“Tạm biệt Bù Đốp thân yêu
Tạm biệt xã Tân Tiến nhé
Tạm biệt Tân Phước xinh xinh
Mai ta về đến nhà rồi
Nhớ lắm quên sao được mùa hè xanh thân yêu…!”
Vậy là hai mươi ngày chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đã kết thúc, trở về thành phố mà vẫn còn cảm giác bồi hồi luyến tiếc, vẫn còn nhớ nhớ thương thương vùng đất đỏ Bình Phước và những con người nơi đây.
Tại nơi đây, tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị biết bao, niềm vui khi được gọi mọi người bằng những cái tên thân thương… Niềm vui khi được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, được đứng trên bục giảng, được nghe các em gọi mình là thầy, là cô… Niềm vui khi được cùng mọi người lao động, cùng ăn những bữa cơm đạm bạc, được nghe mọi người khen những món ăn do mình nấu… Niềm vui khi được bà con gọi mình bằng cái tên “chiến sĩ tình nguyện”.
Đặt chân về đến thành phố, cái không khí oi bức, tiếng còi xe, khói bụi làm tôi càng nhớ đến Bình Phước hơn. Nhớ lắm cái cảnh yên bình của đồng lúa xanh, tiếng gà gáy buổi sáng sớm, các em thiếu nhi đạp xe đến lớp, cả nhà cùng “tăng gia sản xuất” để cải thiện bữa ăn, cảnh mọi người quây quần để cùng thưởng thức chai Pepsi lớn, nồi chè đậu đen, rổ khoai luộc ít ỏi… Đặc biệt là hình ảnh của anh bí thư năng nổ nhiệt tình và rất tốt bụng, hai mươi ngày tại chiến dịch thì anh có mặt hết mười chín ngày, chúng tôi vẫn thường trách anh vì sao chỉ lo cho mọi người mà không chăm sóc cho bản thân, anh thức khuya giăng lưới bắt cá, bắt từng con cua vì sợ chúng tôi ăn uống cực khổ, lần nào đến nhà anh cũng mang quà, khi thì trái bắp, quả chanh, quả đu đủ, anh bảo anh xem mấy đứa giống em trai, em gái của anh vậy. Ngày cuối cùng chia tay anh, thấy mắt anh đo đỏ tôi cũng không cầm được nước mắt. Bên cạnh đó, còn có sự nhiệt tình của chị Thu - phó bí thư ấp, luôn song hành cùng đội hình trong suốt chiến dịch. Và chúng tôi còn có cô nữa, người luôn quan tâm lo lắng cho sức khỏe của cả nhà, chúng con cám ơn cô nhiều lắm, hy vọng được gặp lại cô một ngày gần đây.
Mùa hè xanh đã giúp tôi biết được nhiều điều, biết quan tâm đến mọi người và sống có trách nhiệm hơn. Tôi biết được người dân vùng sâu vùng xa cực khổ thế nào, biết các em thiếu nhi tuy thiếu thốn về vật chất nhưng rất chăm học và ngoan ngoãn, khi được biết ngoài giờ học các em còn phải chăn trâu, làm điều, luộc cao su, tôi càng cảm thấy thương các em nhiều hơn.
Về thành phố, không được thấy cảnh anh Cả Xương khởi động trước khi ra sau vườn, anh Hai Dũng chặt củi, Ba Phượng nấu cơm, không được ăn món “tép rang thành than” của Tứ Linh, không thấy cảnh Năm Trường lau nhà, Sáu Bảo giã cua nấu bún riêu, Tám Nguyên pha nước chanh và mát xa cho cả nhà, Út Yến rửa chén, Mót Huy nhóm bếp. Không được nhìn thấy bé Nông Thị Thắm xung phong lên hát, bé Nông Văn Long hát bài “Bà ơi bà”… và cả những hình ảnh thân thương của Tân Phước nữa, tất cả sẽ là những kỷ niệm không thể quên đối với chúng tôi.
Mùa hè 2009 với tôi không chỉ đơn giản là một mùa hè tình nguyên mà là một học kỳ ba đầy thú vị và nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tham gia. Hy vọng mọi người sẽ lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp đó… Nhớ cả nhà mình quá, hẹn gặp lại một ngày gần đây, chúng ta sẽ lại mặc áo xanh tình nguyện, đeo thẻ chiến sĩ, cùng nhau tăng gia sản xuất, cùng uống pepsi lớn, cùng hát bài ca thanh niên tình nguyện nha.
Nguyễn Thị Thu Thảo
Chiến sĩ xã Tân Tiến
0 comments to "Chia tay mùa hè xanh 2009"