Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11

Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11

Giải Nhì: Gối caro.

Từ đó, tôi ngủ cùng gối ca rô xanh...
Ba má tôi làm ăn thua lỗ phải chuyển đi buôn bán xa,gửi tôi cho gia đình bác Hai có quán phở lớn.Học xong,tôi phải phụ bác bán hàng.Khách đông,công việc dồn dập,tôi cũng tất bật như phát cuồng.Mệt mỏi vì công việc quá sức,bị bác Hai la mắng,quát tháo,đánh đập,bị khách hàng gạt tiền,tính tình tôi trở nên cáu bẳn,lúc nào cũng lầm lì,khó chịu.Khệ nệ bưng khay phở nóng,ai lỡ cản đường là tôi quát tướng lên,lúc trả tiền,khách thắc mắc, tôi nói thẳng là tôi không thèm ăn gian.Cuộc sống dạy cho tôi biết nếu không mạnh mẽ,hung dữ tôi sẽ bị thua thiệt.Dần dần tôi trở nên bất cần,không bạn bè,không vui vẻ.Mà có ai dám chơi với cái thằng mặt mày lúc nào cũng dữ dằn như tôi đâu.
Cuối năm lớp 5,sức học tôi rất kém.Sợ tôi rớt tốt nghiệp,hai bác cho tôi ở lại trường học bán trú.Cũng có nhiều đứa phải ở lại giống như tôi.Bọn nó được chăm dữ lắm,trong hộc riêng lúc nào cũng có cái gối nhỏ,rồi là bánh kẹo,hộp sữa tươi,trái cây…còn tủ của tôi thì trống trơn,đến mức tôi chẳng bao giờ thèm khóa lại.Tôi cũng chẳng có hơi đâu mà tủi thân.Nhưng đôi khi,lúc giật mình tỉnh dậy,tôi thấy khóe mắt và tay áo mình ướt nhòe.
Ngủ trưa dậy,khi lũ bạn túm tụm quà bánh,tôi chạy ra sân sau,mở vòi nước uống căng bụng.
- Uống vậy dễ bị đau bụng lắm đó con
Cô Duyên_một giáo viên về hưu ở ngôi nhà nhỏ phía sau trường,đảm nhận việc chăm sóc lũ học sinh bán trú đứng ngay sau lưng tôi cất giọng nhẹ nhàng.Tôi quay lại,nhìn vào đôi mắt hiền từ mà cho tới giờ tôi vẫn nhớ in rồi co giò chạy biến.


Một lần,đang uống nước,tôi phát hiện ra một chùm roi chín la đà bên vườn cô Duyên,tôi lấy cây,loay hoay khoèo lấy.Một tiếng hắng khẽ.Tôi sững mình.Từ phía sau,cô Duyên bước tới,lấy cây gậy trên tay tôi.Nhưng thay vì đánh lên mông tôi,cô lại nhón người,kéo cành roi xuống.Đưa cho tôi chùm roi,cô mỉm cười “của con”.Tôi quay lưng,bỏ chạy mà không nhận chùm mận.Trên đời này có ai cho không ai cái gì đâu.
Tôi học rất dốt,cả văn lẫn toán.Một hôm,đang định bỏ dở bài toán,tôi bỗng nghe tiếng cô Duyên ở phía sau,vẫn nhẹ nhàng “chỉ một chút xíu nữa là tới đích mà định bỏ cuộc sao con?”.Rồi cô chỉ cho tôi cách giải bài toán.Những ngày sau đó cô luôn bỏ ra một tiếng để kèm tôi học.Những lần kiểm tra sau,tôi cẩn thận hơn,kiếm dược những con điểm cao hơn con năm,tôi bắt đầu tin là mình có thể học khá,miễn là tôi muốn.
Bữa nọ,mở hộc tủ của mình,tôi chợt phát hiện có một chiếc gối nhỏ bọc vai caro xanh.Hẳn ai đó thấy tôi ngủ kê tay làm gối nên đã cho tôi chiếc gối này.Tôi bỏ chiếc gối vào chỗ cũ,tôi đâu cần ai thương hại kia chứ.Nhưng sau đó,nằm kê tay một hồi,tôi nhỏm dậy,mở tủ.Vỏ gối thơm mùi nắng.Từ đó,tôi ngủ cùng gối caro xanh.
Một buổi trưa,các cô giáo tổ chức sinh nhật chung cho những đứa có cùng sinh nhật trong tháng.Tôi bất ngờ khi có tên mình.Cái ngày mà chính tôi cũng không nhớ.Các bạn xếp hàng,ôm hàng đống quà trước ngực còn tôi thì hai tay trơ trấc.Bỗng cô Duyên bước tới,đưa cho tôi cành roi và chùm cúc trắng hái từ chậu hoa trước cửa nhà cô.Chẳng hiểu sao,tôi chạy vụt về phòng,lấy chiếc gối caro xanh ôm trước ngực.Trong bức hình sinh nhật 10 tuổi đó,tôi cười toe,trong tay cũng nhiều quà chẳng kém ai.
Cho tới giờ,tôi đã lớn.Có cuộc sống khá hơn.Dù vẫn còn khó khăn,dù đôi lúc vấp ngã,tôi vẫn tin rằng luôn có ai đó dành tình yêu thương cho mình_như cô Duyên.
                                                                 SPAKTION lớp 86- K36

0 comments to "Bài viết đạt giải cuộc thi 20-11"

Leave a comment