Khoa không trả lời, chỉ nhìn nó, nở nụ cười bí ẩn quen thuộc, giơ ngón tay cái ra hiệu “OK”. Và ngoài kia, giọng người dẫn chương trình cất lên:
“Thưa quý vị và các bạn, và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, một ca khúc nổi tiếng trong bộ phim cũng..cực kì nổi tiếng, tận hưởng nào, because You’re the music in me!!!!!!!!!!!!!”. Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm, và tụi nó bước ra… Trong lòng nó chưa bao giờ có một cảm giác lâng lâng đến thế….
Glasses- You are the music in me..
Một tháng trước.
- Nè…nè Khoa!- nó chồm qua bàn hỏi. “Một không gian chật ních…mà ấm cúng”- nó nghĩ. Lớp học đàn này là nơi mà nó luôn muốn đến nhất. Mỗi ngày.
- Hả?- Khoa ngước lên trả lời, rồi lại nhanh chóng cúi xuống chăm chú mấy dây đàn.
- Sắp tới là hội diễn văn nghệ truyền thống của trường mình đó!- nó chớp chớp mắt.
- Uh huh..
- Nè!!!!!- Khoa lúc nào cũng chỉ có một phản ứng duy nhất như vậy. “Uh huh” hoặc “Vậy hả”- hôm nay là “Uh huh”…
- Vậy thì sao??- Khoa hỏi.
- Hôm ấy cậu không bận làm trong Bê tê xê àh?- nó hồi hộp chờ câu trả lời.
- Bê-tê-xê? là gì?
- Ôi trời ạ. Là ban tổ chức- Ban tổ chức- nó lặp đi lặp lại- Cậu lúc nào cũng là thành viên của Ban tổ chức- Hôm câu lạc bộ họp thì cậu làm BTC của cái giảng đường của cậu- hôm nhóm ghi-ta họp thì cậu làm BTC của hội chợ xuân trường mình!!!!. – nó được dịp tuôn một tràng.
- Ừ- Khoa điềm tĩnh- Nhưng có phải tớ thích như thế đâu?
- Như kiểu thích ghi-ta hả? – “anh chàng hết thuốc chữa”- nó nghĩ.
- Không, tớ thích ghi-ta mà.
- Ôi cậu hết thuốc chữa mất thôi Khoa ạ. Thế cậu hôm đó có phải làm Bê tê xê không?- nó nhấn mạnh câu hỏi lần nữa.
- Hôm đó thì không.- Khoa lại cúi xuống dây đàn.
- Không ???? Ôi!!!!!!!!!!!- nó reo lên- thế thì tốt quá! Việc đó thật là có ý nghĩa cậu biết không? Tớ muốn….
- Tớ không biết cậu đang âm mưu gì- Khoa cắt ngang- Nhưng cậu có nghĩ rằng..cái thùng đàn thì to quá để làm hộp cộng hưởng không? Hèn gì âm thanh nó như thế..- anh chàng trầm ngâm.
- Ôi!!!!!....~~
Vừa định mắng cho Khoa vài câu, thì thầy dạy đàn của tụi nó bước vào, nó đành phải hoãn binh im lặng. Thầy Lĩnh là một người cực dễ tính, nhưng lần trước thầy đã dọa nếu còn nói chuyện trong giờ học thầy sẽ tách nó và Khoa ra ngồi hai phòng riêng biệt, mà người dễ mà đi dọa thì sẽ thế nào rồi đấy.. Nó là học trò ưu ..tối, trong lớp luôn luôn làm cho thầy phải phì cười, sau đó véo tai và kết thúc bằng câu “Cái cô bé này!!” và bó tay, bước ra ngoài. Nó cảm thấy thích thú và nó thích thầy như thế, nó thích mọi người cười. Hôm nay cũng vậy, chợt nhớ ra từ nãy giờ…chưa tám với thầy, nó hỏi:
- Sir!
- Gì nữa cô bé?? –thầy tỏ vẻ nghi ngờ.
- Sau giờ học thầy có thể nán lại chỉ cho em cái này được không ạ?
- Cái gì nữa? Em đừng có bày trò nữa nha.
- Promise!- nó cười đầy ẩn ý.
Ngồi kế bên, Khoa vẫn chăm chú giữa sách và cây đàn gỗ, không mảy may chú ý đến những gì nó và thầy trao đổi. Khoa luôn luôn như vậy. Trầm mặc. Lặng lẽ. Chỉ khi nào thầy hỏi chuyện thì cậu ấy mới ngước lên và trả lời, không quên kèm theo dăm ba nụ cười cực.. cute..Không như nó, tía lia suốt cả buổi học. Hiếm có một hôm nào nó không cất tiếng nói ở trong lớp. Nếu có ngày đó, thì có nghĩa nó đang bệnh là cái chắc!
Hôm sau, nó vẫn không có cơ hội để nói với Khoa cái “âm mưu” của nó. Vì ngày nào cũng đi học ở trường, mà nó chỉ có thể gặp Khoa ở lớp học đàn. Đơn giản, nó và Khoa cùng trường nhưng khác lớp. Nó quen Khoa khi anh chàng vào học lớp nó, khi nó đang đùa với thầy, tự dưng thấy Khoa bước vào và nở một nụ cười, nó nói: “Ôi chào anh bạn!”, rồi quay qua thầy: “Thầy, đây là bạn em, hai tháng rồi không gặp đó thầy! Thầy cho em ngồi gần bạn nha thầy!”. Lúc ấy nó chỉ nghĩ cách thoát khỏi cái gậy đang lăm le đầu nó mà khõ của thầy- chứ không hề để ý anh bạn. Nhưng sau đó nó cảm thấy khác ngay. Anh bạn mới rất..đẹp trai. Với cặp kính không gọng và nụ cười..như mùa thu tỏa nắng… À không, còn đẹp hơn cả mùa thu..Thật hay, hôm đó nó đã định gọi Khoa bằng “Anh”, đại loại như “Anh gì ơi, anh mới vào học àh?”, thì Khoa đã lên tiếng trước, bắt đầu bằng một nụ cười như thế nữa, và hỏi nó “Bạn học trường nào?”- “Năm mấy?”-“học lớp nào”- “Có biết…không?”-“… là bạn cấp 3 của mình”- và.. “mình tên Khoa”. Ấn tượng ban đầu của nó dành cho Khoa là một anh bạn dễ gần, vì Khoa hỏi han nó nhiều thứ, và bảo nó “Tham gia nhiều câu lạc bộ cho vui chứ!” khi nó cười trừ bảo là nó rất lười hoạt động. Và dần dần, nó càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm hay ho ở Khoa. Anh chàng là thành viên ban tổ chức của mọi hoạt động, cấp giảng đường, cấp khoa, cấp trường, trong đó Khoa đều có chân. Lạ một nỗi Khoa bảo cậu ấy không thích điều đó. Nhờ con bạn là bạn học cấp 3 của Khoa, và nhờ ngày ngày chăm chỉ lên Facebook “Cập nhật tình hình”, nó cũng biết được vài điều về Khoa. Đại thế “sơ sơ” là cậu ấy thích gì. Khoa là một con người kì lạ. Cậu ta thích “CS”- cái mà mọi người đều thờ ơ, khi được hỏi “cậu định cả đời sống với cs à?”- Khoa trả lời “cs là gì?” làm nó bật cười. Nó chuyên dùng từ viết tắt. Cs nghĩa là “computer science”.
Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng nó:
- Nghĩ gì đó bạn Uyên?
- Ơ..hehe, có gì đâu, đang mơ về “glasses”
Đó là Huy- cậu bạn bàn dưới, cùng với nhỏ Phương làm thành hai mảnh ghép trong bức tranh lớp nó- vì nó chỉ thân với mỗi hai người. Một người nó chia sẻ những thứ linh tinh, mua sắm, sticker, nói xấu người khác,.. còn một người..
- Biết ngay mà..- Huy nói- có cần H nói cho mọi người nghe không???????????
- Ôi làm ơn đi mà bạn H- nó nhỏ nhẹ. Đừng moi móc tim gan bạn U ra như thế chứ?
Huy là người duy nhất trong lớp nó kể về Khoa kính cận, mà 2 người đã thống nhất sẽ gọi cậu ta là “glasses”.
- Được thôi, mua chuộc H đi!
- Làm gì đây?- nó giả vờ ảo não- tôi phải làm gì đây??
Huy lấy ngón tay chỉ vào..má của nó, ra hiệu “cái này này!” cùng vẻ mặt gian hết sức, làm nó phì cười, nhưng cũng đùa lại, nói:
- Ôi, bạn H đã muốn như vậy,..Mặc dù bạn U không nỡ làm thế..
Rồi lấy tay giả vờ như một cú đánh trời giáng. Đây là trò yêu thích của cả hai người. Cả con Phương nữa. Cả ba làm thành một hội. Àh không, bốn chứ, có cả anh bạn Đức cao to nữa, mà hôm nay đã quyết tâm dành trọn cả ngày cho..cô bạn mới quen..
Nó cũng không tâm sự nhiều với Huy, bởi lần nào cũng thế, cứ nói đến đoạn “nụ cười như..à không, còn hơn cả..của Khoa, và..” thì cậu ấy bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, mà chẳng chịu lắng nghe thêm một chút. Lâu lâu khi nó lấy tay chống cằm và nhìn ra cửa sổ lớp học, Huy lại cũng mơ màng nói “Ôi, con gái đúng là suy tư thật”- lần nào cũng vậy. Huy làm cho nó cười nhiều.. Nó biết nếu như có việc gì nó có thể làm cho Huy, thì nó sẽ làm ngay vì cậu bạn này.
- Uyên giống nhỏ bạn cũ của Huy, nó hay tặng kẹo cho H. Nhưng Uyên không bao giờ bắt H phải ăn. Nó thì lúc nào cũng dọa nếu không ăn sẽ có chuyện…
- Thế nhỏ bạn đó đâu?- nó hỏi.
- Đi du học rồi- Huy cười trừ, kèm theo một vẻ buồn man mác.
Buổi tối, khi ngồi làm bài tập, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khoa:
“Hey we can sing a song together in the next festival of school. Whataya think ‘bout it?” “Would you like to try not being a leader but a singer? Together with me?” “Tụi mình đã học được hai tháng, đủ để chơi một bài đó. Cậu hát với tớ nhé! Tụi mình sẽ làm sân khấu nổ tung! Haha” “Có định hát hò gì không đấy? Hay ngồi nhà nghịch máy tính? Không được nhé! Nhiệm vụ của cậu là đứng đàn guitar và hát cùng tớ. Chọn bài đi!” “Tớ có việc này muốn NHỜ cậu giúp. Cậu hát được chứ?”
Tất cả những tin nhắn đó, nó ko bấm nút “Send” tin nào cả, đều lưu vào mục Drafts. Nó không biết Khoa có đồng ý không. Mọi cuộc nói chuyện của nó và Khoa, đều là nó mào đầu, Khoa chỉ “Uh huh”, “vậy à”, “:D”, “:)”, và khi nó bực lên và hỏi “Hey what r u doing?” Khoa lại trả lời: “Đang xem mấy cái clip. Hôm wa tải mà chưa xem :)”. Khoa rất thích dùng icon mặt cười kiểu như này: “:)”, nó cũng chẳng hiểu tại sao. Khoa chắc là người lạc quan. Ngồi suy đi nghĩ lại một hồi, nó quyết định bắt Khoa phải đồng ý. Và vì vậy nó nghĩ, “mình sẽ nói cậu ấy nghe vào buổi học tối mai”…
Hôm sau tại lớp guitar, nó mặc chiếc áo xanh da trời, trong sách có nói màu này dễ thuyết phục người khác ^^! Nó vẫn tía lia như mọi ngày, cổ không quên ngóng ra cửa hai phút một lần, xem Khoa đã tới chưa, trong đầu cố sắp xếp những lời phải nói sao cho cậu ta phải đồng ý ngay tắp lự. Nhưng rồi, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Đến khi chuông reo, mọi người rời khỏi lớp thì nó cũng không còn kiên nhẫn nữa. Thầy đến bên nó, hỏi:
- Cái lần trước cô bé nhờ thầy đã làm gần xong rồi!
- Có lẽ không cần nữa đâu thầy à!- nó lầm bầm, thu xếp sách vở.
- Sao vậy? Thầy vẫn đang làm mà.
- Em cũng không biết nữa.. Thôi em về ạ.
Nó đảm bảo thầy đang nghĩ “cái con bé này”, nhưng kệ, trong đầu nó đang tức anh ách chuyện Khoa bỏ buổi học mà nó chờ đợi đến mức này. Đạp xe về nhà mà miệng nó không ngừng.. nguyền rủa Khoa. Tật của nó là vậy, không thích ai thì sẽ không ngừng..rủa người đó.
Buổi tối, làm bài tập cũng không xong, nó lôi headphone ra nghe nhạc thật to, người nhún nhẩy. Được vài phút, nó với lấy điện thoại, và trên màn hình nhấp nháy hai tin nhắn.
Một của Huy. “Lo làm bài tập đi. Trang 126. Mai kiểm tra. G9”
Một của Khoa. “Hôm nay có đi học đàn không”
Nó phớt lờ bài tập. Đang không vui nên kiểm tra nó cũng chẳng màn. “Đụng vào chỉ tổ stress”- nó nghĩ. Và bấm tin trả lời Khoa.
“Hoi the tuc la cau khong di hoc roi. Co chuyen gi vay?”
“Hom nay di day cho may dua o mai am duoi Hoc Mon. Ve nha met nen nam ngu, dinh 7h day di hoc, ma ngu quen toi hon 8h moi day, nen o nha :)”
Nó há hốc. Cậu ta?? Khoa?? Anh chàng cứng nhắc mê CS? Dạy từ thiện? Nó không tin vào mắt mình nữa?
“Cau di day Tu thien a?? Lam to ngac nhien qua day! Cau day nhung gi?”
“Day lap trinh. Va anh van. Cung voi 2 anh hoc o nang khieu.”
“Oh oh…”
“Vay hom nay co di hoc dan ko?”
“Co”
“Xin loi vi ko bao truoc. thoi mot gap hen. ngu ngon. met wa. ngu day”
Nó thẫn ra một lúc. Khoa thật là đáng ngạc nhiên. Khoa hội tụ đủ tất cả những gì nó thích. Một anh chàng như vậy mà đi dạy từ thiện cho con nít, nó không tưởng tượng ra nổi. Nhưng như thế, chẳng phải càng thú vị hay sao? Từ nhỏ đến lớn nó luôn thích công việc đó, thích làm việc thiện không đền đáp, thích người khác vui vẻ. Nhưng nó không làm. Và Khoa đã làm việc đó. Cứ như là một thiên thần vậy…. Thiên thần ở đâu ra nụ cười đẹp như thế chứ??
Sáng hôm sau, nó chạy như bay đến chỗ Huy, rồi huyên thuyên về chuyện anh chàng glasses là một … thiên thần. Huy, đã quá quen với việc ca tụng của nó, nên chẳng thèm để ý. Huy chỉ la mắng nó không chịu học bài, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ nó hoàn thành nốt bài kiểm tra. Huy tốt bụng như một người anh- điều mà nó ao ước nhưng không có được. Tâm trạng của nó vui hơn mọi ngày, có lẽ vì biết được mình được thiên vị hơn bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Bởi lẽ Huy rất tốt bụng. Và còn… hôm rồi có một cô nàng lớp bóng chuyền hỏi Huy: “Cậu có phải hot boy của lớp cậu không?” Ôi trời, nó chỉ nghe người khác kể lại. Nó học bóng bàn.. Khoa học bóng bàn.
Buổi tối ngày kế tiếp, nó chờ, và đã thấy Khoa xuất hiện, mặt lấm tấm mồ hôi.
- Ôi kịp rồi, may thật! –Khoa thở hồng hộc.
- Chạy bộ từ Hóc Môn đến đấy à thầy giáo?- nó nói giọng châm chọc.
- Sao biết?
- Hả? Nó tròn mắt.
- Giỡn thôi, hehe. Tớ đi xe buýt.- Khoa lặng lẽ cúi xuống cây đàn.
Nó không nói gì, cũng lấy sách ra tập. Tập được một hồi, nó quay sang hỏi:
- Khoa!
- Uh huh?
- Hội diễn văn nghệ sắp tới…hmmm..cậu…cùng hát với tớ nha!
- Hả???- tới lượt Khoa tròn mắt.
- Sao? Hey tớ đề nghị thật lòng đấy, không ai có may mắn đó đâu!
- Cậu đừng có mà đùa- tớ bảo cậu tham gia CLB không có nghĩa là đi hát!
- Nhưng mà tớ muốn thế. Mình đang học đàn còn gì. Nên đây là một cơ hội tốt chứ!- nó phản ứng.
- Tớ tưởng cậu chỉ thích reo hò cổ vũ hoặc chọi trứng vịt mấy tay làm trò??- Khoa cười cười.
- Ồ..cậu…nghĩ tớ như vậy à?- nó nghẹn giọng.
- Chẳng phải cậu là như thế sao? – Khoa hỏi- hay cậu muốn gây ấn tượng với anh chàng nào?
- Tớ không.. “Ôi Khoa ơi là Khoa”-nó nghĩ- tớ thích hát! Và tớ muốn hát! Được chứ?
- Nhưng cậu có thể hát một mình mà- Khoa lại cười. Sao lúc này nó ghét nụ cười ấy thế cơ chứ.
- Tớ muốn đàn và hát cùng cậu.- nó nói, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Vậy thì…Tớ e là không được đâu Uyên à. Hôm ấy là thứ mấy cậu biết chứ?- Khoa dè dặt.
- Thứ mấy..Tớ chưa..chờ tớ xem lịch…à, thứ Bảy! Cuối tuần, có gì mà ko đc hả ??
- Tớ phải đi dạy Uyên à. Công việc đó tớ không bỏ được. Sorry, dù tớ cũng muốn.
Nó không nói gì. Nó biết. Khoa nói “không” thì đó sẽ là “không”, không phải là “để tớ suy nghĩ lại” hay “hay là thế này…”, thế nên nó quyết định im lặng. Thế này là tốt nhất. Khoa cũng không mảy may đả động gì thêm. Chỉ có tiếng thầy gọi nó ngoài hành lang lớp học “Cô bé, thầy đã xong rồi đây, sang lấy nhé!”, nó chỉ nói vọng ra: “Em cảm ơn thầy!”, cố giữ lấy giọng vui vẻ. Đến cuối buổi, nó lặng lẽ xếp sách, cất đàn ngay ngắn rồi ra về. Ngoài đầu đường, Khoa đang đi bộ, chạy ngang, nó nói:
- Cho cậu quá giang. Up!
- ….
Khoa không nói gì. Và cả hai cùng im lặng từ đó. Trên suốt đoạn đường về nhà Khoa, nó chỉ nói có mỗi một câu: “Tớ thích hát. Tớ cũng thích cả việc làm đó của cậu nữa, cậu biết không?”. Khoa không trả lời, chỉ chúc nó ngủ ngon lúc xuống xe….Cậu đi bộ về nhà, cách đường lớn một khoảng không xa lắm là nhà cậu. Khi nãy rời lớp, thầy giáo gọi cậu lại
- Này cậu!
- Dạ?
- Đưa cái này cho cô bé hay nói kia giùm thầy đi! Nó bỏ quên rồi.
- Dạ.
Trên tay cậu là đôi tờ giấy A4, là chữ viết tay nghiêng nghiêng của thầy, mà khi chú ý kĩ mới thấy được những kí hiệu nho nhỏ. Đó là những chữ “G”, “C”, “Am”, “Dm”, “Mi bảy”, một bản nhạc được kí âm! Cậu hiểu ra mọi việc. Lời nhờ vả của cô nhóc. Sự ấp úng khi đề nghị cậu. Và một bản nhạc hay. Cậu suy nghĩ, và rút điện thoại ra gọi cho anh bạn ở trường năng khiếu..
Sáng sớm, nắng chiếu thẳng vào mắt làm cho nó nheo lại đầy vẻ khó chịu. Nó đã gần trễ giờ! Không thể ở nhà, nó vội vã rửa mặt, đánh răng, xỏ cái quần jeans và áo thun trắng, quăng vội mấy quyển tập vào ba lô, cào cào tóc vài cái, rồi vớ cái mũ bê rê, một bộ dạng thật là sáng tạo- nó nghĩ, xỏ dép và ra khỏi nhà. Nó bắt gặp ánh mắt của con Phương khi bước vào lớp theo tư thế con mèo, gần như phải bò ra.
- Phương điểm danh cho Uyên rồi, nhìn mặt ông thầy hôm nay đầy tà khí- Phương nói, làm vẻ mặt của thầy kinh tế làm nó phì cười.
Sau lưng, Huy đang cặm cụi viết bài, nó quay xuống, và buông một câu không chủ đích:
- Con trai sao mà phức tạp quá đại ca!
Huy há hốc. Nhưng rồi thấy vẻ mặt tội tội của nó, bèn bảo con Phương đổi chỗ và lên bên cạnh nó ngồi. Anh chàng bắt nó kể từng sự kiện, vì “Biết ngay mà, lại cái thằng với hai cái đít chai ấy!”. Sau khi nó kể, Huy trầm ngâm một hồi, rồi hỏi nó:
- Uyên thích nó hả?
- uh.. Nhưng sao?
- Vậy Uyên thích từng việc nó làm luôn phải ko?
- Hiếm có ai có thể ghét những việc Khoa làm- nó trả lời.
- Àh há. Thế thì thông cảm cho người ta đi, làm đại sự mà. Hay để H hát chung với Uyên!- Huy nói, lấy quyển tập cuốn lại giả làm cái mic rồi hát không thành tiếng bài gì nó không biết.
- Thôi.. Uyên bỏ ý định đó rồi.
- Sao vậy?
- Thì ngày đó Uyên reo hò cổ vũ và ném trứng vịt vô mấy tay hát không ra gì chứ sao?
- Trời! Nhưng mà Uyên thích hát hơn chứ hả?
Hôm nọ đi karaoke với lớp nó đã song ca với Huy một bản và được hưởng ứng nhiệt liệt [trừ bọn con gái]
- Cũng vậy thôi.- nó trả lời.
- Hmmm. Con gái hay suy tư thật.
Mỗi lần Huy làm điệu bộ đó, và câu nói đó, nó đều cười bò cả ra. Thế mà hôm nay nó chẳng còn tâm trạng nào nữa. Nó đột nhiên ngồi học chăm chỉ hơn mọi lần một chút.
Một tuần sau.
Nó đã lấy lại tâm trạng vui vẻ, nhìn bọn trong lớp đang tập văn nghệ, nó lại thở dài. Ở bên kia, Huy đang lo phần đạo cụ, nó ngồi đấy, cùng với con Phương, lo phần….quỹ. Bọn nó rủ nó vào đội văn nghệ để múa quạt, nhưng nó không thích. Nó thích cầm đàn guitar và hát hoành tráng như Taylor Swift cơ! Nhưng nó cũng đã quyết định…sẽ đi dạy từ thiện cùng với Khoa! Nó sẽ nói cho Khoa biết, và sau đó hai người có thể làm những việc mà cả 2 cùng thấy có ý nghĩa.
“Chứ không phải phí tiền đi mua trứng vịt”-nó nghĩ.
Tối hôm đó, nó hơi sợ thầy vì đã nghỉ đến tận một tuần, nên rón rén vào lớp, đầu không ngừng suy tính sẽ nói gì với Khoa, chắc cậu ấy giận nó dữ lắm. Chắc mẩm hôm nay Khoa đi dạy, nó bước vào chậm chậm.
- Cô bé! Vô đây! Em đi đâu cả tuần hả?- thầy la lớn- trên tay cầm một cây thước gỗ.
- Yes sir! Nó chào kiểu binh lính- nó luôn thích làm vậy. Báo cáo, tuần rồi em…bị bệnh.
- Thôi vô đi- thầy cười, gác cái thước qua một bên- nó thở phào. Bạn đang đợi em.
Bạn? Bạn nào?
Nó vào trong. Và..ngạc nhiên hết cỡ! Trong lớp là Khoa. Đang ngồi kế bên thầy, và tập đàn.
- Cậu không đi dạy hả? – nó vừa tháo ba lô vừa hỏi.
- Thật may là bọn tớ được nghỉ một tháng.- Khoa điềm tĩnh.
- Thế á??? – nó reo lên- thế thì cậu sẽ hát với tớ chứ hả?????????
- Không.
- Ôi trời….- nó xịu mặt xuống- làm tớ cứ tưởng.
- Tớ đệm đàn cho cậu hát.
Khoa mỉm cười. Nó há hốc, rồi sau đó nhảy lên “Yeah!” vì vui sướng. Chưa bao giờ nó thấy nụ cười của Khoa lại đẹp đến như thế. Thật là kỳ diệu!.....
- Nhưng em trễ mất một tuần rồi- thầy hắng giọng. Phải tập chăm chỉ gấp đôi!
- Yes sir!!!!!!!!!!!!!
Funfacts :)
Khi KHoa gọi cho anh chàng học trường năng khiếu:
- Cho tụi nhóc nghỉ một tháng được không anh?
- Giỡn hả nhóc?
- Em đâu có giỡn..
- Trừ khi em tìm được người dạy thế. Thôi nha. Anh đang làm bài tập. bai!
- …..
Vậy ai sẽ dạy thế?
- Năn nỉ đó!
- Tại sao tui lại phải giúp???
- Vì ông có gì để làm đâu. Bày đặt.
- Hả?
- Vì ông là bạn tốt của tui mà. Không chịu thừa nhận là hơi bị khiêm tốn đó.
-…… [ko còn gì để nói]
Trong tuần, tại lớp guitar, lúc Uyên nghỉ học
- Thầy có thể chỉ lại em chỗ này không? Cái chỗ mà “When I hear my favorite song..”
- Mười phút trước em cũng hỏi y câu đó.
- ... [cười]
- Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi em còn không làm được hả???? Bực cái cậu này thiệt!
- ………
“Thưa quý vị và các bạn, và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay, một ca khúc nổi tiếng trong bộ phim cũng..cực kì nổi tiếng, tận hưởng nào, because You’re the music in me!!!!!!!!!!!!!”. Cả khán phòng vỗ tay ầm ầm, và tụi nó bước ra… Trong lòng nó chưa bao giờ có một cảm giác lâng lâng đến thế….
Glasses- You are the music in me..
Một tháng trước.
- Nè…nè Khoa!- nó chồm qua bàn hỏi. “Một không gian chật ních…mà ấm cúng”- nó nghĩ. Lớp học đàn này là nơi mà nó luôn muốn đến nhất. Mỗi ngày.
- Hả?- Khoa ngước lên trả lời, rồi lại nhanh chóng cúi xuống chăm chú mấy dây đàn.
- Sắp tới là hội diễn văn nghệ truyền thống của trường mình đó!- nó chớp chớp mắt.
- Uh huh..
- Nè!!!!!- Khoa lúc nào cũng chỉ có một phản ứng duy nhất như vậy. “Uh huh” hoặc “Vậy hả”- hôm nay là “Uh huh”…
- Vậy thì sao??- Khoa hỏi.
- Hôm ấy cậu không bận làm trong Bê tê xê àh?- nó hồi hộp chờ câu trả lời.
- Bê-tê-xê? là gì?
- Ôi trời ạ. Là ban tổ chức- Ban tổ chức- nó lặp đi lặp lại- Cậu lúc nào cũng là thành viên của Ban tổ chức- Hôm câu lạc bộ họp thì cậu làm BTC của cái giảng đường của cậu- hôm nhóm ghi-ta họp thì cậu làm BTC của hội chợ xuân trường mình!!!!. – nó được dịp tuôn một tràng.
- Ừ- Khoa điềm tĩnh- Nhưng có phải tớ thích như thế đâu?
- Như kiểu thích ghi-ta hả? – “anh chàng hết thuốc chữa”- nó nghĩ.
- Không, tớ thích ghi-ta mà.
- Ôi cậu hết thuốc chữa mất thôi Khoa ạ. Thế cậu hôm đó có phải làm Bê tê xê không?- nó nhấn mạnh câu hỏi lần nữa.
- Hôm đó thì không.- Khoa lại cúi xuống dây đàn.
- Không ???? Ôi!!!!!!!!!!!- nó reo lên- thế thì tốt quá! Việc đó thật là có ý nghĩa cậu biết không? Tớ muốn….
- Tớ không biết cậu đang âm mưu gì- Khoa cắt ngang- Nhưng cậu có nghĩ rằng..cái thùng đàn thì to quá để làm hộp cộng hưởng không? Hèn gì âm thanh nó như thế..- anh chàng trầm ngâm.
- Ôi!!!!!....~~
Vừa định mắng cho Khoa vài câu, thì thầy dạy đàn của tụi nó bước vào, nó đành phải hoãn binh im lặng. Thầy Lĩnh là một người cực dễ tính, nhưng lần trước thầy đã dọa nếu còn nói chuyện trong giờ học thầy sẽ tách nó và Khoa ra ngồi hai phòng riêng biệt, mà người dễ mà đi dọa thì sẽ thế nào rồi đấy.. Nó là học trò ưu ..tối, trong lớp luôn luôn làm cho thầy phải phì cười, sau đó véo tai và kết thúc bằng câu “Cái cô bé này!!” và bó tay, bước ra ngoài. Nó cảm thấy thích thú và nó thích thầy như thế, nó thích mọi người cười. Hôm nay cũng vậy, chợt nhớ ra từ nãy giờ…chưa tám với thầy, nó hỏi:
- Sir!
- Gì nữa cô bé?? –thầy tỏ vẻ nghi ngờ.
- Sau giờ học thầy có thể nán lại chỉ cho em cái này được không ạ?
- Cái gì nữa? Em đừng có bày trò nữa nha.
- Promise!- nó cười đầy ẩn ý.
Ngồi kế bên, Khoa vẫn chăm chú giữa sách và cây đàn gỗ, không mảy may chú ý đến những gì nó và thầy trao đổi. Khoa luôn luôn như vậy. Trầm mặc. Lặng lẽ. Chỉ khi nào thầy hỏi chuyện thì cậu ấy mới ngước lên và trả lời, không quên kèm theo dăm ba nụ cười cực.. cute..Không như nó, tía lia suốt cả buổi học. Hiếm có một hôm nào nó không cất tiếng nói ở trong lớp. Nếu có ngày đó, thì có nghĩa nó đang bệnh là cái chắc!
Hôm sau, nó vẫn không có cơ hội để nói với Khoa cái “âm mưu” của nó. Vì ngày nào cũng đi học ở trường, mà nó chỉ có thể gặp Khoa ở lớp học đàn. Đơn giản, nó và Khoa cùng trường nhưng khác lớp. Nó quen Khoa khi anh chàng vào học lớp nó, khi nó đang đùa với thầy, tự dưng thấy Khoa bước vào và nở một nụ cười, nó nói: “Ôi chào anh bạn!”, rồi quay qua thầy: “Thầy, đây là bạn em, hai tháng rồi không gặp đó thầy! Thầy cho em ngồi gần bạn nha thầy!”. Lúc ấy nó chỉ nghĩ cách thoát khỏi cái gậy đang lăm le đầu nó mà khõ của thầy- chứ không hề để ý anh bạn. Nhưng sau đó nó cảm thấy khác ngay. Anh bạn mới rất..đẹp trai. Với cặp kính không gọng và nụ cười..như mùa thu tỏa nắng… À không, còn đẹp hơn cả mùa thu..Thật hay, hôm đó nó đã định gọi Khoa bằng “Anh”, đại loại như “Anh gì ơi, anh mới vào học àh?”, thì Khoa đã lên tiếng trước, bắt đầu bằng một nụ cười như thế nữa, và hỏi nó “Bạn học trường nào?”- “Năm mấy?”-“học lớp nào”- “Có biết…không?”-“… là bạn cấp 3 của mình”- và.. “mình tên Khoa”. Ấn tượng ban đầu của nó dành cho Khoa là một anh bạn dễ gần, vì Khoa hỏi han nó nhiều thứ, và bảo nó “Tham gia nhiều câu lạc bộ cho vui chứ!” khi nó cười trừ bảo là nó rất lười hoạt động. Và dần dần, nó càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm hay ho ở Khoa. Anh chàng là thành viên ban tổ chức của mọi hoạt động, cấp giảng đường, cấp khoa, cấp trường, trong đó Khoa đều có chân. Lạ một nỗi Khoa bảo cậu ấy không thích điều đó. Nhờ con bạn là bạn học cấp 3 của Khoa, và nhờ ngày ngày chăm chỉ lên Facebook “Cập nhật tình hình”, nó cũng biết được vài điều về Khoa. Đại thế “sơ sơ” là cậu ấy thích gì. Khoa là một con người kì lạ. Cậu ta thích “CS”- cái mà mọi người đều thờ ơ, khi được hỏi “cậu định cả đời sống với cs à?”- Khoa trả lời “cs là gì?” làm nó bật cười. Nó chuyên dùng từ viết tắt. Cs nghĩa là “computer science”.
Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng nó:
- Nghĩ gì đó bạn Uyên?
- Ơ..hehe, có gì đâu, đang mơ về “glasses”
Đó là Huy- cậu bạn bàn dưới, cùng với nhỏ Phương làm thành hai mảnh ghép trong bức tranh lớp nó- vì nó chỉ thân với mỗi hai người. Một người nó chia sẻ những thứ linh tinh, mua sắm, sticker, nói xấu người khác,.. còn một người..
- Biết ngay mà..- Huy nói- có cần H nói cho mọi người nghe không???????????
- Ôi làm ơn đi mà bạn H- nó nhỏ nhẹ. Đừng moi móc tim gan bạn U ra như thế chứ?
Huy là người duy nhất trong lớp nó kể về Khoa kính cận, mà 2 người đã thống nhất sẽ gọi cậu ta là “glasses”.
- Được thôi, mua chuộc H đi!
- Làm gì đây?- nó giả vờ ảo não- tôi phải làm gì đây??
Huy lấy ngón tay chỉ vào..má của nó, ra hiệu “cái này này!” cùng vẻ mặt gian hết sức, làm nó phì cười, nhưng cũng đùa lại, nói:
- Ôi, bạn H đã muốn như vậy,..Mặc dù bạn U không nỡ làm thế..
Rồi lấy tay giả vờ như một cú đánh trời giáng. Đây là trò yêu thích của cả hai người. Cả con Phương nữa. Cả ba làm thành một hội. Àh không, bốn chứ, có cả anh bạn Đức cao to nữa, mà hôm nay đã quyết tâm dành trọn cả ngày cho..cô bạn mới quen..
Nó cũng không tâm sự nhiều với Huy, bởi lần nào cũng thế, cứ nói đến đoạn “nụ cười như..à không, còn hơn cả..của Khoa, và..” thì cậu ấy bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, mà chẳng chịu lắng nghe thêm một chút. Lâu lâu khi nó lấy tay chống cằm và nhìn ra cửa sổ lớp học, Huy lại cũng mơ màng nói “Ôi, con gái đúng là suy tư thật”- lần nào cũng vậy. Huy làm cho nó cười nhiều.. Nó biết nếu như có việc gì nó có thể làm cho Huy, thì nó sẽ làm ngay vì cậu bạn này.
- Uyên giống nhỏ bạn cũ của Huy, nó hay tặng kẹo cho H. Nhưng Uyên không bao giờ bắt H phải ăn. Nó thì lúc nào cũng dọa nếu không ăn sẽ có chuyện…
- Thế nhỏ bạn đó đâu?- nó hỏi.
- Đi du học rồi- Huy cười trừ, kèm theo một vẻ buồn man mác.
Buổi tối, khi ngồi làm bài tập, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khoa:
“Hey we can sing a song together in the next festival of school. Whataya think ‘bout it?” “Would you like to try not being a leader but a singer? Together with me?” “Tụi mình đã học được hai tháng, đủ để chơi một bài đó. Cậu hát với tớ nhé! Tụi mình sẽ làm sân khấu nổ tung! Haha” “Có định hát hò gì không đấy? Hay ngồi nhà nghịch máy tính? Không được nhé! Nhiệm vụ của cậu là đứng đàn guitar và hát cùng tớ. Chọn bài đi!” “Tớ có việc này muốn NHỜ cậu giúp. Cậu hát được chứ?”
Tất cả những tin nhắn đó, nó ko bấm nút “Send” tin nào cả, đều lưu vào mục Drafts. Nó không biết Khoa có đồng ý không. Mọi cuộc nói chuyện của nó và Khoa, đều là nó mào đầu, Khoa chỉ “Uh huh”, “vậy à”, “:D”, “:)”, và khi nó bực lên và hỏi “Hey what r u doing?” Khoa lại trả lời: “Đang xem mấy cái clip. Hôm wa tải mà chưa xem :)”. Khoa rất thích dùng icon mặt cười kiểu như này: “:)”, nó cũng chẳng hiểu tại sao. Khoa chắc là người lạc quan. Ngồi suy đi nghĩ lại một hồi, nó quyết định bắt Khoa phải đồng ý. Và vì vậy nó nghĩ, “mình sẽ nói cậu ấy nghe vào buổi học tối mai”…
Hôm sau tại lớp guitar, nó mặc chiếc áo xanh da trời, trong sách có nói màu này dễ thuyết phục người khác ^^! Nó vẫn tía lia như mọi ngày, cổ không quên ngóng ra cửa hai phút một lần, xem Khoa đã tới chưa, trong đầu cố sắp xếp những lời phải nói sao cho cậu ta phải đồng ý ngay tắp lự. Nhưng rồi, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua. Đến khi chuông reo, mọi người rời khỏi lớp thì nó cũng không còn kiên nhẫn nữa. Thầy đến bên nó, hỏi:
- Cái lần trước cô bé nhờ thầy đã làm gần xong rồi!
- Có lẽ không cần nữa đâu thầy à!- nó lầm bầm, thu xếp sách vở.
- Sao vậy? Thầy vẫn đang làm mà.
- Em cũng không biết nữa.. Thôi em về ạ.
Nó đảm bảo thầy đang nghĩ “cái con bé này”, nhưng kệ, trong đầu nó đang tức anh ách chuyện Khoa bỏ buổi học mà nó chờ đợi đến mức này. Đạp xe về nhà mà miệng nó không ngừng.. nguyền rủa Khoa. Tật của nó là vậy, không thích ai thì sẽ không ngừng..rủa người đó.
Buổi tối, làm bài tập cũng không xong, nó lôi headphone ra nghe nhạc thật to, người nhún nhẩy. Được vài phút, nó với lấy điện thoại, và trên màn hình nhấp nháy hai tin nhắn.
Một của Huy. “Lo làm bài tập đi. Trang 126. Mai kiểm tra. G9”
Một của Khoa. “Hôm nay có đi học đàn không”
Nó phớt lờ bài tập. Đang không vui nên kiểm tra nó cũng chẳng màn. “Đụng vào chỉ tổ stress”- nó nghĩ. Và bấm tin trả lời Khoa.
“Hoi the tuc la cau khong di hoc roi. Co chuyen gi vay?”
“Hom nay di day cho may dua o mai am duoi Hoc Mon. Ve nha met nen nam ngu, dinh 7h day di hoc, ma ngu quen toi hon 8h moi day, nen o nha :)”
Nó há hốc. Cậu ta?? Khoa?? Anh chàng cứng nhắc mê CS? Dạy từ thiện? Nó không tin vào mắt mình nữa?
“Cau di day Tu thien a?? Lam to ngac nhien qua day! Cau day nhung gi?”
“Day lap trinh. Va anh van. Cung voi 2 anh hoc o nang khieu.”
“Oh oh…”
“Vay hom nay co di hoc dan ko?”
“Co”
“Xin loi vi ko bao truoc. thoi mot gap hen. ngu ngon. met wa. ngu day”
Nó thẫn ra một lúc. Khoa thật là đáng ngạc nhiên. Khoa hội tụ đủ tất cả những gì nó thích. Một anh chàng như vậy mà đi dạy từ thiện cho con nít, nó không tưởng tượng ra nổi. Nhưng như thế, chẳng phải càng thú vị hay sao? Từ nhỏ đến lớn nó luôn thích công việc đó, thích làm việc thiện không đền đáp, thích người khác vui vẻ. Nhưng nó không làm. Và Khoa đã làm việc đó. Cứ như là một thiên thần vậy…. Thiên thần ở đâu ra nụ cười đẹp như thế chứ??
Sáng hôm sau, nó chạy như bay đến chỗ Huy, rồi huyên thuyên về chuyện anh chàng glasses là một … thiên thần. Huy, đã quá quen với việc ca tụng của nó, nên chẳng thèm để ý. Huy chỉ la mắng nó không chịu học bài, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ nó hoàn thành nốt bài kiểm tra. Huy tốt bụng như một người anh- điều mà nó ao ước nhưng không có được. Tâm trạng của nó vui hơn mọi ngày, có lẽ vì biết được mình được thiên vị hơn bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Bởi lẽ Huy rất tốt bụng. Và còn… hôm rồi có một cô nàng lớp bóng chuyền hỏi Huy: “Cậu có phải hot boy của lớp cậu không?” Ôi trời, nó chỉ nghe người khác kể lại. Nó học bóng bàn.. Khoa học bóng bàn.
Buổi tối ngày kế tiếp, nó chờ, và đã thấy Khoa xuất hiện, mặt lấm tấm mồ hôi.
- Ôi kịp rồi, may thật! –Khoa thở hồng hộc.
- Chạy bộ từ Hóc Môn đến đấy à thầy giáo?- nó nói giọng châm chọc.
- Sao biết?
- Hả? Nó tròn mắt.
- Giỡn thôi, hehe. Tớ đi xe buýt.- Khoa lặng lẽ cúi xuống cây đàn.
Nó không nói gì, cũng lấy sách ra tập. Tập được một hồi, nó quay sang hỏi:
- Khoa!
- Uh huh?
- Hội diễn văn nghệ sắp tới…hmmm..cậu…cùng hát với tớ nha!
- Hả???- tới lượt Khoa tròn mắt.
- Sao? Hey tớ đề nghị thật lòng đấy, không ai có may mắn đó đâu!
- Cậu đừng có mà đùa- tớ bảo cậu tham gia CLB không có nghĩa là đi hát!
- Nhưng mà tớ muốn thế. Mình đang học đàn còn gì. Nên đây là một cơ hội tốt chứ!- nó phản ứng.
- Tớ tưởng cậu chỉ thích reo hò cổ vũ hoặc chọi trứng vịt mấy tay làm trò??- Khoa cười cười.
- Ồ..cậu…nghĩ tớ như vậy à?- nó nghẹn giọng.
- Chẳng phải cậu là như thế sao? – Khoa hỏi- hay cậu muốn gây ấn tượng với anh chàng nào?
- Tớ không.. “Ôi Khoa ơi là Khoa”-nó nghĩ- tớ thích hát! Và tớ muốn hát! Được chứ?
- Nhưng cậu có thể hát một mình mà- Khoa lại cười. Sao lúc này nó ghét nụ cười ấy thế cơ chứ.
- Tớ muốn đàn và hát cùng cậu.- nó nói, bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Vậy thì…Tớ e là không được đâu Uyên à. Hôm ấy là thứ mấy cậu biết chứ?- Khoa dè dặt.
- Thứ mấy..Tớ chưa..chờ tớ xem lịch…à, thứ Bảy! Cuối tuần, có gì mà ko đc hả ??
- Tớ phải đi dạy Uyên à. Công việc đó tớ không bỏ được. Sorry, dù tớ cũng muốn.
Nó không nói gì. Nó biết. Khoa nói “không” thì đó sẽ là “không”, không phải là “để tớ suy nghĩ lại” hay “hay là thế này…”, thế nên nó quyết định im lặng. Thế này là tốt nhất. Khoa cũng không mảy may đả động gì thêm. Chỉ có tiếng thầy gọi nó ngoài hành lang lớp học “Cô bé, thầy đã xong rồi đây, sang lấy nhé!”, nó chỉ nói vọng ra: “Em cảm ơn thầy!”, cố giữ lấy giọng vui vẻ. Đến cuối buổi, nó lặng lẽ xếp sách, cất đàn ngay ngắn rồi ra về. Ngoài đầu đường, Khoa đang đi bộ, chạy ngang, nó nói:
- Cho cậu quá giang. Up!
- ….
Khoa không nói gì. Và cả hai cùng im lặng từ đó. Trên suốt đoạn đường về nhà Khoa, nó chỉ nói có mỗi một câu: “Tớ thích hát. Tớ cũng thích cả việc làm đó của cậu nữa, cậu biết không?”. Khoa không trả lời, chỉ chúc nó ngủ ngon lúc xuống xe….Cậu đi bộ về nhà, cách đường lớn một khoảng không xa lắm là nhà cậu. Khi nãy rời lớp, thầy giáo gọi cậu lại
- Này cậu!
- Dạ?
- Đưa cái này cho cô bé hay nói kia giùm thầy đi! Nó bỏ quên rồi.
- Dạ.
Trên tay cậu là đôi tờ giấy A4, là chữ viết tay nghiêng nghiêng của thầy, mà khi chú ý kĩ mới thấy được những kí hiệu nho nhỏ. Đó là những chữ “G”, “C”, “Am”, “Dm”, “Mi bảy”, một bản nhạc được kí âm! Cậu hiểu ra mọi việc. Lời nhờ vả của cô nhóc. Sự ấp úng khi đề nghị cậu. Và một bản nhạc hay. Cậu suy nghĩ, và rút điện thoại ra gọi cho anh bạn ở trường năng khiếu..
::::
Tối muộn. Nó ngồi làm bài tập kinh tế vi mô. Đầu óc tập trung lắm cũng chỉ đọc được cái tựa bài. Nó ngồi nghĩ. Khoa luôn là như vậy. Cậu ấy chẳng cho nó một cơ hội nữa. Người gì mà tàn nhẫn dữ vậy. Mai mốt làm sao có vợ? Những câu hỏi loanh quanh trong đầu nó, làm nó ngủ quên trên bàn học lúc nào không biết, trong đầu lảng vảng hình ảnh nụ cười của Khoa, cùng những vi mạch điện tử và “thuyết tương đối hẹp” nó đọc được trên blog của Khoa tuần trước..Sáng sớm, nắng chiếu thẳng vào mắt làm cho nó nheo lại đầy vẻ khó chịu. Nó đã gần trễ giờ! Không thể ở nhà, nó vội vã rửa mặt, đánh răng, xỏ cái quần jeans và áo thun trắng, quăng vội mấy quyển tập vào ba lô, cào cào tóc vài cái, rồi vớ cái mũ bê rê, một bộ dạng thật là sáng tạo- nó nghĩ, xỏ dép và ra khỏi nhà. Nó bắt gặp ánh mắt của con Phương khi bước vào lớp theo tư thế con mèo, gần như phải bò ra.
- Phương điểm danh cho Uyên rồi, nhìn mặt ông thầy hôm nay đầy tà khí- Phương nói, làm vẻ mặt của thầy kinh tế làm nó phì cười.
Sau lưng, Huy đang cặm cụi viết bài, nó quay xuống, và buông một câu không chủ đích:
- Con trai sao mà phức tạp quá đại ca!
Huy há hốc. Nhưng rồi thấy vẻ mặt tội tội của nó, bèn bảo con Phương đổi chỗ và lên bên cạnh nó ngồi. Anh chàng bắt nó kể từng sự kiện, vì “Biết ngay mà, lại cái thằng với hai cái đít chai ấy!”. Sau khi nó kể, Huy trầm ngâm một hồi, rồi hỏi nó:
- Uyên thích nó hả?
- uh.. Nhưng sao?
- Vậy Uyên thích từng việc nó làm luôn phải ko?
- Hiếm có ai có thể ghét những việc Khoa làm- nó trả lời.
- Àh há. Thế thì thông cảm cho người ta đi, làm đại sự mà. Hay để H hát chung với Uyên!- Huy nói, lấy quyển tập cuốn lại giả làm cái mic rồi hát không thành tiếng bài gì nó không biết.
- Thôi.. Uyên bỏ ý định đó rồi.
- Sao vậy?
- Thì ngày đó Uyên reo hò cổ vũ và ném trứng vịt vô mấy tay hát không ra gì chứ sao?
- Trời! Nhưng mà Uyên thích hát hơn chứ hả?
Hôm nọ đi karaoke với lớp nó đã song ca với Huy một bản và được hưởng ứng nhiệt liệt [trừ bọn con gái]
- Cũng vậy thôi.- nó trả lời.
- Hmmm. Con gái hay suy tư thật.
Mỗi lần Huy làm điệu bộ đó, và câu nói đó, nó đều cười bò cả ra. Thế mà hôm nay nó chẳng còn tâm trạng nào nữa. Nó đột nhiên ngồi học chăm chỉ hơn mọi lần một chút.
Một tuần sau.
Nó đã lấy lại tâm trạng vui vẻ, nhìn bọn trong lớp đang tập văn nghệ, nó lại thở dài. Ở bên kia, Huy đang lo phần đạo cụ, nó ngồi đấy, cùng với con Phương, lo phần….quỹ. Bọn nó rủ nó vào đội văn nghệ để múa quạt, nhưng nó không thích. Nó thích cầm đàn guitar và hát hoành tráng như Taylor Swift cơ! Nhưng nó cũng đã quyết định…sẽ đi dạy từ thiện cùng với Khoa! Nó sẽ nói cho Khoa biết, và sau đó hai người có thể làm những việc mà cả 2 cùng thấy có ý nghĩa.
“Chứ không phải phí tiền đi mua trứng vịt”-nó nghĩ.
Tối hôm đó, nó hơi sợ thầy vì đã nghỉ đến tận một tuần, nên rón rén vào lớp, đầu không ngừng suy tính sẽ nói gì với Khoa, chắc cậu ấy giận nó dữ lắm. Chắc mẩm hôm nay Khoa đi dạy, nó bước vào chậm chậm.
- Cô bé! Vô đây! Em đi đâu cả tuần hả?- thầy la lớn- trên tay cầm một cây thước gỗ.
- Yes sir! Nó chào kiểu binh lính- nó luôn thích làm vậy. Báo cáo, tuần rồi em…bị bệnh.
- Thôi vô đi- thầy cười, gác cái thước qua một bên- nó thở phào. Bạn đang đợi em.
Bạn? Bạn nào?
Nó vào trong. Và..ngạc nhiên hết cỡ! Trong lớp là Khoa. Đang ngồi kế bên thầy, và tập đàn.
- Cậu không đi dạy hả? – nó vừa tháo ba lô vừa hỏi.
- Thật may là bọn tớ được nghỉ một tháng.- Khoa điềm tĩnh.
- Thế á??? – nó reo lên- thế thì cậu sẽ hát với tớ chứ hả?????????
- Không.
- Ôi trời….- nó xịu mặt xuống- làm tớ cứ tưởng.
- Tớ đệm đàn cho cậu hát.
Khoa mỉm cười. Nó há hốc, rồi sau đó nhảy lên “Yeah!” vì vui sướng. Chưa bao giờ nó thấy nụ cười của Khoa lại đẹp đến như thế. Thật là kỳ diệu!.....
- Nhưng em trễ mất một tuần rồi- thầy hắng giọng. Phải tập chăm chỉ gấp đôi!
- Yes sir!!!!!!!!!!!!!
the end.
Funfacts :)
Khi KHoa gọi cho anh chàng học trường năng khiếu:
- Cho tụi nhóc nghỉ một tháng được không anh?
- Giỡn hả nhóc?
- Em đâu có giỡn..
- Trừ khi em tìm được người dạy thế. Thôi nha. Anh đang làm bài tập. bai!
- …..
Vậy ai sẽ dạy thế?
- Năn nỉ đó!
- Tại sao tui lại phải giúp???
- Vì ông có gì để làm đâu. Bày đặt.
- Hả?
- Vì ông là bạn tốt của tui mà. Không chịu thừa nhận là hơi bị khiêm tốn đó.
-…… [ko còn gì để nói]
Trong tuần, tại lớp guitar, lúc Uyên nghỉ học
- Thầy có thể chỉ lại em chỗ này không? Cái chỗ mà “When I hear my favorite song..”
- Mười phút trước em cũng hỏi y câu đó.
- ... [cười]
- Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi em còn không làm được hả???? Bực cái cậu này thiệt!
- ………
Lilly- Ekip Săn Tin
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com
0 comments to "[Truyện ngắn] Anh chàng kính cận"