Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Mưa ngâu trong kí ức

Mưa ngâu trong kí ức

Mùa mưa về trên đất Sài thành làm bao con người bỗng trở thành thi sĩ. Cũng muốn ham hố cùng mọi người viết một chút gì lãng mạn về mưa nhưng chẳng có lấy một chút cảm hứng. Bởi tôi ghét mưa, nhất là những cơn mưa dầm kéo dài suốt mấy ngày nay.

Mưa làm con người ưa hoạt động như tôi phải nằm lỳ ở nhà, phải suy nghĩ lung tung, phải quan tâm đến nhiều thứ mặc dù mình không muốn. Nhưng tôi lại thích những cơn mưa trái mùa. Mưa xuống khiến cho mùi đất bốc lên. Không hiểu sao cái múi ấy gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ, và lâu lâu không ngửi bỗng thấy nhớ vô cùng. Mùi đất cũng là lý do duy nhất làm tôi thích mưa rào. Có thể mọi người thấy tôi kỳ lạ khi lại thích cái mùi mà chẳng mấy ai ưa, nhưng với tôi, mùi của đất là mùi của hạnh phúc, là mùi của quê hương, là mùi của hoài niệm.

Tôi vào Sài gòn từ năm học lớp 4, nhưng đâu đó vẫn đọng lại trong mùa mưa ngâu của xứ Bắc. Cũng buồn cười thật, tôi ghét mưa dầm nhưng lại yêu mưa ngâu, mặc dù hai loại mưa này cùng chỉ một kiểu mưa: dai, nhớp nháp và ẩm thấp. Chúng chỉ khác nhau cái tên mưa dầm vào mùa xuân, còn mưa ngâu vào mùa thu. Điều đặc biệt tôi thích ở mưa ngâu đó là mùi hương thoang thoảng của nó. Các bạn có tin rằng mưa mà lại có mùi không? Không tin thì hãy cứ thử ra phương Bắc vào đúng mùa mưa ngâu đi, các bạn sẽ thấy một mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong khí trời se lạnh và ướt át. Không phải tự dưng người ta đặt cho mùa mưa tháng bảy (âm lịch) là mưa ngâu. Cái tên nói lên đặc điểm của nó, đó là mùa hoa ngâu. Và cái mùi len lỏi trong không khí đó là mùi hoa ngâu. Nhưng phải ai tinh ý lắm mới phát hiện ra cái mùi hương rất nhẹ này. Có lần hiếm hoi lắm mới thấy hoa ngâu ở Sài Gòn, tôi chỉ cho bạn của mình lòai hoa này nhưng tiếc thay, cái lạ lẫm và không khí nắng gắt tại nơi đây làm mùi hoa ngâu không còn dễ nhận ra nữa.



Và rồi NGÂU, không hiểu từ lúc nào, nó len lỏi vào tuổi thơ tôi và để lại vị trí quan trọng đến như thế. Nhớ đến mưa là tôi lại nhớ đến mưa ngâu, hoa ngâu. Hoa ngâu không đẹp, nó chỉ là những chùm hoa nhỏ li ti kết lại thành từng chùm màu vàng ở kẽ lá. Một loại hoa không có gì là nổi bật nhưng khi đã yêu nó thì ta không thể nào quên được. Và tôi thích hoa ngâu cũng một phần từ mẹ. Mẹ tôi yêu hoa ngâu lắm. Trong khu vườn nhỏ nhắn trước hiên nhà, bố đã trồng cho mẹ một cây ngâu xinh xinh, mặc cho người ta nói trồng hoa ngâu trong nhà số phận vợ chồng sẽ giống như ông bà Ngâu (Ngưu Lang - Chức Nữ). Thế nhưng ngâu vẫn tồn tại nơi góc vườn đó, như là nhân chứng cho tình yêu của bố mẹ tôi. Tôi ko biết tuổi đời của cây, nhưng khi tôi nhận biết được nhiều điều, cây đã ở đó, bên tôi từ lúc nào không hay. Mỗi độ mùa mưa ngâu về, ngâu lại là người bạn thân thiết của tôi mỗi khi bố mẹ đi vắng. Bởi thế mà với tôi, cây ngâu, hoa ngâu, lá ngâu có vị trí không thể thiếu trong ký ức về căn nhà cũ. Căn nhà mà ở đó tràn ngập cây cối, tiếng cười và tuổi thơ yên bình của tôi.
V.A
"STSV-www.sangtacsv.com"

1 comments to "Mưa ngâu trong kí ức"

Leave a comment