Reng… “Các em ra ngoài chơi đi, 15 phút nữa vào lớp”. Mỗi người một việc, người ngồi chấm bài, người tổ chức các trò chơi cho các bé,v.v. Tình hình chung là ai cũng có việc để làm, cũng có loại công việc …
…như hưởng thụ chẳng hạn. Thiệt tình, may mà các thầy cô khác không phân bì chứ không thì bị phạt vì tội đánh lẻ rùi.
Trong các hoạt động thì bọn nhỏ trông chờ nhất là ngày hội tuổi thơ. Có tận 6 gian hàng cho các em chơi. Có chơi có thưởng, đứa nào khi về trên tay cũng đầy bim bim (tên thường gọi là xì nách).
“Em cõng được anh Heo, lên đi”.
(Sai lầm rồi em ơi !!!).
Hehe, bọn nhỏ dễ thương và dễ dụ thật, chơi với chúng dám toét miệng vì cười lắm.
KUNGFU FIGHTING !!! Mấy anh chị diễn trò cũng nghề gớm chứ. Bis Bis Bis!!!
Trưa nắng nôi, về đến nhà thì những người phải nấu ăn là khổ nhất. Thổi thổi, quạt quạt. Đâu phải nhà nào cũng có bếp gas đâu. Nhờ thế mà mình cũng bít nấu bếp củi rùi. Chỉ có điều nó làm tăng xác suất nấu cơm khê lên rất nhiều lần. 10 bữa ăn cũng ít nhất3 bữa được ăn cơm “chiên trứng không dầu”.
Hiếm hoi lắm mới có trường hợp được ngủ trưa. Nhìn các chiến sĩ nằm lăn lóc, mệt mỏi, thương ghê lun. (>.<)
Chưa hẳn là chiều nhưng cứ đúng 1h30 là các chiến sĩ phải ra khỏi nhà thực hiện các công tác khác. Mỗi nhà được có 1 cái xe đạp, nhưng tình hình không khá hơn mấy. Đường đất đỏ lầy lội, đi được mấy bước là phải dừng lại gỡ bùn cho mấy cái bánh xe.
Đôi khi đất kẹt cứng, cạy mãi không ra, thì đành chất lên xe lôi, chở về nhà. Còn chiến sĩ thì cuốc bộ. Chuyện ngược đời thật… (T__T).
Một trong các niềm vui nhỏ nhoi mà các chiến sĩ chờ đợi là được gặp lại những người bạn ở những nhà khác. Mỗi lần gặp là một lần ngạc nhiên về sự thay đổi của từng người. Cứ kể chuyện từng nhà ra là cả hội lại cười lăn lóc.
ĐỘI HÌNH CHUYÊN THÔNG TIN
0 comments to "Chiến sĩ xã Tân Thành (P3)"