Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home � Mẹ sẽ lại gọi con chứ?

Mẹ sẽ lại gọi con chứ?



Mẹ ơi, con nhớ mẹ!

Hai tuần nay con không về quê, nhớ mẹ vô cùng! Mặc dù với rất nhiều bạn Đại học của con, được về quê phải đến cả sáu tháng cơ, chỉ được về dịp Tết và nghỉ hè, nhưng với con, mỗi tuần là chưa đủ. Khi ở bên mẹ, con chẳng thấy nhớ nhung gì, con cứ tự do làm đứa con cưng của mẹ, chẳng sợ phải xa mẹ và không có ai chăm sóc. Nhưng khi đi học xa rồi, dù đã tính trước, con vẫn không thể mường tượng ra nỗi nhớ nhà đôi khi lớn như thế này...

Con đang ngồi trong đêm tối mẹ à (chỉ là những người bạn cùng phòng của con đã ngủ), chỉ có ánh đèn máy tính, con ngồi soi từng chữ quyển sách Quản trị học, vâng, con sắp thi. Một học kì nữa sắp phải kết thúc, và con sẽ bước vào một giai đoạn mới, hoạch định rõ ràng tương lai của con. Hằng ngày đến giảng đường con và bọn bạn xì xào bàn tán hỏi han nhau xem đứa nào sẽ chọn chuyên ngành nào. Nhiều lắm mẹ à, ngân hàng, tài chính, marketing. Khi bạn bè hỏi con, con cười trừ “Không biết nữa”. Từ trước đến nay, con luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, và chị hai. Đôi khi con nghĩ sự quan tâm đó hơi quá mức, nhưng con vẫn cứ thích làm theo ý mọi người, trái ngược với suy nghĩ của con. Nhỏ bạn chung phòng với con, hai ba ngày là bố nó lại gọi, hỏi xem học hành thế nào rồi, và chọn ngành gì, và.. blab la. Bạn con buồn vì kết quả không như ý, mà lại được kì vọng quá nhiều. Bố nó muốn nó vào ngành ngân hàng. Còn con? Con cũng không biết nữa. Mẹ ít gọi cho con để kể chuyện nhà ta hơn trước. Con nhớ giọng mẹ. Sự quan tâm định hướng ngày xưa đâu rồi?

Khi con còn nhỏ, bà nội và các dì hay hỏi con “thương bố hay thương mẹ nhiều hơn?”..Lúc ấy con nói con thương cả hai đều nhau, và cả nhà cười vui vẻ, khen con đáo để. Nhưng khi lớn lên rồi con mới biết, tình cảm đó được phân cách bởi một sợi dây vô hình. Bở I vì con hiểu và yêu thương mỗi người theo một cách riêng của con. Bố luôn ủng hộ con, khi con nói con thích làm nhà báo. Còn mẹ thì thích con học kinh tế. Con đã rất phân vân khi nộp đơn đăng ký thi Đại học, và con đã quyết định chọn con đường mà mẹ đã định.

Ở đây, con không cô đơn. Tiếc nuối vì sẽ không thực hiện được ước mơ, nhưng con cũng có được nhiều thứ lắm! Bạn bè con rất tốt, quan tâm chăm sóc con như gia đình. Có người chườm nước nóng cho con như mẹ vẫn làm khi con ốm. Có người nấu cháo cho con ăn như mẹ đã từng khi con sốt siêu vi. Thật tốt phải không mẹ? Chắc mẹ rất lo khi con gái mẹ còn quá trẻ con, nhưng khi biết con đã làm được những gì, mẹ sẽ phải tự hào về con nhiều đấy! Khi ở trong một môi trường mới, con dần cảm thấy quen và không còn xa lạ. Nhưng thời gian dành cho con suy nghĩ đã hết..Giờ con phải đối mặt với một quyết định quan trọng. Nếu là bố, bố sẽ nói “con hãy làm những gì con thích”. Nhưng điểm con yêu ở mẹ là mẹ luôn luôn thực tế. mẹ sẽ biết con phải làm gì. Con đã luôn biết ơn mẹ vì điều đó.

Và bây giờ cũng vậy. Và con chợt hiểu ra rằng không phải mẹ không đưa ra cho con ý kiến hay quyết định nào, cũng chẳng một lời khuyên. Mẹ đang lẳng lặng nhìn con gái mình đang lớn. Biết quyết định và biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.. Đã đến lúc con tung cánh phải không mẹ?

Giờ đây, con nhớ mẹ biết bao. Mẹ đang làm gì? Nếu có một lời khuyên của mẹ, hay chỉ đơn giản là khích lệ, con sẽ thấy vững tâm hơn rất nhiều. Con luôn yêu mẹ, dù rất ít khi nói ra điều đó. Nhưng, mẹ hiểu mà, phải không mẹ? Mẹ sẽ lại gọi con chứ?

Lilly- ekip Săn tin

(Được thực hiện bởi sangtacsv.com)

Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv

Bài viết cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com

Tags:

0 comments to "Mẹ sẽ lại gọi con chứ?"

Leave a comment