Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11

Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11

Giải Nhất: CON ĐÃ YÊU LOÀI HUỆ TRẮNG
Con chở bé Lý đến trường nhập học vào một ngày trời ngập nắng giữa mùa mưa. Những tia nắng bừng tỉnh sau những ngày mưa dài không đủ mạnh để tiếp lửa cho những chùm Phượng cuối hè thêm rực cháy nhưng thừa để thiêu rụi lòng con.
Dõi theo bước chân nhỏ em tung tăng bước vào lớp, lòng con xốn xang nghĩ đến hình ảnh con và rồi lại thắt lại khi nhớ đến cô. Sáu năm về trước , cô đã ra đi trong một ngày trời ngập nắng như vậy.
Khi con mười sáu tuổi, bước vào độ tuổi được cho là tươi hồng của những chàng trai và trăng tròn đẹp mỹ miều của những cô gái, nhưng đối với con, nó cộc cằn, chai lì và chẳng có ý nghĩa gì. Gia đình con nghèo nàn như những mảnh đất đỏ đã xói mòn vì mưa gió , hằn lên những lớp sỏi sạn làm bỏng rát chân ai khi bước không trên mảnh đất này. Ba con làm việc quần quật cả ngày, đôi tay muốn bật máu vẫn không nuôi no đủ cho một gia đình gồm ba thế hệ : mẹ già, vợ bệnh và ba đứa con thơ. Là chị của ba đứa em dại, con đã từng có ý định nghĩ học để phụ giúp gia đình nhưng ba không cho, con cứ phải đến trường trong những tháng ngày gia đình đầy bế tắc.
Chính vì thế, từ một cô bé ngoan hiền, biết nghe lời, con bỗng biến thành một con người khó bảo, thu mình lại và có thái độ bất cần đời. Con tự nhiên trở  nên ghét tất cả mọi thứ, hằn học với tất cả mọi người. Ngày đầu tiên đến lớp, con đã chọn cho mình một góc riêng ở cuối bàn để  được cô độc, để tránh những cái nhìn vì con phải mặc chiếc áo dài cũ kĩ, lỗi mốt giữa một rừng người áo trắng tinh khôi. Con cảm thấy tủi thân, mặc cảm nên tự khép mình lại, đóng cửa trái tim, mặc cuộc đời.
Cũng ngày đầu tiên ấy, Cô bước vào lớp trong tà áo dài trắng như thời học sinh, chỉ có thêm chút hoa văn cho viền và tà áo, có lẽ cô rất yêu màu trắng, làn da cô trắng ngần, khuôn mặt nhỏ phúc hậu nhưng có vẻ nghiêm khắc rất tự nhiên. Cô giới thiệu : Cô tên Bạch Huệ, sẽ phụ trách môn sử của lớp mình.

Chao ôi, toàn là màu trắng, cái màu mà con chẳng ưa, chính vì vậy con cũng chẳng ưa gì cô trong lần đầu gặp gỡ. Con không mến cô chỉ vì con nghĩ áo dài cô trắng hơn áo dài của con, làn da cô trắng hơn làn da đen nhem nhẻm của con và còn nữa, cái tên Bạch Huệ nghe như kiêu kì, như lạnh lùng kia. Cô mang tên một loài hoa hương ngào ngạt, trắng hơn cả bông bưởi nhưng con không thích, vì lúc đó con chỉ yêu những bông lau, hoang sơ, buồn tẻ như cuộc đời con. Đó là những ấn tượng của con về cô, thật vô tình, thật vô lí với những ý nghĩ của một đứa con gái nặng trĩu mặc cảm, tự ti những lúc nào cũng ghen tị.
Đến giờ con vẫn không hiểu tại sao xưa kia mình lại có những thái độ ngang ngạnh và suy nghĩ lụi tàn như vậy. Hôm thứ hai đi học, con buộc hai tà áo lại với nhau chỉ vì con muốn nó khác người. Con cứ thế bước vào trường, chẳng thèm nhìn ai dù biết ai cũng nhìn mình. Con cứ lẵng lẽ đi, trong đầu rỗng tuếch. Vô tình con va vào cô hay cô đã đứng trước con đường mà con đang đi mà con không hề hay biết. Cô nhìn con và nói:
-  Bỏ hai tà ra đi em, nhìn em sẽ duyên dáng hơn.
Nước mắt con chực trào ra, lâu lắm rồi không ai khen con như thế, cô làm con sực nhớ ra mình đã thành một thiếu nữ thực sự nhưng sau vài giây con lại cho rằng cô đang thương hại mình, chứ một con bé cao dong dỏng, đen nhẻm đen nhem, tóc cháy, xơ lên một cục vì nắng gió Tây Nguyên trong bộ áo dài đã đục ngầu màu đất đỏ chẳng có gì đáng yêu cả. Cái suy nghĩ bồng bột , cằn cọc đấy cứ gặm nhấm tâm hồn con, Con ngước mắt nhìn cô bằng đôi mắt lạnh tanh, không nói gì, không cởi hai tà áo dài tội nghiệp kia ra, con bước qua cô mà không biết sau lưng có một ánh mắt nhìn theo buồn thăm thẳm và con cũng không biết cái kiểu nhìn cô của con ngày hôm đó lạnh lùng cứa mãi vết thương mất cô trong con.
Sau vụ ấy, con cảm nhận được cô đang hướng về phía con, và đương nhiên một học sinh  được thầy cô để mắt tới đồng nghĩa với những tháng ngày giông bão sẽ theo. Và con đã không sai.
Tuần thứ ba học môn của cô, cô bước vào lớp vẫn trong tà áo dài trắng, khuôn mặt hơi nghiêm nghị, cô lật cuốn sổ điểm qua trang bên kia ( danh sách 1 lớp thường 2 trang), tim con như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô điềm tĩnh lai lật qua trang trước , con nhẹ cả lòng. Những tưởng cô sẽ gọi đứa nào đó tên A, H, L, M lên bảng nhưng không ngờ cô chằm chằm nhìn vào trang trước mà cô đã nhắm vào con từ bao giờ.
-    K. T . V lên bảng.
Con đang ngồi nín thở mà giật bắn lên, không tin vào mắt mình nữa, cô lại lặp lại lần thứ hai, con lầm lũi bước lên. Đầu óc cứ quay cuồng, bức dứt mãi cũng không nghĩ ra câu trả lời, con cúi mặt lầm lì. Cô nghiêm nghị hỏi : Tại sao con không học bài ? lại một lần nữa con nhìn cô bằng ánh nhìn thách thức : Cô muốn làm gì con thì làm. Cô im lặng vài giây sau đó cho nợ. Cả lớp im lặng, con bước xuống lớp mà con biết trong lòng cô đang trào lên một nỗi xót xa. Con ngang ngạnh, ngông nghênh, lì lợm nhưng cô ơi, cô có biết cả ngày hôm qua con đi đào hố cà phê thuê hay không ? đôi tay con như bỏng rát, lạnh run rẩy nhưng vẫn phải vắt sức trong trận mưa như xối xả hắt vào tâm can. Tối về con không thể mở mắt học được bài hôm nay. Những lần sau đó là những ngày chỉ được học bài khi đang trên dường đến trường thì con làm sao có thể trả bài nhuyễn như cháo đây ? Chẳng ai hiểu được con, con cô đơn chán nản và con càng thêm ghét cô…


 Thời gian cứ thế trôi đi, không chờ một ai không chịu học. Bài kiểm tra 1 tiết đến quá đột ngột làm con chẳng có chút thời gian nào chuẩn bị. Đọc đề kiểm tra thôi mà con cảm nhận được đầu mình đang đặc đi, tối đen, mặt nóng ran. Loay hoay mãi không một tia hy vọng thì 1 ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu , đợi cô sơ sỉnh chút, tay con đã động vào được cuốn tập trong ngăn bàn. Lòng như mở cờ khi đã tìm được đúng trang cần, con hì hụi chép say mê, thỉnh thoảng mắt vẫn không quên liếc cô để bảo toàn tính mạng.
Nhưng "giấy không bọc được lửa", cô đã thấy con ngay từ đầu nhưng cô im lặng. Nộp bài xong, con hồ hởi ra về nhưng giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai "con lên phòng hội đồng, cô nói chuyện chút "
Trong căn phòng chỉ có cô và con, lòng con hơi chùn xuống, nhưng mặt vẫn cố gắng che đi cảm xúc tội lỗi của mình. Thực ra con không thấy sợ cô, con chỉ sợ ba mẹ với nhưng trận đòn khủng khiếp và cái roi mây đánh xong vẫn hằn lên những vết máu. Nước mắt con rơi lã chã không phải vì hối hận ( con vẫn lì lợm lắm) mà vì sợ bị đòn. Và không biết cô có động lòng không mà hỏi con địa chỉ nhà, rồi cô nhìn thẳng vào mắt con nói : "con làm gì dù thành công hay thất bại cũng phải tự lực mình làm mới có ý nghĩa". Ôi, ánh nhìn đó, câu nói đó như đe dọa nhưng vẫn vương đâu đó chút yêu thương. Đến giờ con vẫn chưa hiểu hết được ánh mắt đó chỉ biết rằng nó thiết tha muốn con muốn thay đổi…
Ngày 20/11 năm đó, ba mẹ nhắc con đến thăm cô và kể cho con nghe về cô. Thực ra những ngày qua, cô đã âm thầm giúp đỡ gia đình con rất nhiều, cô không quản đường xa, tìm đến một nơi toàn bụi đất và sỏi đá bỏng rát đến đau lòng người để giúp những bạn nhà nghèo vượt khó để được đến trường. Thực ra từ lâu, cô đã là cô tiên mang cái chữ đến bản làng của con. Chính cô đã thuyết phục ba mẹ không cho con nghỉ học giữa chừng và liên hệ với nhà trường miễn giảm học phí cho con.
Con như bừng tỉnh sau cơn mê muội, con muốn gặp cô thật nhanh để nói một câu, xin lỗi hay cảm ơn đây ? con chưa rõ nữa, có lẽ là cả hai.
Con đến nhà cô vừa lúc mặt trời đã treo chơi vơi trên đỉnh núi, tràn ngập nắng như ngày hôm nay. Hơi thất vọng vì cánh cổng nhà cô khóa, gần đó có mấy bạn cũng đến thăm cô, con dắt xe lại hỏi thì nghe được rằng cô bị tai nạn. Con thấy mắt mình mờ dần đi, chân chết lặng, và nghẹn cứng họng không hỏi thêm được câu nào. Con đạp xe như bay đến bệnh viện thì nghe tin dữ : Cô đi rồi. choáng váng, con không khóc nên nổi thành tiếng, không còn cảm nhận được trái tim mình như đang tan nát ra.
 Con xót xa khi biết rằng, sáng sớm 20/11 năm nay chồng cô chở cô xuống mảnh đất của con để vận động hộ nghèo và hộ đồng bào cho con em đi học. Cô tham gia công tác xóa mù chữ cho trẻ em miền núi mà. Trên con đường lõm chõm những ổ gà là di tích còn lại sau mùa mưa dai dẳng, trên đường bụi tung mù mịt phủ kín trên những bụi Cúc Quỳ màu đỏ au. Chồng cô đã bị lạc tay lái và té đập xuống đường, nhưng may mắn hơn cô, thầy bị thương nhẹ còn cô của con đã ra đi mãi mãi…
Cô đã ra đi, con vẫn còn một lời tri ân chưa kịp nói dù là muộn màng nhưng con biết cô sẽ mỉm cười vì con đã thay đổi, con đã biết vượt qua mọi khó khăn để đứng vững trên đôi chân của mình, và trẻ em nơi con sống đã nghe lời cô đến trường học cái chữ, học đạo làm người.
Buổi tối những ngày sau đó, con vẫn hay đạp xe qua nhà cô, con thấy thầy vẫn hay trầm ngâm, lẳng lẽ chăm sóc những bụi Huệ trước sân. Những bông Huệ cứ trắng muốt, rộ bông mang hương thơm ngào ngạt cả góc đường như tâm hồn của một cô giáo trẻ.
Sau này lớn lên, xa ngôi trường cấp 3 đã có bao nhiêu kỉ niệm về con và cô, đi đến vùng đất lạ, đôi khi vô tình thấy những bông Huệ trắng, lòng con vẫn còn day dứt về một lời tri ân không thể nói được với cô. Nhờ ơn cô mà con nhận ra được nhiều điều quý báu, con biết trân trọng bản thân hơn, con biết làm đẹp tâm hồn mình hơn, học hành chăm chỉ và không bao giờ động đến tài liệu nữa. Đó cũng là hành trang của con khi tạm biệt ngôi trường tuổi ô mai để bước vào đại học. Cám ơn cô, đã cho con hiểu được thật nhiều điều quan trọng xung quanh con, và cô ơi, hãy bỏ qua cho con một thời nông nổi, lì lợm, hỗn với cô làm cho ánh mắt cô buồn thất vọng. Con sẽ yêu mãi màu trắng tinh khôi trên tà áo dài của cô, trong tâm hồn cô và màu những cánh Huệ - loài hoa bất tử trong lòng con.

KHÚC THỊ VẦN- LỚP NH2 K33

0 comments to "Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11"

Leave a comment