Những tưởng rằng GIÓ sẽ ngừng thổi, sẽ dừng lại nơi áng MÂY lững lờ kia, nhưng GIÓ chỉ đùa cợt, chỉ trêu ghẹo MÂY, và rồi lại đi tiếp.
Chẳng biết bao giờ GIÓ sẽ thôi cái kiểu hờ hững kia.
Chẳng biết bao giờ GIÓ mới nhận ra rằng gió đã làm tổn thương bao nhiêu người yêu thương GIÓ.
Chẳng biết bao giờ GIÓ mới có thể trưởng thành để mà hiểu cái trẻ con của mình.
Chắng biết bao giờ GIÓ mới hiểu rằng gió phải sửa đổi, ko phải vì bản thân GIÓ, mà là vì những người đã đặt niềm tin vào GIÓ, đã trao cho GIÓ tình cảm của họ, và cái quan trọng nhất là họ đã có thể ở lại bên GIÓ trong một thời gian dài, có thể chịu đựng được cái vô tình và thờ ơ của GIÓ.
Chẳng biết GIÓ có biết rằng GIÓ cũng như tôi, cũng thờ ơ và cũng vô, nhưng tôi đã có BỨC TƯỜNG chắn lại, một BỨC TƯỜNG trông có vẻ ko chắc chắn nhưng với tôi, nó đủ dể níu giữ tôi lại, đủ để tôi hiểu rằng tôi không thể xô đổ nó để mà tiếp tục đi trên con đường "Thờ ơ và Vô Tình".
Tôi những tưởng rằng tôi có thể giúp GIÓ, có thể là BỨC TƯỜNG của GIÓ nhưng tôi đã lầm. GIÓ đã đi quá sâu vào con đường đó. GIÓ đã đi vào nơi mà BỨC TƯỜNG tôi ko thể với tới được. Tôi mong rằng ở đâu đó trên con đường kia sẽ có một BỨC TƯỜNG đủ niềm tin, nghị lực, cũng như sự cứng cáp, chắc chắn để giữ GIÓ lại.
Tôi những tưởng rằng tôi có thể giúp GIÓ, có thể là BỨC TƯỜNG của GIÓ nhưng tôi đã lầm. GIÓ đã đi quá sâu vào con đường đó. GIÓ đã đi vào nơi mà BỨC TƯỜNG tôi ko thể với tới được. Tôi mong rằng ở đâu đó trên con đường kia sẽ có một BỨC TƯỜNG đủ niềm tin, nghị lực, cũng như sự cứng cáp, chắc chắn để giữ GIÓ lại.
Còn tôi, tôi đã quá nhút nhát, hay nói đúng hơn là tôi sợ, sợ bị GIÓ làm tổn thương giống như cơn BÃO 3 năm về truớc nên tôi đã không bước chân vào con đường của GIÓ, ko dám đối diện với chính GIÓ, nên cũng ko thể làm BỨC TƯỜNG chắn GIÓ, mặc dù tôi biết tôi có thể làm được, tôi có đủ niềm tin cũng như cam đảm làm điều đó nếu như tôi thực sự muốn thế.
Nhưng vết thương của tôi vẫn chưa lành. Tôi tưởng mình đã khỏi nhưng thật ra nó vẫn còn âm ỉ trong tôi, nó làm tôi ko dám dối diện với chính suy nghĩ, cảm nhận của mình.
Tôi biết mình có lỗi với GIÓ, có lỗi với MÂY, nhưng bây giờ tôi hiểu, tôi ko thể làm gì vào lúc này để níu kéo MÂY lại với GIÓ, vì tôi hiểu MÂY đã bị tổn thương rất nhiều khi ở bên GIÓ, chỉ có rời xa GIÓ, MÂY mới có thể đứng vững trên đôi chân của chình mình, mới ko chịu những tổn thương ko đáng có, mới cỏ thể mạnh mẽ đối chọi với nhưng con sóng của cuộc đời.
Một lần nữa, tôi thật sự mong rằng GIÓ có thể sửa đổi, sửa đổi cái bản tính mà GIÓ nói là: "Trời sinh ra đã thế, ko thể sửa đổi được." Nếu GIÓ muốn, GIÓ có thể làm được, tôi tin rằng GIÓ có thể làm được nếu nhận ra rằng ko có gì là ko thể, và nếu GIÓ tìm được BỨC TƯỜNG của riêng mình GIÓ.
V.A
"STSV-www.sangtacsv.com"
0 comments to "Ngày gió"