Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Tôi nhớ ngày ấy

Tôi nhớ ngày ấy


Mấy hôm nay Sài Gòn đón tết Tây bởi vậy không khí thành phố trở nên ấm hơn, nhộn nhịp hơn và Sài Gòn cũng lộng lẫy và rực rỡ hơn hẳn ngày thường .
Dọc các con đường của thành phố đâu đâu cũng được tỉa tót, trang hoàng lộng lẫy và đêm đến khắp thành phố chìm trong ánh sáng của đèn, đủ màu, đủ sắc, đủ hình thù làm cho lòng người xem cứ nao nao lạ? Bước theo dòng người đi đón tết Tây, mặc dù phải chen nhau nhưng tôi vẫn cứ vui, cứ cười tít mắt, vậy là chỉ ít hôm nữa thôi tôi sẽ được về quê đón tết ta cùng gia đình – Đây mới là điều khiến cho nụ cười cứ đọng mãi trên đôi môi tôi. Đôi chân tôi háo hức bước tới trước mà cõi lòng tôi lại lặng lẽ quay về với ngày xưa…với bao mùa tết đã qua và đọng mãi trong kí ức tôi. Ngày ấy quê tôi nghèo lắm nhưng không vì thế mà tết không về, tết vẫn đến, đúng hẹn như lời đã hứa với mai vàng năm trước. Khi ấy ngày tết đâu gói gọn trong ba ngày như giờ mà kéo dài gần một tháng trời và sự chuẩn bị cho chuyến ghé thăm của tết thì được chuẩn bị từ ngay khi những cơn mưa cuối cùng của mùa đông trút xuống. Trong vườn lũ sầu đông bắt đầu cựa quậy, cả mùa đông dài trông chúng hệt như những cây khô đứng chết lặng trong mưa, vậy mà khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân vừa về là đã thấy mấy chồi non bắt đầu nhú lên, vài ngày sau là đã thấy mơn mởn đầy những lá, màu lá của chúng khi ấy trông thật thích mắt…xanh mướt mà. Và khi trời đất đã chuyển sang xuân thật sự thì chúng bắt đầu ra hoa. Lúc này thì chẳng ai gọi nó bằng cái tên sầu đông nữa, nó mang một tên mới “ xoan tím “ đầy mộng mơ và yêu kiều. Tôi thích ngắm cái sắc tím hoa xoan vào lúc sáng sớm và chiều tối vì chúng đẹp, đẹp một cách kì lạ. Buổi sáng của những ngày đầu xuân trời đầy sương, màn sương không dày đặc như ngày đông mà chỉ là những dải sương mỏng vắt trên các vòm cây, khi đó cái sắc tím của hoa xoan nửa chìm nửa nổi, ẩn hiện trong cái làn sương mai trông hệt như những vệt mực tím lan trên trang giấy, chỗ đậm chỗ nhạt trông như một bức họa mà những gom màu tím như có một bàn tay ai đó sắp xếp vậy, và khi nắng lên làn sương mỏng dần, cuối cùng chỉ còn lại là những giọt nước li ti ngả mình trên sắc tím hoa xoan, khi đó chúng lấp lánh dưới nắng trông xa như những viên kim cương được đính lên chiếc váy tím của một nàng tiên nào đó đêm qua để lại. Còn lúc chiều tối, khi mà ánh nắng đã tắt hẳn, cả trời đất như đang chững lại trong cái sắc lam của chiều tà, thì cái màu tím hoa xoan như đôi đường cọ phớt qua làm cho bức tranh quê thêm đậm hơn nét chân chất và mộc mạc vốn có của nó. Vén bức rèm tím hoa xoan lên là cả một vùng hoa rực rỡ bên trong, càng vào xuân sắc hoa càng nhiều. Hoa mai, hoa vạn thọ vàng rực cả góc sân. Nhưng thế giới của hoa mai chỉ thực sự bị đánh thức vào đúng đêm giao thừa mà thôi. Trong cái se lạnh của tết, trong tiếng nổ tí tách của những thanh củi đang tỏa lửa giục bánh chưng, bánh tét là mùi thơm ngào ngạt của hương mai, hương mai không thoang thoảng và dịu nhẹ như hương đào của miền Bắc mà mai rất đậm hương. Chỉ cần một nhành mai thôi thì mùi hương của nó cũng đủ mang xuân đến cho cả xóm. Nhưng quê tôi mai vàng hầu như nhà nào cũng có, và đêm giao thừa ấy chúng đồng loạt trổ hoa mang cái ấm áp của tết trang trãi khắp xóm. Để có được điều kì diệu này là cả một quá trình công phu chăm bón, tỉa tót từ những bàn tay quê thô kệch nhưng đầy kinh nghiệm, bởi thế vượt lên trên cái khắc nghiệt của nắng gió miền Trung, sắc mai vàng mang một ý nghĩa thật lớn lao, một sắc màu rực rỡ và một mùi hương ngào ngạt cho một năm mới nhiều hi vọng …
Hôm nay bước đi trên phố phường Sài Gòn tôi không ngửi thấy mùi hương của hoa, phải thôi vì là tết Tây mà, không sắc hoa nở rộ mà thay vào đó là ánh sáng của đèn… rực rỡ và sang trọng. Ôi nhớ quá những mùa xuân về trên đất nghèo miền Trung…!
PHAN THỊ TUYẾT
"Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"


0 comments to "Tôi nhớ ngày ấy"

Leave a comment