Bất chợt nghe đâu đó trên con đường Sài Gòn những dòng nhạc vui nhộn:
“Jingle bells jingle bells jingle all the way,
Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh….”
Giật mình nhìn lại, nhanh thật, mới đó mà đã tháng 12 rồi, vậy là một mùa Giáng Sinh nữa cũng sắp đến … Chả trách sao dạo này, cứ mỗi sáng thức dậy lại thấy lành lạnh, cứ muốn vùi đầu vào chăn mà ngủ tiếp… hóa ra là trời chớm đông rồi.
Chợt nhớ về cái ngày Giáng Sinh cách đây nhiều năm, lúc đó nó còn được xúng xa xúng xính trong cái áo đầm màu đỏ, mang đôi ủng đen và đội cái nón đỏ nhỏ có viên bi trắng bằng bông trên đầu… Và nó mang cái túi nhỏ nhỏ trên vai… Năm đó, nó là một cô bé Noel, thế nhưng bé Noel không phát quà cho mọi người mà nhận được từ ba mẹ, anh chị rất nhiều quà. Dưới đôi mắt của con nhóc ngày ấy, mỗi món quà là một báu vật vô giá.
Ngày đó,cứ mỗi lần đến Giáng Sinh, gia đình nó lại quây quần bên nhau, nghe nhạc Giáng Sinh, ăn cà ri gà, ăn bánh kem sô – cô – la,… Không khí gia đình lấn át cả cái lạnh giá của mùa đông: ấm cúng và hạnh phúc.Thế nhưng, cái hạnh phúc đó nó đã không biết gìn giữ, nó đã đánh mất từ lâu lắm rồi… Từ lúc nào chả rõ, cứ mổi dịp Giáng Sinh, nó lại ăn mặc, chải tóc thật đẹp rồi hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố, hòa vào những cuộc vui Giáng Sinh cùng bạn bè.Nó quên mất gia đình, quên mất cái ấm áp trong đêm Giáng Sinh mà trước đây nó có… Chỉ đến khi dòng người trên đường thưa thớt dần, nó mới trở về nhà, trở về phòng và buông người xuống giường ngủ thật ngon lành… Những món quà Giáng Sinh đối với nó trở nên quá quen thuộc, nó mất đi cái cảm giác háo hức chờ đến lúc nhận quà ngày trước…Từ lúc nào, mùa Giáng Sinh của nó đã được dành cho bạn bè, cho những cuộc vui vô bổ, cho cái thế giới bên ngoài chứ chẳng còn dành cho gia đình thân yêu của nó nữa.
Đến mùa Giáng Sinh năm lớp 12, năm cuối cùng của cấp 3, nghĩa là chỉ còn không lâu nữa, nó sẽ xa nhà lên Sài Gòn học Đại học… Thế mà, mặc cho ba mẹ năn nĩ thế nào, nó vẫn dành đêm Giáng Sinh cho bạn bè, nó vẫn lang thang ngoài phố và chỉ chịu trở về nhà khi nhận được tin nhắn thứ 5 của ba… Về đến nhà, nhìn nồi cà ri nguội lạnh, cái bánh kem còn nguyên trong tủ mới biết hóa ra ba mẹ muốn chờ đứa con gái về nhà đón Giáng Sinh nên đến hơn 10h đêm mà vẫn chưa ăn gì… Lúc đó chỉ biết trách ba sao nhịn làm gì, lỡ cơn đau dạ dày tái phát thì sao? Chỉ biết trách mẹ làm việc cả ngày đã mệt rồi, sao không ăn sớm rồi đi nghĩ? Thế nhưng, lúc đó sao nó không chịu hiểu rằng ba mẹ đã mong nó ở nhà như thế nào? Sao nó vô tâm đến thế ???
Và rồi ngày hôm nay, đi dọc những con đường Sài Gòn,cảm nhận được không khí Giáng Sinh đã về, nó mới biết nhớ, mới biết mong…Nó mong được về nhà, được ngồi cạnh ba mẹ, được thưởng thức món cà ri gà thơm phức ba nấu, được ăn no nê món bánh kem mà nó thích. Thế nhưng, mùa Giáng Sinh năm đó, đến bao giờ mới trở lại… Nó giận bản thân nó, sao lúc trước nó không biết trân trọng, sao nó không biết quý cái ấm cúng đêm Giáng Sinh,để đến khi mất nó mới biết hối tiếc…
Có cơn gió nhẹ thổi qua, nó rùng mình, kéo cao cái cổ áo khoác và bước thật nhanh về phòng… Năm nay, lại một năm nữa, nó đón Giáng Sinh xa nhà….
Lê Tăng Thanh Tâm
"Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"
Bạn đang yêu!! Người ấy của bạn đang giận bạn!!! Bạn có thắc mắc về tình yêu. Bạn đang có tâm sự về công việc, học tập, nghề nghiệp, con cái, sức khỏe…Hãy gọi số: 1900 599 953 để được tư vấn . 1900 599 953 chúng tôi luôn lắng nghe tâm sự của bạn.