Đi học quân sự… con người mới… nơi ở mới… cách sống mới… thật là nhiều thứ để mà khám phá rồi kể cho nhau nghe. Và trong vô vàn các thứ lạ ấy, mình tin chắc rằng MA là một trong những thứ lôi cuốn, hấp dẫn nhất mà đám sinh viên vẫn thường rỉ tai mà nhau, là chuyện kể hằng đêm quen thuộc của các phòng ở trong khu quân sự.
Bắt đầu bằng sự hoang mang
Ở kí túc xá đông vui như thế này thì thích lắm rồi, nhưng… hình như ở kí túc xá nào cũng có ma thì phải. Một kí túc xá ở nơi đồng không mông quạnh thế này lại càng đáng sợ. Cái nơi đồng không mông quạnh ấy lại thù lù một cái Hồ Đá và một cơ số những cái nghĩa trang của cả quân ta lẫn quân địch mới thật là khủng khiếp. Tất cả những yếu tố đó tạo cho kí túc xá ở khu quân sự một vẻ bí ẩn đáng sợ (dù rằng đó là một kí túc xá mới xây). Có nhiều bạn bảo rằng ban đêm nhìn xuống Hồ Đá thiệt là đẹp, lung linh ánh đèn, huyền ảo ánh trăng. Nhưng cũng không ít bạn run rẩy cho rằng cái hồ đó thiệt là âm u ghê rợn và mang một màu đen chết người.
Ban đêm, mỗi khi đi ngủ, các bạn nữ thường nghe thấy tiếng cót két cọt kẹt, chẳng biết vọng lại từ đâu. Có lúc nghe giống tiếng cào cửa, có khi lại giống như ai đang khiêng bàn ghế. Có bạn còn khẳng định là tiếng động ấy càng lúc càng gần, ban đầu nghe như đang ở tầng trên, lúc sau lại giống đang ở phòng bên cạnh, sau đó thì dường như là ngay bên lỗ tai luôn. Các bạn gan dạ trấn an “Làm gì có ma, chỉ là tiếng gió luồn thôi”. Những bạn tin tưởng hơn ở ma thì nói chắc nịch “Yên tâm đi! Đây là khu mới nên không có người chết đâu. Nếu có thì nó chỉ lởn vởn ngoài Hồ Đá, cùng lắm là đứng ngoài gõ cửa thôi, chứ nó không vô phòng được đâu.” Ngoài ra, cũng không ít bạn nói rằng mình còn nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi tiếng cười lanh lảnh. Khi bạn ấy niệm Phật thì không nghe nữa, đến khi hết niệm Phật thì lại nghe thấy. Mình chẳng biết là có nên tin hay không vì có thể các bạn ấy hoảng sợ nên tự tưởng tượng ra thôi. Nhưng bản thân những bạn ấy thì nhất quyết cho rằng mình đã nghe thấy âm thanh của ma.
Có những đêm bọn mình nhìn thấy mặt trăng rất đẹp mà cũng rất lạ. Nó tròn vành vạnh, mà lại có màu đỏ tươi. Nền trời thì đen thui không có một vì sao nào. Và bọn mình nghe thấy những lời rỉ tai nhau trong đám sinh viên “Mặt trăng màu đỏ là dấu hiệu của sự chết chóc đó”. Những tin đồn ấy đem lại cho bầu trời đêm một vẻ đẹp huyền bí và đáng sợ. Không biết có phải vì lí do đó hay không, mà vào những đêm trăng sáng ấy, trên con đường mòn bên bờ Hồ Đá, thưa thớt hẳn những cặp đôi lãng mạn sánh bước bên nhau.
Đến một số chuyện khó có thể lí giải
Có một bạn tâm sự rằng phòng bạn ấy bị ai đó gõ cửa cả đêm, và khẳng định chắc chắn rằng đó là tiếng gõ cửa. Theo mình thì đó chắc chắn không phải là các thầy hay C trưởng đến nhắc nhở rồi, mà cũng không ai dám đùa nghịch kiểu đó, không may bị bắt thì nguy to.
Một số phòng còn có cả mớ chuyện li kì mà các bạn ấy vẫn sống tốt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngày đầu tiên nhận phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa, các bạn ấy đã nhìn thấy một tấm bảng tên rơi dưới đất. Các bạn tự cười với nhau rằng “Cái bọn khoá trước thật là! Đến bảng tên mà tụi nó cũng không thèm đem về”. Nhưng khi nhặt lên thì… tấm hình thẻ trên bảng tên là một người con gái tóc dài che kín cả mặt. Cả bọn hơi sững người một chút nhưng rồi cũng cho qua chuyện đó. Chắc là đứa nào rỗi hơi bày trò ấy mà, chứ những thứ còn lại trong phòng cũng như bao căn phòng khác, chẳng có gì đặc biệt cả. Tối hôm đó, phòng ấy có một bạn ra ngoài ngủ nên chỉ còn lại 11 người trong phòng. Vậy mà sáng ngủ dậy thì trong phòng lại có 12 cái bàn chải đánh răng, trong khi chẳng có bạn nào nhận đó là của mình hết. Đến khi bạn thứ 12 trở về phòng thì cũng khẳng định “Đó không phải là bàn chải của mình”. Sự việc cũng xảy ra tương tự với 12 chiếc cột tóc ở phòng này…
Ôi! Đó quả là một căn phòng may mắn được ma cho thêm đồ. Có một căn phòng khác lại bị ma giấu đồ mới mệt nhé. Ngày đầu tiên vào phòng, các bạn mới chỉ lấy những đồ dùng cá nhân ra thôi, bao nhiêu của nả vẫn còn cất kĩ trong ba lô. Thế mà quay qua quay lại, một bạn nhận thấy cái sạc pin điện thoại của mình… bỗng dưng biến mất. Đến ngày hôm sau lại đột nhiên thấy nó đang… cắm trong ổ cắm điện trên tường. “Rõ ràng là mình chưa có lấy ra để sạc pin đâu, điện thoại vẫn còn đầy pin đây nè. Mà rõ ràng mình cất trong ba lô thì làm sao những bạn khác lấy ra dùng được chứ”. Rồi thì một số những đồ dùng khác nữa của các bạn trong phòng bỗng dưng biến mất rồi đột nhiên xuất hiện như vậy. Và thầy chủ nhiệm đến, giải quyết nỗi sợ hãi của các bạn bằng một câu chuyện khá là đơn giản “Ah ah… Trước đây, ở phòng này, có người tự vẫn… Các em đừng nói với ai nha!”
Trong một lần đi dạo quanh Hồ Đá với một thằng bạn, nó chợt giữ mình đứng lại bên bờ hồ rồi đưa tay chỉ trỏ: “Hôm trước, rõ ràng tui nhìn thấy một cái bóng bay từ trong bờ ra giữa hồ nè, tới đó thì biến mất luôn”. Mình nói với nó rằng biết đâu là ánh sáng của máy bay rọi xuống. Ở khu này máy bay cứ bay qua bay lại thường xuyên mà. Nhưng thằng nhóc ấy khẳng định chắc nịch với mình, rằng nó còn thấy những gợn nước nữa mà, rõ ràng là có cái gì đó lướt đi trên mặt hồ, nhưng đến giữa hồ thì không thấy nữa. Lúc đó thì mình nhìn nó và cười hì hì.
Những con người không hề biết sợ
Ở dãy nhà E có một điều đặc biệt. Phòng E204 và E205 không hề có người ở, lúc nào cũng khóa cửa im ỉm và đương nhiên đèn đóm cũng chẳng bao giờ được bật. Nghe đồn là năm ngoái ở 2 căn phòng này có người tự vẫn, cho nên chẳng ai dám ở, mà các thầy cũng không dám cho ai ở. Thế mà tất cả các bạn ở những phòng gần đó vẫn rất là ổn, chẳng hề thấy ai hiện ra hù dọa mình. Một bạn ở phòng E206 kể rằng, trong đêm, bạn ấy nhận được tin nhắn, số máy lạ: “Bạn ơi, mình là linh hồn ở phòng E205 đây. Mình buồn lắm. Bạn có thê nhắn tin nói chuyện với mình được không?” Thế là tất cả các bạn trong phòng cười phá lên “Chắc chắn là thằng nhóc nào chọc bọn mình đây mà”.
Một bạn nam kể với bạn “Mày biết không, trong phòng tao có cánh quạt bị gãy. Bọn nó bảo là do có người treo cổ làm gãy, nhưng mà bọn tao không tin. Bọn tao có cách nghĩ riêng, chắc chắn là do một lí do khác.” Người bạn kia tò mò “Thế à? Lý do gì vậy?” “Thằng này! Để tao nói cho mà nghe. Mày có thấy khu này nhiều muỗi không? Có chứ gì! Đấy! Ban đêm muỗi nó bay loạn xạ, nó tông gãy cánh quạt chứ còn sao nữa!”
Có một bạn nam rất là hay ho và thú vị. Giữa đêm hôm khuya khoắt, lúc đang ngủ, bạn ấy chợt tỉnh giấc. Mở mắt ra, bạn ấy thấy ở phía chân giường mình có một bóng người đang đứng. Chắc chắn đó là một bóng người, ở ngay phía cuối giường, chẳng hề có dấu hiệu là muốn động đậy hay bỏ đi. Thế là bạn ấy… nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khoảng 5 phút sau bạn ấy mở mắt ra… vẫn là cái bóng ấy… vẫn đứng ở chỗ ấy. Bạn ấy chẳng biết làm thế nào, đành… nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khoảng nửa tiếng sau, bạn ấy lại tỉnh giấc, lại mở mắt ra và nhìn… cái bóng đã biến mất. Lúc này, bạn ấy mới từ từ, bình tĩnh, chậm rãi, bò khỏi giường của mình và… leo lên giường một bạn khác để ngủ chung.
Cuộc phiêu lưu và những tin đồn
Ở khu quân sự có tất cả 5 dãy kí túc xá: A, B, C, D, E. Nhưng dân Kinh Tế chúng ta chỉ ở 4 dãy thôi, không ở dãy C. Điều đặc biệt là khu C lại nằm tách biệt hoàn toàn so với “quần thể kiến trúc” còn lại. Khu A và B nằm ở hai bên cantin 1, khu D và E nằm ở hai bên cantin 2, riêng khu C lại đứng riêng lẻ một mình. Thế là đương nhiên có tin đồn “khu đó có ma nên không có ai ở hết”.
Một ngày nọ, mình cũng một số bạn nữa, tổng cộng 6 đứa, quyết tâm đi thám hiểm khu C. Để cho chuyến đi thêm phần hồi hộp và thú vị, tụi mình mở nhạc ghê rợn trong điện thoại để giải trí góp vui. Mấy đứa bạn khều khều mình: “Mày thấy không, tầng 2 với tầng 3 tối thui kìa, trong khi tầng 1 với tầng 4 lại sáng đèn, có người ở. Nghe nói là người chết ở tầng 3 đó nha mày. Bây giờ tụi mình sẽ leo lên căn phòng có người chết để thám hiểm!” Đường đi đến khu C tối ơi là tối, cây cỏ mọc từa lưa cứ cọ vào chân thiệt là nhột, thêm tiếng ếch nhái kêu râm ran nữa chứ. Cả đám bấu víu vào nhau, nhích từng bước một đến khu C, sợ ma thì ít mà sợ bị thầy phát hiện thì nhiều… Cuối cùng cũng tới nơi… Dãy nhà mang chữ C to đùng cũng bình thường như 4 dãy nhà kia. Ah không, có sự khác biệt về đèn đóm chứ! Cả đám bắt đầu nghiêng ngó xem nên lẻn vào bằng đường nào thì… có một bóng người trên ban công tầng 3. Hốt hoảng, mấy đứa chỉ kịp níu tay nhau mà chỉ vào cái bóng, khá lờ mờ nhưng cũng đủ để nhận diện và khiến cả đám hồn vía lên mây. “Chết rồi tụi mày ơi! Thầy!” Thế là 6 đứa ôm nhau nép sát vào góc tường, lần mò theo đường cũ trở về, chỉ cầu mong thầy đừng nhìn thấy. Về đến nơi, thở phào nhẹ nhõm, đứa nào đứa nấy rúc về phòng đánh một giấc tới sáng. Từ nay xin chừa, không thám hiểm gì nữa đâu nhá!
Thế mà vào trưa hôm sau, chính tai mình đã được nghe kể lại chuyến phiêu lưu của tụi mình như thế này: Tụi mình nhìn thấy một căn phòng tối om đóng kín cửa. Nhìn qua chấn song của căn phòng ấy thì thấy một bóng người treo cổ. Ngoài ra, ở tòa nhà ấy chẳng có ai cả mà tụi mình lại nghe thấy tiếng vỗ tay. Èo! Đến lúc này thì mình chợt nhận thấy: “Ha ha! Chắc hầu hết các truyện ma cũng hình thành như thế này ấy mà. Mỗi người kể tự thêm chút “muối” cho hấp dẫn thế là ra MA”
Chính vì vậy mà
Cứ thoải mái mà gặm nhấm và tận hưởng nỗi sợ ma đi các bạn. Cảm giác thú vị đó chẳng kéo dài được bao lâu đâu. Hơn nữa, nếu gặp được ma thì đó cũng là một kỷ niệm để đời thú vị để “truyền lại” cho thế hệ sau chứ nhỉ!
Vân Anh - ekip Săn Tin
"Được thực hiện bởi www.sangtacsv.com"
Hay quá ! tks Vân Anh về bài viết thú vị này !
Bài viết rất vui và đậm tính báo chí.
Khâm phục V. Anh lắm. Viết hay quá
Nghe đồn khu C với khu E là có ma thui. Hum bữa sau h giới nghiêm ko bít phòng nào nó la hét ầm trời, bị thầy bắt lên phòng CTSV. Nghe đồn hình như là do ghé thăm E204 hay sao í.
tình hình là anh đọc bài này lúc gần 2h sáng...hic sợ quá sao ngủ đây,...hic hic
Vân Anh mà cũng đi dọa ma người khác sao? Chắc là do bị anh hù ma nên tìm cách hù mấy bạn chứ gì....
sao font chu thay doi minh doc ko dc ko bit la do tai sao nua
trời đất, dãy C D E mới xây lấy gì có người tự tử trong phòng? nhưng mà vùng đất của những dãy đó thì toàn là xương người đấy mấy đứa, trắng bóc . Hahahaaa
Mọi chi tiết trong bài nếu có sai sót thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhá! Toàn nghe người ta kể lại thôi :P
haha..a iu e nhiu` Van Anh oi....
trời ơi! đọc xong sợ muốn chết! hu hu hu hu!
bài này hấp dẫn như truyện trinh thám ấy! lôi cuốn tới mức không rời mắt đi cho đến cuối bài lun ^^