Xã Bình Sơn, ngày 8 tháng 7 năm 2010
Chúng tôi đến mảnh đất đỏ hào hùng Bình Phước đã 3 ngày rồi. Mảnh đất tuy còn xa lạ đối với chúng tôi nhưng rồi sẽ thân thuộc hơn trong những ngày sắp tới. 3 ngày trôi qua với nhiều cảm xúc: vui có, lo lắng có, hồi hộp có. Mảnh đất này có lẽ sẽ trở thành nỗi nhớ, kỉ niệm khó quên ẩn sâu trong kí ức mà trong suốt quãng đường đời còn lại, chúng tôi sẽ không thể nào quên.
Ngày 6/7, lễ ra quân diễn ra trong không khí sôi nổi. Chúng tôi cùng nhau lên đường với niềm vui khó tả. Rồi chúng tôi, những thanh niên tình nguyện với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức trẻ kinh tế chúng tôi sẽ làm nên những điều diệu kì. Chúng tôi sẽ thắp sáng thêm ngọn lửa tri thức, chúng tôi sẽ xây dựng nên nền tảng của những công trình vĩ đại. Chúng tôi sẽ cùng nhau giúp cho các em nhỏ dễ dàng hơn trong con đường chinh phục ước mơ của mình. Một ước mơ lớn lao nhưng không hề xa với, và chúng tôi, tự hứa với lòng mình, sẽ thực hiện điều đó trong suốt 22 ngày tình nguyện ở đây. Với slogan xuyên suốt hành trình “Bình Sơn quyết tiến, Kí túc xá quyết tâm, Kinh tế quyết thắng, mùa hè xanh xung phong, xung phong, xung phong”, và tiếng hát vang dội trong chuyến xe chở chúng tôi đến điểm tập kết, mỗi người chúng tôi mang niềm tin quyết thắng.
Với sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, UBND xã cùng bà con trong thôn, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới và con người nơi đây. Những người nông dân thật thà chất phác, những bạn thanh niên sôi nổi nhiệt tình, những bé thiếu nhi ngây thơ hồn nhiên giúp chúng tôi tự tin hơn trong những bữa đầu gặp mặt. Họ cũng là động lực giúp chúng tôi cố gắng phấn đấu, góp hết sức mình vào chiến dịch tình nguyện này.
Ngày 7/7, dù chỉ là đi tuyên truyền lớp ôn tập hè cho các bé thiếu nhi, việc đến từng nhà vận động phụ huynh cho con em đi học cũng phần nào giúp chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống bà con nơi đây. Vì nhiều lí do khác nhau, nhiều bé phải nghỉ học giữa chừng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui thích về lớp ôn tập hè. Ẩn sau đó là tinh thần ham học hỏi, yêu trường yêu lớp. “Đi học thích hơn ở nhà vì ở nhà toàn bị mẹ la. Mai đi học nữa nha anh chị”. Nghe câu nói ngây ngô của các bé mà thương quá đi thôi!
Chúng tôi chuẩn bị cho lớp học mà lòng không khỏi lo lắng hồi hộp. Chúng tôi, với lòng nhiệt huyết vốn có, nhưng chưa qua một lớp đào tạo nào về phương pháp giảng dạy, sợ không truyền tải được hết bài học cho các em. Vậy nên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức.
Ngày 8/7, chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị cho buổi khai giảng lớp Ôn tập hè. Do thôn trong xã còn nhiều thiếu thốn, nên phòng học cho các bé thiếu nhi chỉ là một khoảng sân nhỏ với vài bộ bàn ghế đơn giản, nhưng không vì thế mà buổi khai giảng kém phần sôi nổi. Được sự quan tâm của UBND xã cũng như bí thư và bà con trong thôn, buổi khai giảng diễn ra hết sức suôn sẻ. Góc sân nhỏ vang lên tiếng đọc bài của các bé tiểu học, hay bài hát tiếng Anh Anphabet quen thuộc. Đầu giờ, các bé còn rụt rè nom sợ sệt nhưng khi đã quen với các anh chị, các bé hoạt động sôi nổi hơn, miệng nói cười hớn hở. Buổi học diễn ra tốt đẹp.
Chiều đó, chúng tôi đi thăm diện gia đình các chính sách và hộ nghèo. Qua việc tâm tình với các gia đình, chúng tôi hiểu thêm về suy nghĩ của họ, sự khó khăn trong cuộc sống của bà con. Người dân ở đây, sống chủ yếu bằng bóc vỏ điều, cạo mủ cao su nên sống vất vả. Được nói chuyện với các cựu chiến binh, các bác kể chuyện chiến tranh, cách xử sự với đồng bào bà con, chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm sống. những bài học đó có thể sẽ theo chúng tôi không chỉ trong chiến dịch này, mà còn theo chúng tôi suốt cuộc đời.
Cách sống của thanh niên tình nguyện, dù có gian khổ hơn nhưng chúng tôi đã được trải nghiệm nhiều. Đôi mắt đầy mơ ước của các bé thiếu nhi hay nụ cười vui tươi của các bạn thanh niên giúp chúng tôi có thêm động lực.
Phạm Thị Như Quỳnh
Chiến sĩ thông tin xã Bình Sơn
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
0 comments to "Nhật ký Bình Sơn"