5 giờ 30 phút tại sảnh cơ sở A.
30 phút trước đó, tất cả các chiến sĩ đã phải có mặt để chuẩn bị đóng thùng đồ đạc, tư trang, xe cộ….Và cho đến lúc này thì hầu như tất cả mọi người, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Gần như đồng loạt, lúc này, tất cả mọi người đều cất tiếng hát, những khúc ca hào hùng đầy sôi nổi của những chiến sĩ trẻ.
Xuất phát từ cổng Nguyễn Đình Chiểu, hơn 600 chiến sĩ, cả nam lẫn nữ nối đuôi nhau đi về phía những chiếc xe khách đang đợi sẵn ở hồ Con Rùa với những thùng đồ trên tay. Nào là thùng sách giáo khoa, thùng truyện thiếu nhi, vở trắng, dụng cụ học tập, bánh kẹo…rồi chỉ trong vài giờ nữa thôi, khi lên đến Bù Gia Mập tất cả sẽ được trao tận tay người dân nơi đây. Có lẽ bởi niềm tin đang mang trên tay mình những chiếc-hộp-mang-đến niềm-vui nên bước chân các chiến sĩ nhanh hơn hẳn. Nỗi lo lắng, mệt mỏi vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ từ hôm trước, cả việc phải dậy sớm trong một ngày hè như thế này dường tan biến, hoà tan vào những nụ cười trong trẻo, vô ưu. Trên gương mặt của tất cả các chiến sĩ giờ đây tôi chỉ còn lại một ánh mắt tràn đầy niềm tin và lấp lánh niềm vui bất tận.
Bước chân của các chiến sĩ gõ đều trên mặt đường, nghe rạo rực như điệp khúc của một bản trường ca hoành tráng. Sài Gòn ồn ào dường lặng hẳn sau những bước chân dồn dập của chiến sĩ. Và hôm nay với mỗi đứa trẻ sắp đi xa, Sài Gòn trở nên thân thương biết mấy. Những niềm riêng ấy được giấu kín sau mỗi trái tim nhỏ bé, thúc giục những bước chân giòn giã và mạnh mẽ hơn…Cảm xúc bỗng rạo rực, bỗng nhiên những kỉ niệm ùa về. Một thời cũng là chiến sĩ với tiếng giày đi đều trên nền gạch, với tiếng lách cách tháo súng vụng về của cô chiến sĩ nhỏ, tiếng hô đi đều bước thật dứt khoát,... Mọi thứ đáng nhớ ngày ấy vẫn còn rất giản đơn và hiền hoà. Mọi thứ ngày hôm nay, đã khác rất nhiều, khó khăn ngày mai đây sẽ chẳng còn như những gian khổ ngày quân sự. Bước chân ngày hôm nay cũng mạnh mẽ hơn. Nghị lực hôm nay cũng tràn trề hơn…Và kỉ niệm cũng sẽ ngọt ngào, ấm áp, và con người cũng sẽ trưởng thành hơn. Đối với tôi và chắc chắn là với nhiều chiến sĩ khác nữa, quãng đời sinh viên chắc chắn sẽ đẹp hơn với những kỉ niệm trên miền đất đỏ biên giới- kỉ niệm mang tên Bù Gia Mập.
Ra đi…
Những bước chân vẫn đang dồn dập…
Những trái tim vẫn rạo rực…
Nhiệt huyết vẫn đang tuôn trào…
Nguyễn Thị Minh Hà
Chiến sĩ thông tin xã Đức Hạnh.
Trở thành friend của chúng tôi trên Facebook http://www.facebook.com/sangtacsv
0 comments to "Hùng dũng những bước chân"