Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Mùa noel cuối cùng

Mùa noel cuối cùng

Chị ngồi lặng lẽ bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió se lạnh ùa táp vào mặt chị lạnh buốt. Đèn ngoài phố lung linh đủ sắc màu, tiếng nhạc chào mừng giáng sinh ngân lên rộn rã từ mấy nhà hàng gần đó. Dịp cuối năm để vui chơi chính là vào lễ giáng sinh. Yêu biết bao nhiêu cái không khí tươi mới, ấm áp và rộn ràng của ngày lễ. Ông trời thật ưu đãi cho mọi người, vì cái đất Sài Gòn nói riêng và Nam Bộ nói chung luôn luôn nóng quanh năm, thế nhưng năm nào tới dịp noel là trời lại trở nên lạnh đột ngột, cái lạnh se se áp vào da thịt của những con người quanh năm quen chịu với thời tiết nắmg ấm. Mọi người có thể mặc áo ấm ra ngoài, đi cùng nhau đến nhà thờ để cầu nguyện những điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống. Và năm nào cũng vậy, chị cũng là người háo hức chào đón ngày lễ thiêng liêng này nhất!
Đội công tác xã hội năm nào cũng rộn ràng chào mừng cho những ngày này. Họ chào mừng không phải vì cho niềm vui của họ mà vì cho những trái tim bé nhỏ lạnh lẽo phải lang thang kiếm sống trong đêm giáng sinh trong khi những bạn bè cùng trang lứa được quây quần ấm êm bên cha mẹ. Đó! những em bé đánh giày, vé số, gõ hủ tiếu thuê, nhặt ve chai trên đường... Họ không mang đến cho các em một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng họ sẽ mang đến cho các em một chút ấm áp, một chút vui, một chút tình yêu thương... Và trong những mùa yêu thương đó, chị đã gặp được anh. Không ồn ào, không sôi nổi, không gấp gáp. Anh và chị đến với nhau giống như hai ngọn nến đang cháy đứng kề nhau, cùng toả ra thứ ánh sáng ấm áp, vừa làm cho nhau trở nên mềm mại, vừa tự động ngả về phía nhau một cách tự nhiên. Anh là người hoạt bát, vui vẻ, hăng hái trong mọi việc. Hễ anh tới đâu là y như rằng tiếng cười theo chân bay tới đó. Bao nhiêu mùa giáng sinh anh ở bên chị, ở bên những người bạn cùng chí hướng, ở bên những em nhỏ lang thang bất hạnh, ở bên những cơn gió đông lạnh buốt, ở bên tiếng chuông ngân vang của giáo đường....
Nhưng noel năm nay khác rồi! Chị phải ở trên giường bệnh. Căn bệnh ung thư quái ác đã tìm đến với chị khi mà tuổi thanh xuân và nhiệt huyết của chị đang dồi dào hơn lúc nào hết. Chị thèm khao khát được ra ngoài tổ chức giáng sinh cùng bạn bè, cùng được mọi người mang quà tặng cho các em nhỏ, thèm được thấy ánh mắt vui sướng và hạnh phúc của các em. Thèm được ở bên cạnh anh, được nắm tay anh đi dạo phố, được ăn cùng anh những món ăn ngon trong ngày lạnh giá thế này! Anh xa chị mấy năm rồi. Năm nào đón giáng sinh bên đó anh cũng bảo là trời lạnh lắm! Lạnh đến nỗi anh không dám ra đường, vì anh ra đường thì cũng chỉ có một mình mà thôi, nếu có chị ở bên thì sẽ ấm áp hơn nhiều lắm. Anh không biết về căn bệnh của chị. Chị muốn anh chuyên tâm trong công tác của mình ở bên đó. Cho nên nhiều khi đau đớn tận cùng vì khối u đó, chị chỉ cắn răng mà khóc một mình, những lúc ấy, chị ước mong nhiều lắm anh ở bên cạnh mà ôm chị vào lòng, an ủi chị, xoa dịu cho chị. Những ánh đèn điện bên ngoài ô cửa sổ đang nhòe đi theo mắt chị. Mắt chị ướt mèm. Chị khóc…
Một bàn tay ấm áp khẽ lau lấy giọt nước mắt trên má chị. Bàn tay ấy ấm áp mềm mại quen thuộc như bàn tay con gái: bàn tay của anh. Chị không tin vào mắt mình nữa, trước mắt chị lúc này là hình dáng anh bằng xương bằng thịt thật chứ không phải trong tưởng tượng mà chị mong chờ bấy lâu nay.
Anh đã về với chị. Đã về với chị để đón mùa noel cuối cùng!

Minh Hảo – 72K34
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”

1 comments to "Mùa noel cuối cùng"

  1. she says:

    xúc động ...

Leave a comment