Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, tôi đón tết xa nhà nên chưa thể hình dung mọi thứ sẽ diễn ra bất ngờ và thú vị như thế nào nhỉ? Tôi cũng như tất cả các tân sinh viên khóa 35 trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang háo hức, lòng tràn đầy rạo rực chờ đợi xuân mới –xuân Canh Dần. Lớp tôi có nhiều bạn vì quá nhớ nhà, quá mong mỏi được về quê mà đã mua vé về quê sớm, có bạn sớm đến một tuần nhưng khi nghe các thầy cô nói sẽ kiểm tra giữa kì bất cứ lúc nào nên bây giờ đang lo lắng không biết tính sao, có lẽ các bạn sẽ hồi vé. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho các bạn vì chính lòng tôi cũng đang trào dâng lên cảm xúc nhớ nhà khôn xiết, mong được về quê sớm nhưng việc học lúc này quan trọng. Khi còn là học sinh phổ thông, cứ sắp đến gần tết, thấy hàng hàng những chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau chở những “tấm lòng nhớ nhà” về quê đón tết là tôi lại khao khát được “ làm người lớn” để được xách chiếc ba lô cùng với những món quà tết mang về cho gia đình, được cả nhà đi đón xuống xe. Và đăc biệt được nâng niu, quan tâm, được lì xì vào ngày tết nữa! Thấy anh chị sinh viên nào về cũng phấn khởi, vui tươi với nụ cười rạng ngời như hoa ngày tết mà lòng tôi ao ước, tôi đâu biết, đằng sau đó là cả những lo toan về kì thi vừa qua, rồi lại bắt đầu một học kì mới cũng khó lắm.
Chị tôi là sinh viên sống xa nhà, hai năm rồi chị mới về quê đón Tết một lần. Ngày đó, chị về quê ai ai cũng quan tâm hết mực, đưa đón cẩn thận từng li từng tí. Mọi người đều đặt chị lên hàng đầu và coi chị là người “mới mới”,quan trọng, cái gì cũng giành cho chị cả. Mẹ tôi vì thương nhớ con sống xa nhà đã lâu mà giành hết tình yêu thương đặc biệt cho chị. Mẹ cùng chị trò chuyện tíu tít, tâm sự nhau suốt những ngày Tết bên nồi bánh tắt, bánh chưng rực hồng bập bùng, tỏa ra thơm ngào ngạt quyện với mùi hương khói cúng ông bà tổ tiên, nghe thắm đượm tình quê hương mặn mà. Nó làm tôi nhớ lắm, tôi muốn được ngửi cái mùi mặn mà đó biết bao! Tôi còn nhớ những buổi dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, giặt quần áo, rửa hết chén đĩa để chuẩn bị ngày tết nữa. Tuy mệt nhưng cảm thấy thích, ấm áp lắm. Bây giờ có muốn được làm cũng không thể giúp được rồi. Nhớ sao những buổi đi sắm đồ tết cùng mẹ, đi mua hoa cùng cha ! Tất cả đọng lại thành một nỗi nhớ da diết không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cất lên trong lòng thành của một tuổi thơ đẹp đẽ, êm đềm bên cha mẹ yêu dấu.
Hồi đó, mấy đứa em cũng quí chị lắm, nó cứ trò chuyện với chị mãi, nó kể về việc học tập của nó, nó kể về những khó khăn, những lúc nhớ chị thật nhiều khi chị lên đường đi học ở xa. Nó lật lại từng trang kí ức vô cùng hồn nhiên, đẹp đẽ của chị khi còn sum vầy bên gia đình thân yêu. Cả mẹ và nó hình như chẳng để ý đến những gì tôi nghĩ, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó hơi lạc lõng, thấy như mình đang bị bỏ rơi. Chính vì thế mà tôi ít nói chuyện mà chỉ lo học hoài, vì lúc đó cũng là năm cuối cấp rồi. Ngày tết lặng lẽ trôi qua từ lúc nào không hay. Khi tết đã qua, tôi cố níu kéo nhưng nó đã qua thực sự rồi.
Thế là tết của tuổi học trò của tôi đã đi, đi thật, tôi tiếc lắm! Những lúc ngồi học, tôi nhìn ra khung cửa sổ mà lòng hứa nhất định tôi phải đậu đại học để về quê đón tết như chị vậy, lúc đó tôi ghen tị với chị về sự quan tâm của mẹ dành cho chị. Bây giờ mới cảm thấy xấu hổ, tự lòng hỏi rằng sao mình ích kỷ vậy? Và đã hiểu được lòng chị nhiều hơn, hiểu được tại sao mẹ nấu món ăn gì ngon cũng ưu tiên cho chị nếm đầu tiên và chỉ quan tâm đến ý kiến đánh giá của chị.
Năm nay tôi cũng như chị ngày xưa, năm thứ nhất không về quê đón tết mà phải ở lại làm thêm công việc để kiếm tiền chẩn bị cho khóa học tiếp theo.Vì tôi biết, cha mẹ ở quê vất vả chắt chiu từng đồng để có tiền gởi cho chúng tôi ăn học, do đó tôi dù rất nhớ nhà nhưng cố nén trong lòng. Hằng ngày đi học tôi nghe chúng bạn cứ bàn tán trò chuyện về quê đón tết mà lòng khát khao cháy bỏng. Tôi muốn trở về như ngày xưa chị tôi vậy, được nằm trong vòng tay ấm ấp của mẹ, được vỡ tung nỗi nhớ đã dồn nén trong lòng, được nghe lời dặn dò yêu thương của cha ….
Có sống và đón tết xa nhà thì mới làm tôi trưởng thành hơn, mới làm tôi thông cảm chia sẻ nỗi niềm bất hạnh của những đứa trẻ nghèo, tàn tật, không nơi nương tựa. Nó khao khát được đón tết bên tổ ấm gia đình nhưng tâm hồn nó cứ lạnh lẽo như cô bé bán diêm đã chết rét trong khi mọi người quay quần bên mâm ăn thịnh soạn mà chẳng để ý đến những con người bất hạnh kia đang cần tình yêu thương. Do đó chúng ta hãy biết mang hơi ấm đến cho người khác. Tình yêu thương tuy vô hình nhưng cũng có muôn màu sắc thái và cách biểu hiện. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta đều có thể trao gởi yêu thương. Đó là chiếc chìa khóa tinh thần vạn năng có thể mở bất kì cánh cửa của trái tim nào …
Chị tôi là sinh viên sống xa nhà, hai năm rồi chị mới về quê đón Tết một lần. Ngày đó, chị về quê ai ai cũng quan tâm hết mực, đưa đón cẩn thận từng li từng tí. Mọi người đều đặt chị lên hàng đầu và coi chị là người “mới mới”,quan trọng, cái gì cũng giành cho chị cả. Mẹ tôi vì thương nhớ con sống xa nhà đã lâu mà giành hết tình yêu thương đặc biệt cho chị. Mẹ cùng chị trò chuyện tíu tít, tâm sự nhau suốt những ngày Tết bên nồi bánh tắt, bánh chưng rực hồng bập bùng, tỏa ra thơm ngào ngạt quyện với mùi hương khói cúng ông bà tổ tiên, nghe thắm đượm tình quê hương mặn mà. Nó làm tôi nhớ lắm, tôi muốn được ngửi cái mùi mặn mà đó biết bao! Tôi còn nhớ những buổi dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa, giặt quần áo, rửa hết chén đĩa để chuẩn bị ngày tết nữa. Tuy mệt nhưng cảm thấy thích, ấm áp lắm. Bây giờ có muốn được làm cũng không thể giúp được rồi. Nhớ sao những buổi đi sắm đồ tết cùng mẹ, đi mua hoa cùng cha ! Tất cả đọng lại thành một nỗi nhớ da diết không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cất lên trong lòng thành của một tuổi thơ đẹp đẽ, êm đềm bên cha mẹ yêu dấu.
Hồi đó, mấy đứa em cũng quí chị lắm, nó cứ trò chuyện với chị mãi, nó kể về việc học tập của nó, nó kể về những khó khăn, những lúc nhớ chị thật nhiều khi chị lên đường đi học ở xa. Nó lật lại từng trang kí ức vô cùng hồn nhiên, đẹp đẽ của chị khi còn sum vầy bên gia đình thân yêu. Cả mẹ và nó hình như chẳng để ý đến những gì tôi nghĩ, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó hơi lạc lõng, thấy như mình đang bị bỏ rơi. Chính vì thế mà tôi ít nói chuyện mà chỉ lo học hoài, vì lúc đó cũng là năm cuối cấp rồi. Ngày tết lặng lẽ trôi qua từ lúc nào không hay. Khi tết đã qua, tôi cố níu kéo nhưng nó đã qua thực sự rồi.
Thế là tết của tuổi học trò của tôi đã đi, đi thật, tôi tiếc lắm! Những lúc ngồi học, tôi nhìn ra khung cửa sổ mà lòng hứa nhất định tôi phải đậu đại học để về quê đón tết như chị vậy, lúc đó tôi ghen tị với chị về sự quan tâm của mẹ dành cho chị. Bây giờ mới cảm thấy xấu hổ, tự lòng hỏi rằng sao mình ích kỷ vậy? Và đã hiểu được lòng chị nhiều hơn, hiểu được tại sao mẹ nấu món ăn gì ngon cũng ưu tiên cho chị nếm đầu tiên và chỉ quan tâm đến ý kiến đánh giá của chị.
Năm nay tôi cũng như chị ngày xưa, năm thứ nhất không về quê đón tết mà phải ở lại làm thêm công việc để kiếm tiền chẩn bị cho khóa học tiếp theo.Vì tôi biết, cha mẹ ở quê vất vả chắt chiu từng đồng để có tiền gởi cho chúng tôi ăn học, do đó tôi dù rất nhớ nhà nhưng cố nén trong lòng. Hằng ngày đi học tôi nghe chúng bạn cứ bàn tán trò chuyện về quê đón tết mà lòng khát khao cháy bỏng. Tôi muốn trở về như ngày xưa chị tôi vậy, được nằm trong vòng tay ấm ấp của mẹ, được vỡ tung nỗi nhớ đã dồn nén trong lòng, được nghe lời dặn dò yêu thương của cha ….
Có sống và đón tết xa nhà thì mới làm tôi trưởng thành hơn, mới làm tôi thông cảm chia sẻ nỗi niềm bất hạnh của những đứa trẻ nghèo, tàn tật, không nơi nương tựa. Nó khao khát được đón tết bên tổ ấm gia đình nhưng tâm hồn nó cứ lạnh lẽo như cô bé bán diêm đã chết rét trong khi mọi người quay quần bên mâm ăn thịnh soạn mà chẳng để ý đến những con người bất hạnh kia đang cần tình yêu thương. Do đó chúng ta hãy biết mang hơi ấm đến cho người khác. Tình yêu thương tuy vô hình nhưng cũng có muôn màu sắc thái và cách biểu hiện. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta đều có thể trao gởi yêu thương. Đó là chiếc chìa khóa tinh thần vạn năng có thể mở bất kì cánh cửa của trái tim nào …
Thanh Hoa - STSV
0 comments to "Tết - một chút tâm sự"