Tôi học tại ĐH Kinh Tế Tp.HCM. Trường có 7 cơ sở nằm rải rác tại các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận. Hiện tại, tôi đang sống tại quận 12. Dĩ nhiên từ nhà tôi đến trường không gần chút nào. Hằng ngày, đường đến trường phải đi qua mười mấy con đường. Đường xa mà còn phải học nhiều chỗ nữa, thế nên xe máy là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Chắc ai sống tại Tp Hcm cũng hiểu được tình hình giao thông thế nào! Mỗi ngày, chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà dưới cái nắng chang chang, thế là hít đầy bụi. Đường sá nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, ổ voi , nhiều đoạn đất đá đổ đầy đường, thế mà các bác tài xế xe ben vẫn thoải mái phóng ào ào…thế là bụi mịt mù!
Đường hẹp, thế mà ai nấy thản nhiên nhóm, họp chợ giữa đường, rồi ai nấy dừng xe lại mua đồ, hoặc đơn giản đậu giữa đường vậy thôi. Thật không hiểu nỗi! Đồng ý, những người buôn bán lấn chiếm lòng đường như vậy là vì mưu sinh nhưng rõ ràng là họ thiếu ý thức đến mức chiếm phân nửa lòng đường cản trở lưu thông .
Giao thông là như vậy! Đang chạy bon bon, bỗng nhiên giật thót mình khi 1 chiếc xe tự nhiên đâm đầu ra, cúp đầu xe. Rồi mọi người thản nhiên đâm, rẽ bất cứ chỗ nào mình muốn! Xe đang chạy ùn ùn, muốn rẽ đầu sao không ráng chạy thêm chút nữa cho qua chỗ kẹt này rồi hãy quay đầu, thế mà vẫn băng ra, rồi từng dòng xe càng lúc càng chật cứng.
Kẹt xe! Nỗi ám ảnh. Lúc trước, khi chưa phân luồng đoạn đường Nguyễn Kiệm ngày nào tôi cũng phải gặp ít nhất là 3 vụ kẹt xe. Hễ đường tắt một chút thế là “những cư dân phố thị luôn đi tắt đón đầu” lấn tuyến, người này lấn, người kia lấn theo, thế là 1 phút sau đường 2 chiều chỉ thành 1. Đường đâu mà phần đường bên kia chạy đây. Rồi bên kia, theo “cái nếp” họ cũng chẳng cho bên này đường thoát. Hay bên giằng co từng cm đường. Xe chạy thành dòng. Dòng xe này lấn lên, dòng xe kia lấn tới. Hai bên đôi co. Sao họ không chờ 1 chút Nhường đường cho nhau nhỉ? Chắc trong đầu họ: “ mình nhường 1 chiếc rồi đến chiếc khác… đến khi nào mới tới lượt mình! Ráng mà băng qua.”
Cuộc sống. Người thành phố năng động! Người thành phố luôn quý thời gian. Nhưng sao họ không nghĩ chỉ cần mình ráng chờ 1 chút, dừng xe lại trong phần đường của mình, đừng vội vã giành đường thế! Thì làm gì có kẹt xe ở các giao lộ. Tiết kiệm chi vài phút để lãnh hậu quả 1 tiếng đồng hồ nhích từng bước, khói xe… và gặm lấy sự bực bội. Sao bạn dám bỏ ra vài tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thiềng ở quán café mà chờ 1 chút bạn lại không chịu nỗi!
Thân thiện! đường phố nắng & bụi. Ai nấy bịt mặt, bao tay, áo khoác, vớ… ai cũng cắm đầu chạy. Vừa thoát khỏi đám hỗn loạn này, phía trước hàng hàng lớp lớp đang chen chúc.. thế là bực. “ Mày không có mắt hả?” họ sẽ ném cho bạn 1 cục tức ngay khi bạn lỡ nhích xe chúng họ. Ai ai cũng hầm hầm. Sẽ còn khổ hơn khi 1 buổi chiều nọ, như thường lệ mọi người tắt máy xe và nhìn nhau giữa biển người chờ đợi thoát khỏi chỗ này thì cơn mưa tới… chịu trận. Không làm gì được, chật cứng, hứng mưa!
Biết bao nhiêu điều về giao thông tại đô thị này, chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, tình cảm, quan hệ, …ai ai chắc cũng hiểu. Báo chí truyền thông cũng đã nói nhiều, Uỷ ban thành phố cũng đã đề xuất nhiều biện pháp! Nhưng, nếu mỗi người tham gia giao thông hiểu được từ “ý thức”, mọi thứ chắc sẽ dễ hơn nhiều.
Hiện nay, tôi đã chuyển qua đi xe bus, giao phó cho bác tài xế nỗi nhọc nhằn giao thông. Mặc dù, tốn nhiều thời gian, phải đi nhiều tuyến nhưng thật sự… giao thông đô thị! Tôi đầu hàng.
Chắc ai sống tại Tp Hcm cũng hiểu được tình hình giao thông thế nào! Mỗi ngày, chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà dưới cái nắng chang chang, thế là hít đầy bụi. Đường sá nhiều đoạn lầy lội, ổ gà, ổ voi , nhiều đoạn đất đá đổ đầy đường, thế mà các bác tài xế xe ben vẫn thoải mái phóng ào ào…thế là bụi mịt mù!
Đường hẹp, thế mà ai nấy thản nhiên nhóm, họp chợ giữa đường, rồi ai nấy dừng xe lại mua đồ, hoặc đơn giản đậu giữa đường vậy thôi. Thật không hiểu nỗi! Đồng ý, những người buôn bán lấn chiếm lòng đường như vậy là vì mưu sinh nhưng rõ ràng là họ thiếu ý thức đến mức chiếm phân nửa lòng đường cản trở lưu thông .
Giao thông là như vậy! Đang chạy bon bon, bỗng nhiên giật thót mình khi 1 chiếc xe tự nhiên đâm đầu ra, cúp đầu xe. Rồi mọi người thản nhiên đâm, rẽ bất cứ chỗ nào mình muốn! Xe đang chạy ùn ùn, muốn rẽ đầu sao không ráng chạy thêm chút nữa cho qua chỗ kẹt này rồi hãy quay đầu, thế mà vẫn băng ra, rồi từng dòng xe càng lúc càng chật cứng.
Kẹt xe! Nỗi ám ảnh. Lúc trước, khi chưa phân luồng đoạn đường Nguyễn Kiệm ngày nào tôi cũng phải gặp ít nhất là 3 vụ kẹt xe. Hễ đường tắt một chút thế là “những cư dân phố thị luôn đi tắt đón đầu” lấn tuyến, người này lấn, người kia lấn theo, thế là 1 phút sau đường 2 chiều chỉ thành 1. Đường đâu mà phần đường bên kia chạy đây. Rồi bên kia, theo “cái nếp” họ cũng chẳng cho bên này đường thoát. Hay bên giằng co từng cm đường. Xe chạy thành dòng. Dòng xe này lấn lên, dòng xe kia lấn tới. Hai bên đôi co. Sao họ không chờ 1 chút Nhường đường cho nhau nhỉ? Chắc trong đầu họ: “ mình nhường 1 chiếc rồi đến chiếc khác… đến khi nào mới tới lượt mình! Ráng mà băng qua.”
Cuộc sống. Người thành phố năng động! Người thành phố luôn quý thời gian. Nhưng sao họ không nghĩ chỉ cần mình ráng chờ 1 chút, dừng xe lại trong phần đường của mình, đừng vội vã giành đường thế! Thì làm gì có kẹt xe ở các giao lộ. Tiết kiệm chi vài phút để lãnh hậu quả 1 tiếng đồng hồ nhích từng bước, khói xe… và gặm lấy sự bực bội. Sao bạn dám bỏ ra vài tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thiềng ở quán café mà chờ 1 chút bạn lại không chịu nỗi!
Thân thiện! đường phố nắng & bụi. Ai nấy bịt mặt, bao tay, áo khoác, vớ… ai cũng cắm đầu chạy. Vừa thoát khỏi đám hỗn loạn này, phía trước hàng hàng lớp lớp đang chen chúc.. thế là bực. “ Mày không có mắt hả?” họ sẽ ném cho bạn 1 cục tức ngay khi bạn lỡ nhích xe chúng họ. Ai ai cũng hầm hầm. Sẽ còn khổ hơn khi 1 buổi chiều nọ, như thường lệ mọi người tắt máy xe và nhìn nhau giữa biển người chờ đợi thoát khỏi chỗ này thì cơn mưa tới… chịu trận. Không làm gì được, chật cứng, hứng mưa!
Biết bao nhiêu điều về giao thông tại đô thị này, chúng ta đã mất bao nhiêu thời gian, tiền bạc, sức khoẻ, tình cảm, quan hệ, …ai ai chắc cũng hiểu. Báo chí truyền thông cũng đã nói nhiều, Uỷ ban thành phố cũng đã đề xuất nhiều biện pháp! Nhưng, nếu mỗi người tham gia giao thông hiểu được từ “ý thức”, mọi thứ chắc sẽ dễ hơn nhiều.
Hiện nay, tôi đã chuyển qua đi xe bus, giao phó cho bác tài xế nỗi nhọc nhằn giao thông. Mặc dù, tốn nhiều thời gian, phải đi nhiều tuyến nhưng thật sự… giao thông đô thị! Tôi đầu hàng.
Vincent
0 comments to "Giao thông tôi đầu hàng"