Ngay khoảnh khắc đó, mặc dù tôi đã nhìn thấy và lướt qua cả trăm lần, nhưng hôm nay, tôi bỗng cảm nhận sự hối tiếc chưa từng có. Cũng chỉ bởi vì ngày ấy tôi đã từ chối người ấy.
Những tháng ngày của cuộc sống vốn vô vị, lại càng trở nên khó khăn, vì người ấy, từ lâu đã là một phần cuộc sống của tôi, giờ đang ở bên người khác. Người ấy không có lỗi. Chỉ trách tôi quá khờ, vì đã không sớm nhận ra tình cảm của mình.
Ngẫm nghĩ lại thì vì sao tôi thích em? Tôi là một người lạnh lùng. Em bảo thế. Vì tôi ít khi cười. Tôi ít khi trò chuyện với đám bạn, chỉ lẳng lặng một góc, không nhìn lên bảng thì nằm xuống bàn để ngủ, hay rút điện thoại ra chơi game. Về đến nhà thì chui tọt vào phòng, chơi game online hay mở vi tính lên forum game bàn luận. Tôi thậm chí còn ít khi nói chuyện với bố mẹ, em út trong nhà, tôi không muốn và không dám kết thân với ai, sợ họ chán cách sống của tôi. Chỉ có một cô bạn thân từ thời cấp ba, giờ ít liên lạc. Cuộc sống của tôi nhàm chán, ít ra là thế, cho tới ngày tôi gặp em.
Em hiền hòa như tia nắng của ngày mới, em cười rạng rỡ mỗi khi bắt chuyện với tôi, và trong tấm ảnh tôi lưu vào điện thoại (Em có biết tôi rất hay lấy ra ngắm nhìn?). Em tốt bụng, hay quan tâm người khác, sự quan tâm rộng mở đôi khi làm tôi phát ghen lên, nhưng rồi tôi lại tự nhủ với lòng rằng chỉ xem em là bạn. Nhưng tôi cũng không làm được như vậy. Cái cách em cười với tôi, nhắc nhở và bẻ cổ áo lại cho tôi khi nó không ngay ngắn. Cách em bảo tôi phải cười lên vào mỗi sáng sớm bước vào lớp. Cách em thực hành bài học băng bó và tỉ mỉ quấn lên tay tôi, dịu dàng. Sao em không làm một y tá nhỉ? Tôi sẽ đến bệnh viện rất nhiều. Em là người duy nhất cùng tôi trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, ăn uống, chat, rong ruổi khắp thành phố. Tôi yêu cách em yêu những đồ vật nho nhỏ, và ánh mắt long lanh khi em ngắm cảnh bên hồ. Tôi yêu cách em buột tóc xuề xòa, không xinh, em kéo tôi vào chợ đêm chứ không phải trung tâm mua sắm, em luôn chọn rạp phim giá rẻ khi đi xem,..em không tiểu thư như bao cô nàng khác. Có phải tôi đã yêu tất cả con người em rồi không nhỉ?
Em à, bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ tôi rất thích em hay chưa? Tôi không nhớ rằng mình đã chia sẻ với em những gì nữa. Chỉ có em mới biết cuộc sống của tôi ở nhà là như thế nào. Chỉ có em biết tôi đã từng thất bại trong tình yêu ra sao. Em biết tôi thích ăn gì, uống gì, để tóc như thế nào, mặc loại quần áo gì, thích câu lạc bộ nào. Em biết nickname của tôi nghĩa là gì, và tôi thường làm gì khi rảnh rỗi. Tôi cũng biết về em như vậy. Nhưng xem ra không phải chỉ có một mình tôi. Những ngày đi chơi cùng em, tôi thấy mình như được là một con người khác, biết cười, biết vui vẻ, biết rung động trước cái đẹp. Tôi dần nhận thức được rằng, đi bên cạnh tôi, phải là em, chứ không một cô gái nào khác. Họ có thể nhờ tôi đưa đón đi học, nhưng họ không giống em. Điều này giống như một thói quen vậy. Tôi đã quen với việc em ở bên mình như thế nào rồi.
Và em vẫn như vậy, một ngày nọ, hỏi tôi, rằng có thích em hay không? Rằng em thích tôi, có phải tôi chỉ coi em là bạn? Tôi ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ đến điều này. Và rồi như có người giật dây, tôi trả lời ngay lập tức rằng tốt nhất chúng tôi nên thế. Có nghĩa là nên trở thành những người bạn. Em cười, bảo OK, em chỉ cần biết vậy được rồi, tôi cũng không nói gì, điềm nhiên rủ em đi xem phim, như những lần khác. Tôi đâu biết rằng từ đây tôi đã để vụt mất cơ hội của chính mình.
Thời gian đó đối với tôi như địa ngục. Tôi phải đấu tranh với mình rằng mình đã quyết định đúng, dù biết trước khi nói với tôi, hẳn em đã bâng khuâng và suy nghĩ đến hằng nghìn lần..Tôi nghĩ rằng em rồi sẽ quay về bên tôi. Nhưng tôi đã quá khờ dại rồi. Em đi bên người khác, người đã an ủi em, biết trở thành một bờ vai vững chãi cho em dựa vào, những lúc cô đơn, buồn chán. Không còn em đi bên toi6, chọc tôi cười, làm tôi vui, không còn tia nắng đầu ngày như lúc trước. Tôi buộc mình coi em như người lạ. Bởi tôi biết, khi tiếp tục làm bạn với em, thì cả ba đều sẽ khó xử. Tôi là người đau nhất.
Giờ đây, em đã hạnh phúc, tôi không biết tôi còn có thể tin người con gái nào như đã tin em nữa không. Em ơi, xin lỗi, tôi đang tự giận bản thân mình. Từ tận đáy lòng, tôi mong em hạnh phúc. Tôi mong một lần được trở lại như ngày xưa, em ngồi bên tôi trong công viên, nhìn ra đường và cùng lẩm nhẩm những lời bài hát. Tôi cũng sẽ quên, nhưng xin được giữ lại hình ảnh em trong trí nhớ, để mỗi khi buồn, tôi lại lấy ra nhìn, và để lại mỉm cười khi biết em vẫn còn bên tôi, đâu đó trong cuộc đời này.
Ngẫm nghĩ lại thì vì sao tôi thích em? Tôi là một người lạnh lùng. Em bảo thế. Vì tôi ít khi cười. Tôi ít khi trò chuyện với đám bạn, chỉ lẳng lặng một góc, không nhìn lên bảng thì nằm xuống bàn để ngủ, hay rút điện thoại ra chơi game. Về đến nhà thì chui tọt vào phòng, chơi game online hay mở vi tính lên forum game bàn luận. Tôi thậm chí còn ít khi nói chuyện với bố mẹ, em út trong nhà, tôi không muốn và không dám kết thân với ai, sợ họ chán cách sống của tôi. Chỉ có một cô bạn thân từ thời cấp ba, giờ ít liên lạc. Cuộc sống của tôi nhàm chán, ít ra là thế, cho tới ngày tôi gặp em.
Em hiền hòa như tia nắng của ngày mới, em cười rạng rỡ mỗi khi bắt chuyện với tôi, và trong tấm ảnh tôi lưu vào điện thoại (Em có biết tôi rất hay lấy ra ngắm nhìn?). Em tốt bụng, hay quan tâm người khác, sự quan tâm rộng mở đôi khi làm tôi phát ghen lên, nhưng rồi tôi lại tự nhủ với lòng rằng chỉ xem em là bạn. Nhưng tôi cũng không làm được như vậy. Cái cách em cười với tôi, nhắc nhở và bẻ cổ áo lại cho tôi khi nó không ngay ngắn. Cách em bảo tôi phải cười lên vào mỗi sáng sớm bước vào lớp. Cách em thực hành bài học băng bó và tỉ mỉ quấn lên tay tôi, dịu dàng. Sao em không làm một y tá nhỉ? Tôi sẽ đến bệnh viện rất nhiều. Em là người duy nhất cùng tôi trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, ăn uống, chat, rong ruổi khắp thành phố. Tôi yêu cách em yêu những đồ vật nho nhỏ, và ánh mắt long lanh khi em ngắm cảnh bên hồ. Tôi yêu cách em buột tóc xuề xòa, không xinh, em kéo tôi vào chợ đêm chứ không phải trung tâm mua sắm, em luôn chọn rạp phim giá rẻ khi đi xem,..em không tiểu thư như bao cô nàng khác. Có phải tôi đã yêu tất cả con người em rồi không nhỉ?
Em à, bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ tôi rất thích em hay chưa? Tôi không nhớ rằng mình đã chia sẻ với em những gì nữa. Chỉ có em mới biết cuộc sống của tôi ở nhà là như thế nào. Chỉ có em biết tôi đã từng thất bại trong tình yêu ra sao. Em biết tôi thích ăn gì, uống gì, để tóc như thế nào, mặc loại quần áo gì, thích câu lạc bộ nào. Em biết nickname của tôi nghĩa là gì, và tôi thường làm gì khi rảnh rỗi. Tôi cũng biết về em như vậy. Nhưng xem ra không phải chỉ có một mình tôi. Những ngày đi chơi cùng em, tôi thấy mình như được là một con người khác, biết cười, biết vui vẻ, biết rung động trước cái đẹp. Tôi dần nhận thức được rằng, đi bên cạnh tôi, phải là em, chứ không một cô gái nào khác. Họ có thể nhờ tôi đưa đón đi học, nhưng họ không giống em. Điều này giống như một thói quen vậy. Tôi đã quen với việc em ở bên mình như thế nào rồi.
Và em vẫn như vậy, một ngày nọ, hỏi tôi, rằng có thích em hay không? Rằng em thích tôi, có phải tôi chỉ coi em là bạn? Tôi ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ đến điều này. Và rồi như có người giật dây, tôi trả lời ngay lập tức rằng tốt nhất chúng tôi nên thế. Có nghĩa là nên trở thành những người bạn. Em cười, bảo OK, em chỉ cần biết vậy được rồi, tôi cũng không nói gì, điềm nhiên rủ em đi xem phim, như những lần khác. Tôi đâu biết rằng từ đây tôi đã để vụt mất cơ hội của chính mình.
Thời gian đó đối với tôi như địa ngục. Tôi phải đấu tranh với mình rằng mình đã quyết định đúng, dù biết trước khi nói với tôi, hẳn em đã bâng khuâng và suy nghĩ đến hằng nghìn lần..Tôi nghĩ rằng em rồi sẽ quay về bên tôi. Nhưng tôi đã quá khờ dại rồi. Em đi bên người khác, người đã an ủi em, biết trở thành một bờ vai vững chãi cho em dựa vào, những lúc cô đơn, buồn chán. Không còn em đi bên toi6, chọc tôi cười, làm tôi vui, không còn tia nắng đầu ngày như lúc trước. Tôi buộc mình coi em như người lạ. Bởi tôi biết, khi tiếp tục làm bạn với em, thì cả ba đều sẽ khó xử. Tôi là người đau nhất.
Giờ đây, em đã hạnh phúc, tôi không biết tôi còn có thể tin người con gái nào như đã tin em nữa không. Em ơi, xin lỗi, tôi đang tự giận bản thân mình. Từ tận đáy lòng, tôi mong em hạnh phúc. Tôi mong một lần được trở lại như ngày xưa, em ngồi bên tôi trong công viên, nhìn ra đường và cùng lẩm nhẩm những lời bài hát. Tôi cũng sẽ quên, nhưng xin được giữ lại hình ảnh em trong trí nhớ, để mỗi khi buồn, tôi lại lấy ra nhìn, và để lại mỉm cười khi biết em vẫn còn bên tôi, đâu đó trong cuộc đời này.
Lilly- Ekip Săn Tin
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com
Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com
0 comments to "Blog cảm xúc: Lời thú tội"