Các thành viên tham dự buổi công tác tại Tịnh Thất Từ Ân – Xã Mỹ Xuân, Huyên Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung đầy đủ và lên chuyến xe buýt đầu tiên của cuộc hành trình. Gần 30 người từ các bạn K35 đến các anh chị K31, K32 , ở họ đều có chung một điểm là lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình thương dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt.
8h30,
Sau một chặng đường khá dài, qua 3 tuyến xe buýt 150, 11, 6 và khoảng 3km đi bộ, chúng tôi cũng đến nơi. Từ xa chúng tôi đã thoáng trông thấy bọn nhóc đang chơi đùa trước sân trong cái khung cảnh thanh tịnh,yên bình,giản dị của nơi đây. Những nụ cười tươi tắn, ngây thơ cùng ánh mắt sáng lên niềm vui của các bé như điểm tô thêm cho bức tranh ngày mới thật trong lành với những tia nắng đầu ngày ửng hồng dịu nhẹ. Chợt có cảm giác thân thương,gần gũi dậy lên trong lòng chúng tôi. Sau khi chào hỏi Sư cô và mọi người, chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng tôi bắt đầu tập hợp các bé lại và chơi trò chơi. Các trò chơi tập thể như Sóng biển, thằng Cu Tí, Bắt cá…được các bé hưởng ứng rất nhiệt tình. Đặc biệt là trò chơi Tùng, Cắc với hai đội Bò Sữa và Chim cánh cụt.
Với trò chơi liên hoàn,đòi hỏi sự khéo léo và nhanh nhẹn các bé chơi hết mình và thể hiện hết sức đáng yêu. Sau khi vượt qua những chặng thử thách ban đầu như ép bóng, cõng chạy, chui qua lưới là đá bóng vào cầu môn. Mặc dù yếu thế hơn về số lượng nhưng kết quả thật bất ngờ khi đội Chim cánh cụt lại dành chiến thắng chung cuộc với 12 trái bóng vào cầu môn(hơn đội bò sữa đúng 1 quả^^). Phần trò chơi được kết thúc bằng khoảng thời gian chừng 15 phút chơi các trò chơi dân gian do BTC chuẩn bị từ trước.
11h trưa,
Rửa mặt mũi chân tay cho các bé và chuẩn bị ăn cơm nào!!! Chơi các trò chơi vận động,cười nói, hò hét hò toát hết mồ hôi, bé nào cũng ăn khá nhiệt tình và ngon lành (gồm các bé ở tịnh xá và cả các “bé bự” ở đội nữa ^^). Tôi khá ấn tượng với cậu bé Phong mập mạp, kháu khỉnh ngồi bên cạnh. Trước khi ăn, cu cậu nhìn quanh và xới cơm cho tất cả mọi người ngồi gần.Đôi bàn tay nhỏ xíu, trục trục dễ thương múc cơm khéo lắm nhé, gọn gàng không vương vãi một hạt cơm nào ra bàn. “Mời mấy cô chú ăn cơm!”- rồi cu cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cơm của mình và đứng dậy “Con đi chơi tiếp đây”. Đáng yêu quá đi thôi! Sau khi dọn dẹp chúng tôi có cơ hội nói chuyện với các bé. Lúc này thì hầu như các bé nhỏ nhỏ đều đã chọn cho mình một “chú” hoặc một “cô” và chạy theo quấn lấy không chịu rời. Khá là buồn cười khi nhìn cậu bạn của tôi mặt nhăn nhăn méo méo khi bị cu Phong quấn lấy cứ nhảy lên mình nằm hoài rồi nũng nịu “Con không xuống đâu, con muốn nằm với chú Thông”.
Riêng tôi cũng tranh thủ bắt chuyện với một em gái năm nay đã học lớp 10 nên cũng khá chững chạc. Gặp vấn đề về phát âm nên em nói có nhiều chỗ nghe không được rõ lắm. Em kể mình và em gaí vào đây cũng đã lâu lắm rồi và em cũng không nhớ rõ là khi nào nữa. Quê của em ở Đắc Lắc, nhà có ba người con, bố em mất sớm và mẹ em thì vất vả nuôi con với căn bệnh huyết áp nguy hiểm luôn rình rập. Em hào hứng kể tôi nghe về đặc sản quê em,về tịnh xá, về trường học, bạn bè… Đặc biệt em nói em rất yêu văn, thích học văn và làm văn. Có lần em được chọn đi thi học sinh giỏi văn nhưng vì chữ viết của em khá khó đọc nên không đạt. (Vì bị tật ở tay nên em không dễ dàng chút nào trong việc viết chữ) Hỏi về ước mơ, em cũng suy nghĩ khá lâu nhưng trả lời tôi : “Em chẳng dám ước mơ gì cả. Em thích học đại học nhưng nếu thi đậu thì lấy tiền đâu mà học hả chị?” Em nhìn tôi cười, một nụ cười thật hiền và thoáng chút buồn…
1h chiều,
Một phần thi cuối cùng và ý nghĩa nhất - cuộc thi vẽ tranh Ước mơ của em - không chỉ được các em hưởng ứng nhiệt tình mà còn thu hút sự chú ý của người lớn. Cứ mỗi em là một anh chị trong đội ngồi bên “kèm cặp”, hỗ trợ các em. Nhiều bức tranh sặc sỡ màu sắc với những ước mơ thật dễ thương lần lượt ra đời như ước mơ khám phá đại dương, vũ trụ,ước mơ Bệnh viện dành riêng cho người nghèo…hay ước mơ về một căn nhà nhỏ có ba, có mẹ. Sau hơn nửa tiếng “sáng tạo nghệ thuật”, thành quả của các em được tập hợp lại và dán lên một tấm bìa lớn, treo ngay khu nhà ăn. Những bức tranh vừa là phương tiện để các em được dịp sáng tạo và bồi dưỡng ước mơ cho tương lai vừa là kỉ niệm đẹp mà Đội lưu lại với tịnh thất, với các em. Một số bức tranh thật đặc biệt, tạo được ấn tượng và gây bất ngờ lớn với chúng tôi. Chẳng hạn như ước mơ về hãng hàng không Phong airline của cu Phong đáng yêu. Quả thật là độc đáo !
3h chiều,
Chẳng muốn tạm biệt chút nào nhưng cũng đã đến lúc phải lên đường ra về. Mấy đứa nhỏ cứ nhìn chúng tôi vẻ mặt tiếc nuối - ”mấy cô chú về rồi, buồn quá. Ít bữa nữa xuống chơi với con nữa nha! “ . Tạm biệt Tịnh thất Từ Ân, đoàn chúng tôi nhanh chân bước ra bến xe buýt, rộn ràng hát vang trên khắp đường đi trong cái nắng chiều nóng như đổ lửa.
“Những trái tim như ngọn lửa hồng, lòng khát khao tình yêu cuộc sống. Như cánh chim trời tung bay góp sức tô đẹp tương lai nối đất trời vòng tay thân ái.
…Không ngại gian khổ, những dấu chân tình nguyện chinh phục những đỉnh cao, những dấu chân tình nguyện đẹp như ước mơ xa”...
Tình cờ,
Tịnh thất Từ Ân- nơi gặp gỡ của những tấm lòng nhân ái! Cũng khá trùng hợp khi hôm nay Nhóm từ thiện Hoa Sen TP HCM cũng đến với các em ở đây. Mọi người khá vui vẻ và cũng rất ấn tượng với sự năng động của các sinh viên kinh tế sôi nổi và nhiệt huyết.
6h tối,
6h tối,
Chia tay mọi người trong Đội để trở về nhà. Mệt lả người nhưng những gì còn đọng lại khiến tôi thấy vui và thoải mái. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mát rượi…” Những tia nắng đầu ngày ửng hồng…những ánh mắt tươi vui hồn nhiên…những tiếng hát, tiếng cười giòn tan của các bạn Đội CTXH KTX…”
Phạm Nguyễn Tường Vy - ekip Săn Tin
“Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com”
“Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com”
Trở thành friend của chúng tôi trên F.B www.facebook.com/sangtacsv
nơi gặp gỡ những tấm lòng...