Tp Hồ Chí Minh, 04/04/10
Nè nhé!
Cơn mưa chiều qua ập về thật nhanh chóng và cuồng quay, như chính cuộc sống này vậy, chạy thật nhanh trên con đường Thành Thái, muốn tìm đâu đó một ánh mắt thân quen, một con phố xưa, những yêu thương, những đôi vai lạnh giá, muốn nhìn thấy đâu đó những cảnh trú mưa, những bước chân vội vã, muốn chạy trốn cơn mưa rào ấy..cơn mưa xối xả, không để cho con tim kia tìm thấy nơi trú ngụ. Cầm nó đi về, muốn cho nó chút hơi ấm còn lại trong tàn lực.
Chợt nhớ đến con đường chuyện tình dưới mưa,chợt hỏi lòng có khi nào nữa không nhỉ? Hay là một lần nữa muốn cùng bạn bước đi trên con đường ấy, muốn nhìn thấy ánh mắt bạn hao hao buồn nhìn về nơi đó mà hỏi vì sao? Muốn nói cho bạn hiểu chút ít về mưa Sài Gòn. Muốn nắm lấy đôi tay đang run lên ấy. Chợt nhớ đến lúc nào muốn cùng bạn đi trên con đường về mãi ấy, những kỷ niệm thân thương như xa vời...
Chợt nhớ đến lúc cầm tay bạn bước đi trong lòng rạng ngời, không bận chút ưu lo cho ngày mai nắng lên, muốn truyền cho bạn chút tự tin, muốn an ủi bạn, muốn bạn tin vào sức mạnh nghị lực của bản thân. Bạn về đi, hãy sống hết mình, vì cuộc đời là vậy đó.
Muốn bước đi trên con đường đầy tờ rơi, muốn bạn hỏi vì sao lại mệt, muốn nhìn thấy bạn cười rạng ngời theo nắng trưa Sài Gòn. Chợt cảm thấy Sài Gòn sao thân thương...
Ngày ấy vào Sài Gòn với bao háo hức, bao kỳ vọng cho một cuộc sống mới năng động và mới mẻ hơn. Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi nhưng gì trên thực tế không như mình nghĩ. Cuộc sống quá xô bồ, vội vả với đó là sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Tất cả như hòa lại làm cho mình cảm thấy chán gét nó, muốn chạy trốn tất cả. Và cuộc sống cứ vậy trôi qua buồn bã, vô vọng...
Hay là con đường về xa xăm, hay là lúc nào đó muốn nghe thấy giọng nói của bạn, muốn nhìn thấy bạn mặc áo dài chạy về giữa sân trường nắng hồng. Bước đi trên con đường về, trời đổ cơn mưa xoa dịu đi chút nỗi nhớ, làm cho bước chân đi về càng cô đơn. Muốn đi về trên con đường đê mưa phùn ấy, muốn hơi lạnh phả phả vào mặt, muốn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc vào hàng dương, muốn chạy thật nhanh về nhà, ngồi ăn cơm Quảng Bình của mẹ nấu, muốn về với vòng tay yêu thương gia đình...
Chợt nhớ bóng dáng ai đạp xe lặng lẻ trên con đường đất ấy, mẹ cứ đạp hoài như vậy theo suốt cuộc đời con. Muốn chở giúp mẹ một chuyến hàng, muốn nghe thấy tiếng gió thổi lạnh vào mặt, muốn ôm chầm lấy mẹ, ngả gục bờ vai mẹ, muốn khóc thật nhiều. Muốn chạy hết cuộc đời bằng đôi chân của mình. Nhớ mãi hôm nào bóng mẹ ngồi chờ con về, rồi con lại vội vã ra đi, mẹ lại cứ khóc... Muốn có đôi tay thật khỏe, để đập thật khỏe xuống những cái đe, những cái đe thật nặng được khênh lên từ đôi vai của ba, những thứ đi theo ký ức con, muốn chạy thật nhanh về nhà, cầm theo trên tay những niềm vui nho nhỏ trong suốt cuộc đời lăn lộn của ba mẹ, muốn tự mình không cần nói với ai. Nhưng cái đó sao chẳng còn, hay là đèn đỏ và con dừng lại. Không! Con đường ấy chạy dài mãi, và con người ấy đã buông xuôi khi thắng gấp khi gặp đèn đỏ trong khi đang tăng tốc. Có những con đường chạy dài mãi và muốn đi về một mình trên con đường ấy, muốn nhìn thất một ánh mắt thật thân quen, một nụ cười thật nồng ấm. Ngày tháng là vậy và con người ấy ngồi chờ trong vô vọng trong khi những chuyến xe đã qua đèn...
Nè nhé!
Cơn mưa chiều qua ập về thật nhanh chóng và cuồng quay, như chính cuộc sống này vậy, chạy thật nhanh trên con đường Thành Thái, muốn tìm đâu đó một ánh mắt thân quen, một con phố xưa, những yêu thương, những đôi vai lạnh giá, muốn nhìn thấy đâu đó những cảnh trú mưa, những bước chân vội vã, muốn chạy trốn cơn mưa rào ấy..cơn mưa xối xả, không để cho con tim kia tìm thấy nơi trú ngụ. Cầm nó đi về, muốn cho nó chút hơi ấm còn lại trong tàn lực.
Chợt nhớ đến con đường chuyện tình dưới mưa,chợt hỏi lòng có khi nào nữa không nhỉ? Hay là một lần nữa muốn cùng bạn bước đi trên con đường ấy, muốn nhìn thấy ánh mắt bạn hao hao buồn nhìn về nơi đó mà hỏi vì sao? Muốn nói cho bạn hiểu chút ít về mưa Sài Gòn. Muốn nắm lấy đôi tay đang run lên ấy. Chợt nhớ đến lúc nào muốn cùng bạn đi trên con đường về mãi ấy, những kỷ niệm thân thương như xa vời...
Chợt nhớ đến lúc cầm tay bạn bước đi trong lòng rạng ngời, không bận chút ưu lo cho ngày mai nắng lên, muốn truyền cho bạn chút tự tin, muốn an ủi bạn, muốn bạn tin vào sức mạnh nghị lực của bản thân. Bạn về đi, hãy sống hết mình, vì cuộc đời là vậy đó.
Muốn bước đi trên con đường đầy tờ rơi, muốn bạn hỏi vì sao lại mệt, muốn nhìn thấy bạn cười rạng ngời theo nắng trưa Sài Gòn. Chợt cảm thấy Sài Gòn sao thân thương...
Ngày ấy vào Sài Gòn với bao háo hức, bao kỳ vọng cho một cuộc sống mới năng động và mới mẻ hơn. Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi nhưng gì trên thực tế không như mình nghĩ. Cuộc sống quá xô bồ, vội vả với đó là sự cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Tất cả như hòa lại làm cho mình cảm thấy chán gét nó, muốn chạy trốn tất cả. Và cuộc sống cứ vậy trôi qua buồn bã, vô vọng...
Hay là con đường về xa xăm, hay là lúc nào đó muốn nghe thấy giọng nói của bạn, muốn nhìn thấy bạn mặc áo dài chạy về giữa sân trường nắng hồng. Bước đi trên con đường về, trời đổ cơn mưa xoa dịu đi chút nỗi nhớ, làm cho bước chân đi về càng cô đơn. Muốn đi về trên con đường đê mưa phùn ấy, muốn hơi lạnh phả phả vào mặt, muốn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc vào hàng dương, muốn chạy thật nhanh về nhà, ngồi ăn cơm Quảng Bình của mẹ nấu, muốn về với vòng tay yêu thương gia đình...
Chợt nhớ bóng dáng ai đạp xe lặng lẻ trên con đường đất ấy, mẹ cứ đạp hoài như vậy theo suốt cuộc đời con. Muốn chở giúp mẹ một chuyến hàng, muốn nghe thấy tiếng gió thổi lạnh vào mặt, muốn ôm chầm lấy mẹ, ngả gục bờ vai mẹ, muốn khóc thật nhiều. Muốn chạy hết cuộc đời bằng đôi chân của mình. Nhớ mãi hôm nào bóng mẹ ngồi chờ con về, rồi con lại vội vã ra đi, mẹ lại cứ khóc... Muốn có đôi tay thật khỏe, để đập thật khỏe xuống những cái đe, những cái đe thật nặng được khênh lên từ đôi vai của ba, những thứ đi theo ký ức con, muốn chạy thật nhanh về nhà, cầm theo trên tay những niềm vui nho nhỏ trong suốt cuộc đời lăn lộn của ba mẹ, muốn tự mình không cần nói với ai. Nhưng cái đó sao chẳng còn, hay là đèn đỏ và con dừng lại. Không! Con đường ấy chạy dài mãi, và con người ấy đã buông xuôi khi thắng gấp khi gặp đèn đỏ trong khi đang tăng tốc. Có những con đường chạy dài mãi và muốn đi về một mình trên con đường ấy, muốn nhìn thất một ánh mắt thật thân quen, một nụ cười thật nồng ấm. Ngày tháng là vậy và con người ấy ngồi chờ trong vô vọng trong khi những chuyến xe đã qua đèn...
Muốn về lại tuổi thơ, muốn anh chở em trên con đường đi học ấy, muốn anh chạy chậm lại tí không tuổi thơ qua nhanh, muốn cùng đi với anh thật nhiều, muốn ngồi nghe anh nói, muốn làm cho anh không còn thở dài, muốn anh đi một nơi nào đó thật xa nhưng đừng xa quá, vì em đã đi rất xa rồi, và ba mẹ chỉ có hai anh em. Muốn nhìn lại nhìn dòng đời gấp gáp cuồng quay...muốn hỏi anh vài điều, muốn anh biết, có ai biết tình cảm anh em mình không nhỉ? Muốn nói với anh thật nhiều, có cái gì đó làm con người em ngày càng trở nên trầm cảm...
Muốn đi trên chuyến tàu của Nguyễn Ngọc Ánh, muốn về lại dòng sông tuổi thơ, tuổi thơ lớn lên cùng dòng sông, cùng bao buổi hoàng hôm, muốn trôi đi cùng dòng sông, đến một nơi thật xa, một nơi nào đó thật tinh khôi và rạng ngời.
Chợt nhớ ánh mắt mẹ muốn nhìn thấy con bước đi, không còn chút suy tư, muốn ôm mẹ vào lòng cho thời gian dừng lại, những khoảnh khắc ta không níu giữ, chợt nhớ sau cơn mưa muốn chạy thật nhanh ra đón gió lạnh, muốn mẹ cười thật tươi, muốn làm thật nhiều điều cho mẹ. Chợt hỏi lòng có còn nữa không? Con đã đi đến một nơi quá xa...
Muốn cầm mãi đôi bàn tay mẹ, muốn cho mẹ biết con đã trưởng thành, muốn mình ngẩng đầu lên, mỉm cười...có cái gì đó không làm con đường về dài mãi, nhưng con đường đi về ấy sao thấy cô đơn lạnh lùng đến đáng sợ? Con nhớ mẹ!
Muốn sao ôm lấy những gì thân thương, chợt nhớ một buổi sáng mưa rào làm đôi chân bạn ướt sũng, muốn che điều đó đi, muốn dấu cơn gió lạnh đầu mùa, muốn về quê, chợt thấy thương vô cùng người con gái đang nằm trên đó, muốn làm tất cả cho bạn, muốn đem bạn về lại nơi mà bạn đã ra đi, muốn chở bạn về lại Quảng Bình. Muốn thấy ánh mắt mệt mỏi, con tim yêu thương như muốn nổ tung khi nhìn thấy...
Thật nhớ chất giọng Quảng Bình, người Sài Gòn không hiểu giọng Quảng Bình, nhưng minh vẫn không nói giọng nam, minh sợ mất giọng, muốn giữ lấy quê hương ở trong tim.
Muốn cùng mấy đứa đi dưới trời lạnh Quảng Bình, muốn thấy ánh mắt thầy rạng ngời, muốn thấy những buổi học đông đủ, muốn quay về làm lớp trưởng, muốn học tốt hơn, muốn ôm chầm lấy thầy khóc mà nói:"Em chưa làm được cái gì cả thầy à!".
Muốn ôm lấy từng người, muốn tìm cho mình một bờ vai, muốn ngước lên mong và một điều thần kỳ.
Muốn quay lại cấp ba, một thời đã qua nhanh, muốn thấy dáng ai đó chạy giữa sân trường trong nắng mai, muốn nằm xoài ra sân vận động, không hiểu sao mọi thứ qua thật nhanh, ta không kịp níu kéo cái đau khổ đã làm ta trưởng thành lên đó. Cái gì đó trên cao và quá khứ đã mang nó về trong cơn mưa. Cơn mưa ùa về, như ngày xưa đứng một mình, chợt thấy muốn ngã gục xuống, muốn khóc lên biết dường nào. Có khi nào không nhỉ. Và quá khứ lặng lẻ. Muốn không nói nữa. Và không nói nữa. Muốn đi về, như thấy bóng ai đang thở dài...
Chợt thấy ưu tư còn đọng lại trên đôi mắt bạn, muốn lau khô nó đi, muốn ôm bạn vào lòng, có người sẽ đi theo hết cuộc đời bạn. Mình chỉ đi cùng bạn đoạn này thôi. Bạn về đi. Mình vẫn nhớ nhau...như ngày xưa ấy.
Như ngày xưa ấy...
Muốn đi trên chuyến tàu của Nguyễn Ngọc Ánh, muốn về lại dòng sông tuổi thơ, tuổi thơ lớn lên cùng dòng sông, cùng bao buổi hoàng hôm, muốn trôi đi cùng dòng sông, đến một nơi thật xa, một nơi nào đó thật tinh khôi và rạng ngời.
Chợt nhớ ánh mắt mẹ muốn nhìn thấy con bước đi, không còn chút suy tư, muốn ôm mẹ vào lòng cho thời gian dừng lại, những khoảnh khắc ta không níu giữ, chợt nhớ sau cơn mưa muốn chạy thật nhanh ra đón gió lạnh, muốn mẹ cười thật tươi, muốn làm thật nhiều điều cho mẹ. Chợt hỏi lòng có còn nữa không? Con đã đi đến một nơi quá xa...
Muốn cầm mãi đôi bàn tay mẹ, muốn cho mẹ biết con đã trưởng thành, muốn mình ngẩng đầu lên, mỉm cười...có cái gì đó không làm con đường về dài mãi, nhưng con đường đi về ấy sao thấy cô đơn lạnh lùng đến đáng sợ? Con nhớ mẹ!
Muốn sao ôm lấy những gì thân thương, chợt nhớ một buổi sáng mưa rào làm đôi chân bạn ướt sũng, muốn che điều đó đi, muốn dấu cơn gió lạnh đầu mùa, muốn về quê, chợt thấy thương vô cùng người con gái đang nằm trên đó, muốn làm tất cả cho bạn, muốn đem bạn về lại nơi mà bạn đã ra đi, muốn chở bạn về lại Quảng Bình. Muốn thấy ánh mắt mệt mỏi, con tim yêu thương như muốn nổ tung khi nhìn thấy...
Thật nhớ chất giọng Quảng Bình, người Sài Gòn không hiểu giọng Quảng Bình, nhưng minh vẫn không nói giọng nam, minh sợ mất giọng, muốn giữ lấy quê hương ở trong tim.
Muốn cùng mấy đứa đi dưới trời lạnh Quảng Bình, muốn thấy ánh mắt thầy rạng ngời, muốn thấy những buổi học đông đủ, muốn quay về làm lớp trưởng, muốn học tốt hơn, muốn ôm chầm lấy thầy khóc mà nói:"Em chưa làm được cái gì cả thầy à!".
Muốn ôm lấy từng người, muốn tìm cho mình một bờ vai, muốn ngước lên mong và một điều thần kỳ.
Muốn quay lại cấp ba, một thời đã qua nhanh, muốn thấy dáng ai đó chạy giữa sân trường trong nắng mai, muốn nằm xoài ra sân vận động, không hiểu sao mọi thứ qua thật nhanh, ta không kịp níu kéo cái đau khổ đã làm ta trưởng thành lên đó. Cái gì đó trên cao và quá khứ đã mang nó về trong cơn mưa. Cơn mưa ùa về, như ngày xưa đứng một mình, chợt thấy muốn ngã gục xuống, muốn khóc lên biết dường nào. Có khi nào không nhỉ. Và quá khứ lặng lẻ. Muốn không nói nữa. Và không nói nữa. Muốn đi về, như thấy bóng ai đang thở dài...
Chợt thấy ưu tư còn đọng lại trên đôi mắt bạn, muốn lau khô nó đi, muốn ôm bạn vào lòng, có người sẽ đi theo hết cuộc đời bạn. Mình chỉ đi cùng bạn đoạn này thôi. Bạn về đi. Mình vẫn nhớ nhau...như ngày xưa ấy.
Như ngày xưa ấy...
...strange_wind
" STSV-www.sangtacsv.com"
0 comments to "Nhớ..."