Đang đọc Biển của John Banville, bỗng dưng muốn viết…
Đường chân trời là gì nhỉ? Ngày xưa đọc Đô-rê -mon, Nô -bi -ta cứ hỏi mãi mọi người về cái định nghĩa mà không ai biết hình dung cho cậu. Đến khi Đô-rê-mon dùng bảo bối giúp cậu bé nhận ra đường chân trời như một sợi chỉ bình phẳng, mỏng manh, ở mãi tận nơi xa, giới hạn cuối cùng của tầm mắt. Cứ nghĩ đến đường chân trời, lại làm cho lòng thấy chút khác lạ. Có thể cái sợi chỉ mỏng đó mong manh quá, bình lặng quá, có thể giới hạn của đôi mắt người, của cuộc đời này khiến mình nhận thấy đường chân trời còn rất thiển cận. Ai có thể biết được, đường chân trời của biển có phải thật sự là sợi chỉ màu xanh ngắt, phẳng lì, êm ả mà bất cứ ai cũng thấy không? Hay đó là cái tàn cuộc của sóng, là những gì còn sót lại của cả một đời vỗ ào ạt vào đất liền, mạnh mẽ và dữ dội, đến khi sức tàn lực kiệt, những con sóng chỉ còn biết lui về nơi xa đó, rồi mãi tan vào lòng đại dương. Hay đó chỉ là một biên giới mong manh của khái niệm “bình lặng”, biết đâu khi vươn tầm nhìn ra xa hơn, phía bên kia của đường chân trời ấy, sẽ là những con sóng to lớn có thể cuốn trôi tất cả, dữ dội và hung bạo. Đứng trước “Biển”, thấy lòng hoang mang so với rất nhiều lần từng đứng trước biển, có thể thật ra đường chân trời không hề thay đổi, chỉ là con người thay đổi thôi.
Biển như con người vậy, ngoài mặt có thể lăn tăn gợn sóng, có thể vui tươi ì oạp vỗ bờ, nhưng có ai nào biết trong lòng biển đang quằn quại điều gì, đang cuồn cuộn những con sóng ngầm cứ chực chờ vỡ òa như thế nào, có đau không biển? Đứng trước biển một mình, người ta sẽ thấy cô đơn. Nhưng có ai biết, chính bản thân biển cũng cô đơn lắm không? Ngàn đời biển vươn sóng để tiến vào bờ, vuốt ve bờ, hằng mong sẽ tìm được một chỗ dựa, chút bám víu thoát khỏi kiếp lênh đênh, một chút hạnh phúc nhỏ nhưng thật khó tìm kiếm, rồi vô vọng, bất lực, mệt mỏi, biển lại lùi dần về với đại dương. “Mơ một hạnh phúc, có quá lớn lao không?” Hạnh phúc không lớn lao đâu, chỉ là nó quá ít ỏi và khó tìm thôi. Đôi khi nên tự huyễn hoặc một chút hạnh phúc trong sự cô đơn của cuộc sống, nếu không, chắc tất cả sẽ dễ phai nhạt lắm. Có vẻ tuyệt vọng, nhưng thật sự ra, đó lại là hi vọng.
“Biển” rất khó đọc. Có lẽ nó cuốn hút vì giống một phần tâm trạng, vì đều là những giao cảm sóng ngầm của quá khứ cứ âm ỉ mà không thể nào giải thích nổi. Sẽ đọc tiếp, để tìm ra ý nghĩa trọn vẹn của “Biển”, nếu có thể…
Huỳnh Nhiên
Bài viết này có khá nhiều điều khiến người khác phải suy nghĩ đó...