Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Phòng trọ ơi!!!

Phòng trọ ơi!!!

Mặc dù còn rất mệt nhưng tao cũng ráng ngồi để viết những dòng này đây, viết về mày, cái phòng rộng 8m2 bé tí tẹo.

Mày đơn giản chỉ là một cái phòng nhỏ dựng trên cái gác lửng của nhà chị chủ mà thôi. So với những phòng bêtông chắc chắn ở lầu trên thì mày thiệt thòi nhiều thứ quá. 2 vách là tường nhà, 2 vách còn lại dựng nên từ những tấm nhôm mỏng không cách âm được, cửa và lối đi có chút xíu, nền là cái gác lửng nên đâu có chắc chắn, đi lại mạnh chân một chút là rung rinh như tụi nhỏ chơi thú nhún.

Vì mày thua thiệt thế nên tao vẫn hay lấy những lý do đó ra để mặc cả với chị chủ nhà mỗi khi chị đòi tăng tiền phòng. Rằng mày thế này, mày thế kia, đâu được ngon lành như những phòng khác và rằng mày như thế nên giá cũng phải rẻ thôi :D

Nói ra tao với mày cũng có duyên với nhau lắm đấy. Một thằng sinh viên tỉnh mới lên thành phố loay hoay chạy tìm phòng trọ như người ta tìm trẻ con lạc. Lo lắng, bồn chồn, vội vã , tao phải chạy đua với thời gian. Đôi chân tao rã rời sau những vòng xe mệt nhọc, sức lực cạn kiệt, những tưởng tìm không được phòng khi đạp xe hết chỗ này đến chỗ khác trong cái thành phố mà tao không rành đường. Phòng cho thuê thì không có nhiều , những phòng cho thuê hiếm hoi mà tao tìm được thì hoặc không có chỗ để xe hoặc phòng quá lớn, quá mắc, chỉ cho nữ ở…Khi tao gần như tuyệt vọng thì duyên lành đến cho tao gặp mày, tao gặp chị chủ nhà khi chị ấy đang trên đường đi làm về. Có thể thấy bộ dạng tao thiểu não giống sinh viên đang tìm phòng trọ quá mà chị ấy nhận ra ngay. Thế là tao và mày có duyên gắn bó với nhau .

Mày có nhớ lần đó, cái lần đầu tiên mà tao thấy mày không? Tao đã vui mừng biết bao khi thấy bốn vách tường của mày được quét vôi trắng, viền xanh sạch sẽ, tao đã thích thú đến nhường nào khi ngắm nghía cái cửa sổ nhỏ-cái góc tao yêu thích nhất trong phòng. Bởi nơi đó có nắng, có gió, có không khí thoáng đãng, mở ra phía trước là bao la bầu trời, giúp tao quên đi cái không gian giới hạn của căn phòng. Những thứ ấy dường như là xa xỉ đối với một phòng trọ giá rẻ dành cho sinh viên tỉnh như tụi tao.

Có lẽ do có duyên với nhau, nên tao với chị chủ nhà khá hòa hợp và càng ngày càng thân. Chúng ta cùng với những người ở trọ khác sống trong ngôi nhà này gắn bó với nhau như một đại gia đình. Tao nhớ những buổi chúng ta tổ chức ăn liên hoan tất niên, tổ chức sinh nhật… Những bữa tiệc đó không xa xỉ, không món ngon vật lạ nhưng cái không khí thì vui vẻ và thân mật vô cùng. Ôi, tao yêu sao những lần tao và chị chủ nhà tâm sự với nhau, chị có tâm sự của chị và tao cũng có tâm sự của tao. Thật hạnh phúc khi có người để cảm thông và chia sẻ trong cái đời sống vốn nhiều cách biệt, lẻ loi của chốn thị thành…

Và rồi, như người ta vẫn nói, trời có những lúc yên ả thì cũng có lúc bão giông. Cuộc sống có những lúc bình yên thì cũng có những lúc sóng gió. Như thế mới là đời! Mối quan hệ giữa tao và chị chủ nhà cuối cùng cũng xảy ra xích mích, căng thẳng. Lúc đó dường như ai cũng quên đi cái không khí vui vẻ thân mật lúc nào, ai cũng cố gồng mình lên, chứng tỏ mình đúng, mình mạnh mẽ, không chịu thua kém. Thế là giận, là không thèm nhìn mặt nhau dù sống cùng một mái nhà, đi ra đi vô đụng nhau mấy lần trong một ngày. Cái cảm giác đó thật khó chịu lắm thay !

Bão tới thường kèm theo mưa giông và sấm chớp, tao nhận được tin căn nhà chuẩn bị đem bán trong lúc quan hệ của tao với chị chủ nhà vẫn chưa bình thường trở lại. Những người anh em khác của chị đòi quyền lợi của họ trong căn nhà này và họ nhất quyết đòi bán. Chị muốn giữ lại nó vì đây là nhà Tổ, là nơi các anh em đã cùng nhau lớn lên trong vòng tay của ba mẹ nhưng lực của chị yếu quá, không kham nổi. Chị cố chống cự, cố kéo vãng tình hình nhưng dường như mọi thứ đều vô vọng. Lúc ấy, tao nghĩ chỉ cần một lời an ủi, động viên khích lệ tinh thần cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho chị chiến đấu giữ lại ngôi nhà. Nhưng có lẽ chị căng thẳng quá, ức chế quá nên lại mất kiểm soát và mâu thuẫn giữa tao và chị không được giải quyết mà lại càng lớn thêm. Tao muốn nhân việc này cắt đứt luôn sợi dây ràng buộc tình cảm với nơi này, tao muốn tìm đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống khác mà tao nghĩ là sẽ tốt hơn.

Giờ hành trang đi tìm phòng của tao đã là chiếc xe máy, dễ dàng hơn trước nhiều. Nhưng mất cả buổi trời đi tìm phòng trọ trong nắng, gió tao mới nhận ra là tao đã may mắn đến dường nào khi gặp được mày. Lịch sử lặp lại, tao không tìm được phòng, thậm chí còn bị tổn thương vì những lời lẽ bất cần, coi thường của một số chủ nhà. Tao mệt, rất mệt, tao hụt hẫng và trong lúc đầu óc tao không còn chỗ cho sự tức giận, tao mới có thể suy nghĩ thoáng hơn, cảm thông hơn. Và mày biết không, cái cảm giác được trở về với mày, cái phòng thân thuộc bé tí ti thật là tuyệt vời biết bao. Tao cảm thấy sợ với những căn phòng xa lạ, con người xa lạ có lẽ do tình cảm tao dành cho mày , cho nơi này đã là quá lớn. Tao tức tốc chạy về nhà, vẫn con đường đó, căn nhà đó mà hôm nay tao thấy sao thật đặc biệt! Cái cảm giác vui sướng khi lần đầu tiên được gặp mày đột nhiên trở về với tao, vẹn nguyên. Chiều nay, khi chị chủ đi làm về, tao sẽ hộc tốc chạy xuống dưới nhà kể cho chị nghe chuyện tao đã đi tìm phòng, tao không biết là chị có giận tao thêm hay không nhưng tao chỉ muốn nói với chị rằng, tao thật là may mắn.

Tái bút:Tao yêu mày, cái phòng nhỏ xíu của tao!!!

Huỳnh Nghĩa Việt (Lớp NH10, K32)
"STSV-www.sangtacsv.com"

2 comments to "Phòng trọ ơi!!!"

  1. vohongnhung says:

    helu bạn, mình phải công nhận là cái công cuộc tìm nhà trọ thật sự quá vất vả, có lần mình chạy xe máy ròng rã suốt 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và trong 3 ngày liên tiếp như thế!!! nhưng bạn may mắn hơn mình nhiều vì dù sao cũng thân thiết với các bạn khác trong nhà, còn mình thì...

  2. Gacdem says:

    Poor u, Nhung à. Nhưng rồi bình yên sẽ đến thôi, không bây giờ thì là ngày mai.

Leave a comment