Nó lững thững bước xuống xe buýt và đi bộ về khu nhà trọ, lòng bâng khuâng, lơ đãng… Lần đầu tiên từ khi rời xa Nha Trang, xa nhà đến sống ở TP Sài Gòn nhộn nhịp nó có cảm giác này. Cảm giác thành phố này hoàn toàn xa lạ với nó, có cái gì đó nhạt nhẽo, lạc lõng… Chính lúc này đây, tâm trí của nó đang hướng về cái nơi thân thương ấy- nơi mà chưa “đến” nó đã thấy “quen”, chưa “ở” nó đã thấy “yêu” và bây giờ chưa “xa” nó đã thấy “nhớ”- Trung tâm GD Quốc Phòng.
Tuần này đã là tuần thứ 3 của khóa học quân sự, ”được” trở về nhà vào ngày cuối tuần, nó chẳng thấy háo hức như tuần đầu tiên, ngược lại nó mong ngày cuối tuần qua nhanh để lại được lên “nơi ấy”.
“Nơi ấy” có những gì mà làm nó “iu” đến thế nhỉ?
“Nơi ấy” có cái không gian thoáng đãng, rộng lớn, trong lành và thanh bình – thứ mà nó chẳng thể nào nhìn thấy ở thành phố chật chội, chen chúc. Thời gian gần đây có những chuyện làm nó khó chịu, bứt rứt nhưng cái không khí dễ chịu và thân thương ở “nơi ấy” như giúp nó trải những phiền muộn của mình ra khoảng không gian rộng lớn và nhờ gió mang đi hết. Bởi vậy nên nó rất yêu gió ở “nơi ấy”. Sáng tinh sương tập trung tập thể dục buổi sáng, nó thích được làn gió sớm mơn man lên tóc, thích được gió “thỏ thẻ” những “âm thanh mát rượi” về một ngày mới thật tươi đẹp vào tai nó. Những lúc ấy, nó lại cảm nhận nhiều hơn về câu “Present is present.”. Hiện tại là một món quà của cuộc sống, một món quà mà ta nhận hằng ngày và hãy biết trân trọng. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Nó còn yêu cả gió những buổi chiều tan học, gió tung tăng nô đùa tinh nghịch với tụi nó. Những con diều đủ màu sắc của tụi nó cứ vun vút lao lên rồi lơ lững trên bầu trời hoàng hôn ửng đỏ. Không gian tràn ngập tiếng những ánh mắt vui tươi, hạnh phúc, những tiếng cười giòn tan của tụi nó…và của cả gió nữa. Và tất nhiên nó cũng yêu cả gió Hồ Đá lúc màn đêm buông xuống nữa, thứ gió mát rượi cả người, mang đến cái cảm giác thanh bình, tự do và đặc biệt là lãng mạn nữa (mặc dù nó hay đi dạo buổi tối một mình chứ không đi với ai đó như những người khác).
“Nơi ấy” cho nó cảm giác như một gia đình với 12 thành viên. Mặc dù không thân thiết từ trước nhưng chỉ một tuần ăn chung, ngủ chung, vui chung, chơi chung, tụi nó đã đã gắn bó với nhau một cách tự nhiên. Nó nhớ những bữa “cơm gia đình” với mười mấy cái mặt mốc dễ thương phòng A110 thât là “thịnh soạn” với cá hộp, chà bông, cá khô, trứng chiên (món này của kon Cú-ngon lắm), cà pháo…và cả canh chua siêu thị nữa. ^^ Chuẩn bị cho một bữa “cơm gia đình” như vậy là một nghệ thuật và tụi nó là những nghệ sĩ. Nào là đi “kiếm cơm”, rùi dọn cơm, chuẩn bị rau củ quả, mì tôm, đồ tráng miệng và sau khi măm măm là khâu rửa chén. Nó nhớ những buổi trưa nằm cùng với nhỏ Hạnh.Hic. Hai đứa mập như nhau cùng chia sẻ chiếc giường bé tí, nó thích chọc nhỏ Hạnh cười, còn nhỏ Hạnh thì khoái trá cười hết cỡ khiến cho cái giường run lên bần bật. Cao trào sẽ là cái giọng the thé của má mì Cú “ Hai con kia ! Ngủ đi ! “. Khiếp. Nó nhớ tới gia đình thật sự của nó ở Nha Trang, nhớ tới những buổi trưa nằm giỡn với thằng em trai không chịu ngủ cho đến khi bị mama lên mắng cho một trận.
Ở “nơi ấy”, nó thấy cái tôi cá nhân ích kỉ không có chỗ đứng. Một người vì mọi người. Nó thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được làm một thành viên của C3, được cỗ vũ hết mình cho những cuộc thi có C3 tham dự. Nó hò hét đến khản cổ, nó vui buồn với thắng thua của C3. Nó nhớ đến trận đấu bóng chuyền của tuần trước, sau khi học xong là phải duyệt binh. Đứa nào cũng đói meo, vừa mệt, vừa khát; trời mỗi lúc một tối nhưng đội nhà cỗ vũ ngày càng nhiệt tình.
Còn nhiều thật nhiều điều để yêu, để nhớ cái “nơi ấy”, những điều thật bình dị, dễ thương và đôi khi không thể dùng ngôn từ để đặt tên. Nay chẳng còn bao lâu nữa là phải xa “nơi ấy” rồi, cảm xúc của nó cứ lẫn lộn nhiều cung bậc. Nó lắng đọng với niềm luyến tiếc, nó vội vã với mong muốn được yêu thương hết mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại,… “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…”
Tuần này đã là tuần thứ 3 của khóa học quân sự, ”được” trở về nhà vào ngày cuối tuần, nó chẳng thấy háo hức như tuần đầu tiên, ngược lại nó mong ngày cuối tuần qua nhanh để lại được lên “nơi ấy”.
“Nơi ấy” có những gì mà làm nó “iu” đến thế nhỉ?
“Nơi ấy” có cái không gian thoáng đãng, rộng lớn, trong lành và thanh bình – thứ mà nó chẳng thể nào nhìn thấy ở thành phố chật chội, chen chúc. Thời gian gần đây có những chuyện làm nó khó chịu, bứt rứt nhưng cái không khí dễ chịu và thân thương ở “nơi ấy” như giúp nó trải những phiền muộn của mình ra khoảng không gian rộng lớn và nhờ gió mang đi hết. Bởi vậy nên nó rất yêu gió ở “nơi ấy”. Sáng tinh sương tập trung tập thể dục buổi sáng, nó thích được làn gió sớm mơn man lên tóc, thích được gió “thỏ thẻ” những “âm thanh mát rượi” về một ngày mới thật tươi đẹp vào tai nó. Những lúc ấy, nó lại cảm nhận nhiều hơn về câu “Present is present.”. Hiện tại là một món quà của cuộc sống, một món quà mà ta nhận hằng ngày và hãy biết trân trọng. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Nó còn yêu cả gió những buổi chiều tan học, gió tung tăng nô đùa tinh nghịch với tụi nó. Những con diều đủ màu sắc của tụi nó cứ vun vút lao lên rồi lơ lững trên bầu trời hoàng hôn ửng đỏ. Không gian tràn ngập tiếng những ánh mắt vui tươi, hạnh phúc, những tiếng cười giòn tan của tụi nó…và của cả gió nữa. Và tất nhiên nó cũng yêu cả gió Hồ Đá lúc màn đêm buông xuống nữa, thứ gió mát rượi cả người, mang đến cái cảm giác thanh bình, tự do và đặc biệt là lãng mạn nữa (mặc dù nó hay đi dạo buổi tối một mình chứ không đi với ai đó như những người khác).
“Nơi ấy” cho nó cảm giác như một gia đình với 12 thành viên. Mặc dù không thân thiết từ trước nhưng chỉ một tuần ăn chung, ngủ chung, vui chung, chơi chung, tụi nó đã đã gắn bó với nhau một cách tự nhiên. Nó nhớ những bữa “cơm gia đình” với mười mấy cái mặt mốc dễ thương phòng A110 thât là “thịnh soạn” với cá hộp, chà bông, cá khô, trứng chiên (món này của kon Cú-ngon lắm), cà pháo…và cả canh chua siêu thị nữa. ^^ Chuẩn bị cho một bữa “cơm gia đình” như vậy là một nghệ thuật và tụi nó là những nghệ sĩ. Nào là đi “kiếm cơm”, rùi dọn cơm, chuẩn bị rau củ quả, mì tôm, đồ tráng miệng và sau khi măm măm là khâu rửa chén. Nó nhớ những buổi trưa nằm cùng với nhỏ Hạnh.Hic. Hai đứa mập như nhau cùng chia sẻ chiếc giường bé tí, nó thích chọc nhỏ Hạnh cười, còn nhỏ Hạnh thì khoái trá cười hết cỡ khiến cho cái giường run lên bần bật. Cao trào sẽ là cái giọng the thé của má mì Cú “ Hai con kia ! Ngủ đi ! “. Khiếp. Nó nhớ tới gia đình thật sự của nó ở Nha Trang, nhớ tới những buổi trưa nằm giỡn với thằng em trai không chịu ngủ cho đến khi bị mama lên mắng cho một trận.
Ở “nơi ấy”, nó thấy cái tôi cá nhân ích kỉ không có chỗ đứng. Một người vì mọi người. Nó thấy thật tự hào và hạnh phúc khi được làm một thành viên của C3, được cỗ vũ hết mình cho những cuộc thi có C3 tham dự. Nó hò hét đến khản cổ, nó vui buồn với thắng thua của C3. Nó nhớ đến trận đấu bóng chuyền của tuần trước, sau khi học xong là phải duyệt binh. Đứa nào cũng đói meo, vừa mệt, vừa khát; trời mỗi lúc một tối nhưng đội nhà cỗ vũ ngày càng nhiệt tình.
Còn nhiều thật nhiều điều để yêu, để nhớ cái “nơi ấy”, những điều thật bình dị, dễ thương và đôi khi không thể dùng ngôn từ để đặt tên. Nay chẳng còn bao lâu nữa là phải xa “nơi ấy” rồi, cảm xúc của nó cứ lẫn lộn nhiều cung bậc. Nó lắng đọng với niềm luyến tiếc, nó vội vã với mong muốn được yêu thương hết mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại,… “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn…”
Phạm Nguyễn Tường Vy-ekip Săn Tin
“Được thực hiện bới Sangtacsv.com”
"the present is present" nice *_^
hay wó...hix mún khóc lun ồi..
iu m we' Vy uj!!!
Yêu bé Vy nè