Nó bước đi trên đường, bàn chân nó đều đều sải bước, nó đi đâu, về đâu, nó chẳng biết. Như một quán tính nó cứ đi. Bất ngờ nó vấp phải cái gì đó ngã nhào về phía trước.
- Một hòn đá cuội! – Nó thốt lên đầy ngạc nhiên.
Không ô tô, không xe máy chen nhau trên đường, không nhựa đường phẳng lì, không đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy liên tục, trước mắt nó là một hòn đá cuội to lớn, thô kệch và quê mùa nằm lăn lóc bên góc đường. Ngạc nhiên nó đưa mắt nhìn quanh…một con đường nhỏ hẹp lởm chởm sỏi và đất, hai bên đường rặng tre già kẽo kẹt đung đưa, một chiếc lá tre nhỏ xoay mình trong không gian, khẽ lượn sóng theo chiều gió trông nó hệt như cánh hạt giấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường. Bất giác nó dang rộng đôi cánh tay mình ra và nhắm mắt lại. Gió! gió nhẹ nhàng và tình tứ dụi vào lòng nó, nó nghe trong gió có mùi hương thiên lí, mùa lúa chín nghe rất ngọt và… một mùi rất đỗi thân thương, không cụ thể mà cũng không mơ hồ, một mùi hương mộc mạc và chân chất. Tự dưng cõi lòng nó chững lại, lặng nín hơi thở , nước mắt nào vô tình rơi trên gò má nó, nó biết rồi! Đấy là mùi của quê. Sung sướng nó mở mắt ra, đúng rồi, những đóa hoa dại vẫn như ngày nào, vẫn nhún nhường đứng ké bên lề đường, không tươi tốt, không phô trương, những bông hoa dại bé xíu mang một sắc tím phớt nhẹ vaäy mà mười tám năm rồi nó vẫn cöù yêu hoaøi cái sắc tím hoa dại ấy. Nó cúi xuống, đưa tay tháo đôi giày cao gót mà nó vẫn mang từ ngày vào Sài Gòn học đến nay, rồi nó đặt đôi chân trần xuống mặt đường, sung sướng và hạnh phúc đến kì lạ, nó bắt đầu bước đi, một bước, hai bước…nó bắt đầu thấy đau. Nó giận mình, mới có ba tháng học trên Sài Gòn vậy mà nó đã quên rồi cái thói quen chân trần chạy trên con đường quê ngày nào, nó đứng lại lòng xấu hổ và ân hận. Gió từ đâu xô mạnh vào người nó suýt nữa làm nó bật ngã, đến giờ nó mới chợt nhận ra có cái gì đó bất thường lắm đang xảy đến , gió ào ào và dữ dội , nhìn quanh nó cảm thấy sự hỗn loạn của cây cối, tất cả dường như đang cố vùng vẫy để chạy trốn một ñieàu gì đấy . Mưa! Những giọt nước nặng trĩu vội vàng rôi xuống mặt đường mở màng cho một trận mưa lớn sắp ập xuống. Phút chốc mưa to và gió lớn đã tung hoành dữ dội trước mặt nó. Bão ! Phải rồi, bão lại về miền Trung. Sững sờ rồi như theo quán tính nó bật người chạy men theo con đường làng , nó quên rồi đôi chân trần đang nhói đau vì dẫm trên đá, nó quên rồi bão lớn có thể quật đổ cây cối bất cứ khi nào . Nó cứ chạy cho đến cuối con đường, hấp tấp dừng lại trước nhà nó rồi nhanh như chớp nó lao vào đập cửa:
- Mẹ ơi! Bão! Bão! Ra khỏi nhà đi mẹ!
Không có tiếng trả lời! Nó đập cửa! Không có tiếng mở cửa! Nó kéo hé cánh cửa ra và dòm vào trong… Mẹ nó vẫn ngồi cặm cụi nhặt những hạt đậu lép trên sàn. Dường như mẹ không nghe thấy tiếng nó gọi. Nó giận dữ và lo lắng đến tột độ, nó gào lên bằng tắt cả độ to của giọng nó:
- Bão! Bão! Mẹ ơi!
Nó khóc, nó đập cửa nhưng mẹ nó vẫn điềm nhiên nhặt đậu mặc dù mẹ chỉ cách nó chừng hơn một sải tay, một sự điềm nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. “Rắc! Rắc!” Một âm thanh rùng rợn thoáng qua tai nó. Nó cố đập cửa nhưng đôi tay cứ líu ríu không sao đập được nữa:
- Mẹ ơi! Con xin mẹ! Con van mẹ! Ra khỏi nhà đi mẹ!
“Ầm!” Giật mình nó mở mắt và ngồi bật dậy, chiếc đèn học nằm len lóc trên sàn, mồ hôi nó túa ra mà người nó lạnh và run lên. Á! Thì ra chỉ là một giấc mơ... thôi. Nhìn quanh tất cả vắng lặng , chỉ có một mình nó trong căn phòng trọ lúc này thôi. Rùng mình! Nó lùi sát vaøo góc phòng. Đêm nay mấy nhỏ trọ cùng phòng với nó đã về quê cả rồi , chỉ có mình nó ... bơ vơ giữa cái mênh mông của căn phòng . Mở cửa sổ nó nhìn xuống đường rồi lại nhìn về nơi xa thẳm của thành phố-miền Trung nơi ấy chẳng bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn vì bão, vì lũ, vì cái nợ ngàn năm với thiên tai. Một bóng xe vụt qua mặt nó và lao đi trên đường, nơi đây cuộc sống hệt như dòng chảy của sông, lúc chậm, lúc nhanh nhưng chưa bao giờ dừng lại trong cái bình yên của thiên nhiên.
Giá như nó có thể đem cái bình yên của gió, của trời nơi đây về san sẻ cho miền Trung của nó thì ấm lòng biết dường nào.
Phan Thị Tuyết
"Đựoc thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"
0 comments to "Một đêm ghé nhà"