chia sẻ ly café, bật nhạc nghe và nhớ nhà. Tôi bắt đầu đến quán nhiều hơn, ở Sài Gòn không gian riêng duy nhất và cũng là nơi tôi muốn đến duy nhất là quán café. Bây giờ số quán tôi đi đã có thể đếm hết 2 đầu bàn tay và hơn nửa bàn chân dù thời gian vào đây chẳng nhiều gì. Tôi có thể hiểu vì sao nhắc đến Sài Gòn người ta nghĩ đến café, nó chính là nét đẹp văn hóa nơi đây. Tôi thích café bệt, có 2 nơi tôi hay ngồi nhất là Hàn Thuyên và trước cổng trường Kiến trúc, ngồi nhìn mọi người qua lại, nhâm nhi ly café thật không gì thú vị hơn. Nhiều người, và cả báo chí nữa phê phán chuyện học sinh ngồi trước trường uống café làm mất mỹ quan, nhưng tôi lại thấy hay ho. Ừ mà cũng tùy cách nghĩ của mỗi người nữa. Café Sài Gòn không nơi nào có được, tiện nghi, ấm cúng, mộc mạc, trầm đều có, bản thân tôi không thích những quán café dễ thương, cute, tôi thích quán có không gian thoáng, nói như chị cùng phòng của tôi thì “thích quán café có một cái tên đẹp, không gian thông thoáng, không ngột ngạt, ánh sáng, màu sắc và cách bày trí phải mãn nhãn. Tôi phải trả tiền để có được một không gian đẹp uống cà phê”. Tôi có vài người bạn, là bạn ngoài đời và là bạn cà phê, tôi chỉ thích đi quán với họ, được là chính mình ở không gian tách biệt với một Sài Gòn ồn ào, nhộn nhịp, tôi tìm thấy được bình yên, đầy ắp tiếng cười.
Xin mượn vài câu thơ của chị tôi viết về café để kết lại bài viết này
" Cà Fê không rơi
Ép chặt phin cho nhớ nhung bấu víu
Giọt vỡ òa lạt lẽo
Giọt vỡ òa long lanh..."
TRẦN HÀ MY ( lớp 6 K36)
Bonus: Nhân dịp này, STSV xin giới thiệu với các bạn một vài địa điểm cafe quen mà thần dân STSV hay lui tới: ^^
Ngôi nhà số 7. Số 7 Ngô Thời Nhiệm Quận 3 |
Mộc. 159/6 Hoàng văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận |
Trầm. 100 Trần Huy Liệu. Q. Phú Nhuận. |
Vừng ơi mở ra. Số 17 Trần Huy Liệu. |
Cooku's nest. 13 Tú Xương Quận 3. |
Lạc cafe. 194/2 Trần Huy Liệu, P.5, Q.Phú Nhuận |
0 comments to "Tạp văn: Cà phê và tôi."