[I ♥ VN] Một chuyên mục mới toanh của Sáng tác sinh viên, mời bạn cùng lên con tàu mang tên STSV để lần lượt đi qua từng vùng đất của tổ quốc, khám phá vẻ đẹp muôn màu sắc của dải đất hình chữ S. [I ♥ VN] hẹn gặp các bạn vào thứ tư hàng tuần để cùng nhau đến thăm một vùng đất mới, và mở đầu cho chuyên mục chúng ta sẽ đến với Nha Trang qua bài viết:
... Cò đã lớn, và bay!
Cũng đã đi qua một quãng đời, cũng đã chiêm nghiệm được mùi vị của cuộc sống dù là chưa đủ, cũng đã bay bổng trong những giấc mơ hồng và giật mình bừng tỉnh vì những điều thực tế, cũng đã khóc và cười, cũng biết giận hờn và đùa cợt… cũng đã lớn và bay…
Thư gởi Cò bố!
Bố đưa gia đình từ miền Bắc xa xôi vào Nam cư ngụ, tránh cái rét buốt, lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt, tránh cái oi bức, hối hả của ngày hè, tìm đến mảnh đất của gió, của biển, của thiên nhiên và con người thân thiện. Bố à! Con yêu mảnh đất mà bố đã đưa con và mẹ đến, con yêu con người nơi đây, con yêu nét mặt ấy, con yêu làn sóng xanh ngọc, con yêu vầng mây che lấp nửa mặt trời một buổi sớm bình minh, con yêu hàng dừa, yêu cát trắng, yêu vịnh Nha Trang…
Gia đình Cò bốn người, mỗi người một tính cách, nóng nảy, điềm tĩnh, bộc trực, ngang ngạnh… cái nóng nảy của miền đất biển hanh khô, cái điềm tĩnh của hàng dừa chắn bão, cái bộc trực của người dân chài với làn da ngăm ngăm rám nắng, cái ngang ngạnh của bãi cát dài vẫn cứ để mặc những cơn sóng xô bờ… thời gian cứ trôi và mọi thứ cứ thay đổi, sâu sắc hơn, chững chạc hơn, vấp ngã nhiều và kinh nghiệm cũng nhiều. Con đã lớn, con biết rằng con đã thật sự lớn, nhưng con vờ như con còn bé bỏng, con vờ như con còn non nớt với những suy nghĩ ngây ngô, nông cạn, con giả vờ ấm ức, đòi hỏi nhưng lại thấy nao nao lòng vì sự nhõng nhẽo, ương bướng đến khó ưa.
Mỗi buổi sáng hò reo tụi nhỏ dậy, tập thể dục, chạy biển đã trở thành những ký ức khó quên. Những buổi chiều mong ngóng bố đi làm về để được cùng bố hì hục, vùng vẫy, chơi đùa với biển xanh, những giây phút đầy ý nghĩa, bố luôn dặn hai con cò nhỏ của bố: ”Chỉ khi nào có bố, hai đứa mới được đi tắm biển nghe chưa!” Nhớ…Nhớ chứ ạ, con rất nhớ, ngồi một góc nơi căn phòng trống rỗng, con luôn hướng về mảnh đất ấm áp, luôn hướng về mảnh đất có gia đình nhà Cò, bố ơi.
Từ hồi a, bờ, cờ vào lớp một, bố cho con cảm nhận được mọi thứ xung quanh nơi mình sống. Đầu tiên, một cảm giác hơi sợ sệt nhưng đầy lòng tôn kính, sự thiêng liêng tỏa ra của đền thờ Thiên Y Thánh Mẫu - Tháp Bà Ponagar, của làn khói tỏa mờ mờ, của tầm nhìn hướng về thành phố trên một ngọn đồi nhỏ với đầy sự che chở và bảo bọc như một người mẹ. Bố cho con hiểu bài học vỡ lòng: cuộc sống là một quá trình dài cảm nhận và thích nghi.
Hằng ngày, cứ thế trôi, cũng bình yên lắm, cứ sau giờ học, bố lại chở con lên cửa hàng mỹ nghệ của mẹ để coi cách mẹ kinh doanh, cách mẹ cư xử, trò chuyện, những cửa hàng nhỏ dọc hai bên lối đi của khu du lịch Hòn Chồng, những tảng đá to, khổng lồ, chênh vênh chồng lên nhau nhưng vững vàng và đầy kiêu hãnh, một tầm mắt xa xăm phóng về tận phía chân trời, mênh mông, có khi yên bình nhưng cũng chập chờn bão táp. Bố dạy con bài học thứ hai: có bão táp thì ắt có yên bình, có chênh vênh thì ắt có vững chãi.
Một ngày hè nóng bức, bố đem tổ yến sào về nấu món chè hạt sen với tổ yến. Ngâm ngâm, xé xé rồi trần nước sôi, nấu với hạt sen, đường phèn, món chè ngon đến lạ kì, ngon của tổ yến nổi tiếng Khánh Hòa, ngon của hạt sen thanh thanh, bùi bùi, ngon của tình thương ấm áp và tràn trề. Bố dạy con bài học thứ ba: hãy nên thưởng thức từng chút một, sẽ thấy đáng quý đến nhường nào, đừng tham lam một lúc mà sẽ thấy vô vị.
Vào lớp năm, một buổi học đầu năm học mới, bố lên lớp xin phép cô cho con về sớm, Lễ Đầy Tháng Cò em. Con có cảm giác lạ: làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa… bố mẹ của chị, giờ cũng là của em nữa đấy. Nói thế thôi, nhưng từ lúc em chào đời, con vui lắm chứ, kháu khỉnh và dễ ghét. Bố cho con hiểu rằng: những tình cảm như thế này không gì có thể thay đổi được trong suốt cả cuộc đời.
Cứ thế, gia đình Cò sống và cảm nhận, chia sẻ cho nhau mọi điều, buồn có, vui có, lo âu có, đợi chờ có. Con còn nhớ mãi những ngày chúng ta đi du lịch ở Hòn Ông, một hòn đảo nổi tiếng về vẻ đẹp hoang sơ trong vịnh biển xanh trong Vân Phong, vịnh biển linh hồn chiến lược của Việt Nam. Những giây phút đùa giỡn, tâm sự, lắng lòng, hay leo núi sôi động, hái xoài, và cho cá ăn… nó được ghi lại bằng máy quay phim của riêng mỗi người nhưng tất cả những đoạn phim ấy đều một màu hồng ấm áp và màu xanh hạnh phúc.
Cò bố trong mắt mẹ và chúng con đẹp lắm ạ, tình cảm sâu sắc, quan tâm chia sẻ, nghiêm nghị, quyết đoán, không khó tính đâu, tất cả luôn luôn từ tình thương. Cò bố đừng suy nghĩ nhiều nhé, cuộc sống cứ xoay chuyển vậy thôi và dần dần ai cũng phải tập cách tự tồn tại, con cũng sẽ cố gắng, sống và biết bỏ qua.
Học tập và am hiểu, làm việc và thành công. Cò bố và cả gia đình cò luôn bên con mà.
Cò đã lớn...
Và bay!
Mỗi kỉ niệm trong tôi dường như luôn gắn liền với một góc Nha Trang, bởi đơn giản nơi ấy là quê hương của tôi, là nơi gia đình Cò luôn hướng đến tôi, là nơi để tôi trải lòng mình khi mệt mỏi. Hãy đến Nha Trang của tôi và cảm nhận, bạn sẽ thấy Nha Trang ấy cũng như của bạn vậy, không xa cách, không tráng lệ, không hào nhoáng, hình thức mà thân thiện và gần gũi lắm. Nha trang đẹp không chỉ ở những khu du lịch, khu vui chơi hay Resort nổi tiếng mà Nha Trang còn đẹp ở mỗi gốc dừa, ở mỗi con phố, ở mỗi ghế đá, ở mỗi nét cười của mỗi con người.
Chào nhé!
Chào Nha Trang!
Chào gia đình Cò của con!
Đào Thị Thùy Giang
Lớp TC12- K33
Các bạn hãy xem những hình ảnh sau để cảm nhận rõ hơn nữa về thành phố Nha Trang xinh đẹp nhé:
STSV: Còn rất nhiều vẻ đẹp ở những vùng đất khác mà chúng ta chưa kịp khám phá hết, đó là quê hương của bạn, hay chỉ đơn giản là một vẻ đẹp hồn hậu của một nơi nào đó bạn đã có dịp ghé chân qua. Bạn sẽ chia sẻ điều đó với mọi người chứ? Thư cộng tác gửi về sangtacsv@gmail.com. Tiêu đề nhớ ghi rõ: Bài gửi chuyên mục I love VN nha ^^
Thứ 4 hàng tuần, cùng [I ♥ VN] thêm yêu đất nước ...
0 comments to "[I ♥ VN] Nha Trang: Cò đã lớn, và bay"