*Bài viết phỏng theo lời kể của một bạn sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố “Hồ Chí Minh”. Tự bài viết do stsv đặt.
“Học sinh”, hai tiếng ấy nghe sao bình dị giản đơn mà mà ẩn chứa trong nó là cả một thế giới đầy màu sắc. Nhưng đối với tôi quãng đời học sinh đằng đẵng trôi qua với không biết bao nhiêu kỷ niệm buồn . Đó là nỗi buồn, sự ân hận và cả niềm xót xa cho những lỗi lầm đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn se không bao giờ có thể chuộc lại được. Giờ đây khi đã là một cậu sinh viên tôi vẫn luôn mang trong mình sự dằng xé với người thầy-người đã cho tôi cả bến bờ yêu thương.
Ngày ấy gia đình tôi nghèo lắm, tài sản duy nhất của cả nhà chỉ là một chiếc ghe thuyền ngày ngày lênh đênh trên dòng sông, bên cạnh một làng quê thanh bình yên ả, bên lở bên bồi. Cuộc sống nay đây mai đó khốn khó vô cùng. Dòng sông vẫn bình lặng trôi để tìm về biển lớn, vậy mà sóng gió lại cứ dồn dập đổ lên gia đình tôi. Một chiếc ghe thuyền với bảy miệng ăn, có những lúc anh em chúng tôi không còn cả một tấm áo lành lặn để mặc, cơm ăn bữa đói bữa no. Cái nghèo, cái đói đã làm ba tôi bắt đầu những cơn thịnh nộ từ lúc nào không ai hay biết, cứ vài hôm, mẹ và anh em tôi lại phải hứng chịu những trận lôi đình vô lý không rõ lý do của ba, lâu dần tôi đâm ra ghét ông ấy, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến mẹ giờ đây xác xơ, tiều tuỵ, đôi mắt lúc nào cũng xa xăm nhìn về phía chân trời. Nỗi đau ấy vượt ra ngoài sức chịu đựng của một thằng bé mới lớn như tôi. Tôi đã mười ba tuổi nhưng một chữ cắn đôi tôi cũng không hề hay biết, tôi thèm, tôi ước, tôi khát khao đến cháy bỏng cái cảm giác được cắp sách đến trường, nhưng hình như cảm giác đó chỉ đến trong giấc mơ mà thôi, sau mỗi giấc mơ, tôi ước mình đừng tỉnh lại, để khoảnh khắc đó sẽ còn tồn tại mãi với thời gian. Nhưng bất giác tôi nhận ra thực tại, sự thật quá đỗi phủ phàng. Chính cảm giác ấy đã thôi thúc tôi hành động, đó là một buổi trưa đầy nắng, tôi nhảy xuống sông và bơi về phía làng quê xa xa, nơi có ngôi trường, có cánh đồng thẳng cánh cò bay, có cây đa bến nước và cả những con người chân chất yêu thương.
Đặt chân lên đất, tôi thấy ngờ ngợ, một cảm giác hạnh phúc sung sướng đến khó tả, như đứa trẻ gặp được bầu sữa mẹ, như con chim non được sải cánh trong bầu trời bao la. Không hiểu sao tôi cảm nhận cuộc sống của tôi chính là nơi này chứ không phải thế giới bé nhỏ ngoài xa kia, tự dưng tôi thấy ghét dòng sông, ghét ba, ghét mẹ, ghét tất cả những gì đã khiến tôi “lênh đênh”. Tôi “ba chân bốn cẳng” chạy về phía trường, ngôi trường thật đặc biệt, chỉ có một lớp học mà thôi. Mỗi câu thơ trong giọng đọc của thầy sao mà ấm áp vang xa đến thế:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông thơm mát…”
Hình ảnh quê hương hiện hữu mồn một trong tim tôi qua từng câu từng chữ, mỗi vần thơ như thấm vào từng thớ da thịt mà lem lỏi vào trong tận tâm can. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi bất giác quay lại:
- Dạ...
- Em tên gì? Sao lại đứng ở đây?
Tôi lắp bắp:
- Dạ…dạ…em tên Nhái ạ! Em… em …
Tôi không thể nói tiếp được nữa vì nước mắt đã đọng trên khoé mi. Bao nhiêu hình ảnh về gia đình, về chiếc ghe thuyền, về những ngày tháng lênh đênh sông nước ào ạt xô về, đã lấy đi hết mọi can đảm của tôi. Tôi cúi mặt xuống, mím chặt đôi môi, và lúc đó, đôi mắt phúc hậu đã nhìn tôi trìu mến:
- Em muốn được đi học cùng các bạn đúng không?
Lúc đó tôi cảm nhận được như từng dòng máu trong tim tôi đang chảy, giấc mơ hôm nào đã trở thành hiện thực, tôi khẽ quý đầu. Hình như nước mắt tôi đã rơi, giọt nứoc mắt của niềm hạnh phúc vô bờ.
Tôi định kể cho thầy nghe về hoàn cảnh của mình nhưng bàn tay thầy đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, một cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Thầy dắt tôi đến trước lớp, tự dưng tôi thấy sợ, từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ đứng trước nhiều người như lần này, nhưng những con chữ đang nhảy múa trong đầu đã thôi thúc tôi đứng vững, thầy nói lớn:
- Hôm nay lớp ta sẽ kết nạp thêm một thành viên mới, tên bạn ấy là Nhái,
Cả lớp cười rộ lên vì cái tên kỳ quặc của tôi, nước da ngăm đen thường ngày của tôi hôm nay cũng trở nên ửng đỏ, tự dưng tôi thấy bơ vơ lạc lõng quá, tôi định vụt chạy đi nhưng thầy đã kịp giữ tôi lại:
- Hãy tự tin lên em!
Rồi thầy quay xuống lớp:
- Các en ạ, mỗi người đề có một cái tên và bất kì cái tên nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, tên không quan trọng, chỉ có trái tim và tấm lòng mỗi người mới là thứ cốt yếu.
Sau lời giảng giải của thầy, bạn nào cũng tỏ vẻ ân hận về việc làm của mình. Thầy tiếp:
- Giờ ai sẽ tình nguyện ngồi cùng bạn Nhái? Thầy lấy tinh thần xung phong
Từ góc lớp, có cánh tay giơ lên, đó là cánh tay của một thằng bé trông yếu ớt nhưng lại có đôi mắt trong sáng như pha lê, thầy dẫn tôi xuống rồi nói:
- Đây là Hiếu, học trò và cũng là con trai thầy, hy vọng hai em sẽ giúp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Tôi bước xuống ngồi bên cạnh người bạn mới quen, chỉ một ngày thôi mà chúng tôi đã gắn bó với nhau như hình với bóng, Hiếu mồ côi mẹ từ khi mới chào đời, lại mắc căn bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể èo oặt, xanh xao, thiếu sức sống, tôi và nó đã trở thành tri kỷ của nhau từ khi nào không đứa nào hay biết. Có cái gì như niềm vui đã khiến con tim tôi đập nhanh hơn nhiều nhịp, đó là những giây phút bình yên nhất trong suốt mười ba năm đã qua của tôi, thời gian vẫn trôi qua mà ba mẹ tôi vẫn không hay biết gì hết, tôi đã gia nhập vào hội trẻ chăn trâu, được ngự trị cả bãi cỏ bên sông mà trong khối óc giàu trí tưởng tượng của chúng tôi đó chính là thiên đường chốn trần gian, là thảo nguyên xanh mênh mông như trong giấc mơ tôi vẫn thường bắt gặp. Đó là chân trời, là thế giới cho chúng tôi thoả sức vui đùa, những ngày đi chăn trâu cắt cỏ, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu mà thổi sáo, thả diều, là những vụ bài binh bố trận để chiến đấu giành lãnh địa với lũ trẻ làng bên, tất cả đó đã kết thành những ngày tháng mộng mơ nhất trong tôi. Còn nữa, ngày ấy tôi cậy mình lớn tuổi, to con nên tất cả chúng nó đều là “đàn em” của tôi, kiếm được cái gì đều phải trình tôi trước đã, giờ nghĩ lại vẫn không hiểu nỗi một thời mình đã có thể quá đáng vậy sao!
Có hôm lấy trộm khoai về nướng, tôi giành lấy củ to nhât, chén một mình, bỗng mấy đứa nhìn tôi rồi phá lên cười:
- Coi “đại ca” kìa, “đại ca” mọc ria mép rồi, oai quá!
Tôi lườm một cái thật ghê rồi quát lớn “Tùy mày hết muốn tập bơi rồi hả?” đứa nào cũng nín thin thít, không dám nhìn lên mà lâu lâu chỉ liếc trộm để xem phản ứng của tôi. Nhưng kể ra tôi cũng có công với bọn nó đó chứ, nhờ tôi mà tụi nó đứa nào cũng biết bơi, chỉ trừ thằng Hiếu, nó quá yếu, tôi không tài nào dạy cho nó bơi được, tôi bực mình, bắt cả bọn bịt mũi, bịt miệng, kéo nó xuống sông rồi ra lệnh mấy đứa khiêu khích chế giễu để nó quyết tâm hơn. Nhưng mọi kế hoạch cuối cùng đều thất bại. Thôi. Tôi mặc kệ.
Rồi một ngày cũng như bao ngày khác, tôi trở về chiếc thuyền nhỏ của mình, tôi thấy ba đã đợi sẵn ở đầu ghe, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, tình hình rất căng thảng nhưng tôi vẫn chưa hiểu đựơc chuyện gì đang xảy ra. Ba tôi bắt tôi ngồi ngay giữa ghe, trói tay tôi lại ròi chửi rủa đánh đập, đối xử tàn nhẫn với tôi như với một con súc vật, con tim tôi như muốn vỡ tung, ông quát lớn:
- Ai cho mày bỏ ghe lên bờ đi học? Mày học làm gì cho phí phạm.
Tôi không nói, chỉ im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là đồng ý, tôi không sợ, không sợ gì hết, tôi dự định sau cơn giông bão này tôi sẽ ra đi tìm miền đất hứa của tôi. Ý nghĩ ấy chỉ vụt tắt khi ba tôi hăm doạ:
- Mày đi nữa, tao tới tao đốt nhà thầy mày luôn.
Ba tôi là người cộc tính, ông nói là ông có thể làm, không được, không thể vì mình mà làm liên luỵ đến thầy, nghĩ đến đây tôi lại thấy nhục chí. Và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới có được một ý nghĩ chững chạc như vậy!
Mẹ nắm lấy tay tôi khuyên răn:
- Con thương mẹ thì nghe lời ông ấy đi con!
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má chai sạn của mẹ đã khiến tôi bắt đầu xao động, cả những tình cảm của tôi dành cho thầy đã khiến tôi quyết định từ bỏ tất cả để trở về với sông nước, sống cuộc đời trôi dạt lênh đênh. Tối hôm ấy, mưa to gió lớn, tôi vẫn ngồi lặng đi bên ánh đèn dầu hoài niệm về khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua, kỷ niệm về những ngày bên bến lở, về lũ bạn chăn trâu dễ thương nhưng cũng đầy tinh quái, tất cả nay đã xa rồi, nước mắt đã lăn dài trên má tôi tự lúc nào tôi không hề hay biết, nhưng bỗng có tiếng người kêu cứu thất thanh, theo quán tính, tôi đứng vụt dậy lao về phía trước, nhưng ba tôi giữ lại, ông không cho tôi đi rồi quát lớn:
- Không được, thần sông sẽ trả thù mày nếu mày cứu nó, mày sẽ là vật thế mạng, đó là quy luật của dòng sông này, hiểu chưa con!
Tôi đành bất lực đứng nhìn một sinh linh ra đi, tôi đã thấy chết mà không thể cứu, tôi chỉ là một thằng bé mới lớn làm sao chống chọi được sự dữ dằn của một người đàn ông làng chài, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những cái chết trên dòng sông này nhưng hôm nay tôi thấy lòng mình đau thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt tim tôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi nhớ hôm nay giáo Nam trả bài viết, bài viết về đề tài ước mơ của em, không hiểu sao tôi lại chờ đợi nó nhiều đến thế, cho dù ngay ngày mai thôi tôi sẽ vĩnh viễn từ giã cuộc đời học sinh để trở về với sông nước, với ghe thuyền. Có lẽ bởi bài văn ấy là bài văn đầu tiên trong cuộc đời tôi, nó trở thành động lực cho tôi can đảm quay lại ngôi trường lần cuối. Hôm nay vẫn như mọi ngày mà sao lớp học buồn bã yên ắng quá chừng, cái bàn nơi góc lớp tôi và thằng Hiếu ngồi hôm nay vắng bóng cả hai, “chắc thằng quỷ này ốm nữa rồi, mà ngay thường dù mệt mấy nó vẫn lết đi học mà”, kỳ thật, liếc lên nhìn thầy, tôi thấy chiếc tang đen ghim trên ngực, tôi đã hiểu ra tất cả, thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi, tôi muốn gào thật to “Hiếu ơi”. Nhưng tất cả nay đã quá muộn màng, Hiếu đã ra đi mãi mãi vào cõi vĩnh hằng.
Thầy cầm xấp bài kiểm tra trên tay rồi dịu giọng:
Bài viết này tất cả các em đã có cố gắng rất nhiều, thầy hoan nghênh cả lớp, nhưng duy chỉ có một bài viết thầy dành tặng điểm mười.
Thầy đọc thật chậm rãi:
“Em nghe thầy đọc bao ngày.
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.
Mái chèo nghe vọng sâu xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa…”
- Bài viết của bạn đã bắt đầu như thế đấy các em ạ, ước mơ của bạn là một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, có vườn cây trái sum suê, có cơm ăn áo mặc, được học hành, một cuộc sống trên bờ như tất cả chúng ta đang có, ước mơ của bạn tuy nhỏ nhoi bình dị nhưng thật đẹp và đáng quý đúng không các em?
Cả lớp ai cũng ngạc nhiên, cũng với ánh mắt tim kiếm chủ nhân của bài viết, thầy cúi xuống một lúc rồi nhìn lên:
- Đó là bài viết của bạn Nhái
Tôi oà khóc, những giọt nước mắt đã làm nhoè cả điểm mười chói lọi, tôi vụt chạy ra ngoài như một con thiêu thân, rồi ngã quỵ xuống trước bậc thềm, thầy bứoc đếndìu tôi đứng lên.
Tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc:
- Thầy ơi, em có lối với thầy, với bạn Hiếu, hôm đó có em trên dòng sông.
Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ngày nào:
- Thầy biết em có lý do để làm như vậy, con người ta ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Điều quan trọng là sau mỗi cái sai em có rút ra đựợc bài học cho riêng mình. Thầy tin con trai thầy ở thế giới bên kia sẽ mĩm cười mà tha thứ cho em, hãy cố gắng lên em!
Tôi ôm lấy thầy mà khóc cho vơi đi cái cảm giác tội lỗi đang vây quanh. Ngày hôm đó đằng đẵng trôi qua như cả một năm.
Hôm nay trời lại thanh cao, có ánh nắng len lỏi vào cả chỗ ngủ của tôi, ba tôi đã dậy từ khi nào, trông ông có vẽ điềm đạm hơn mọi ngày. Ba nhỏ nhẹ:
Ba đã biết chuyện thầy giáo Nam, ba đã tới xin lỗi thầy và thắp cho con trai thầy nén nhang, tội lỗi đó suốt đời ba con mình sẽ mang con ạ, giờ đây chỉ để chuộc lại một phần nhỏ lỗi lầm thôi, việc gì ba cũng làm. Và con biết thầy giáo con nói gì không “cách duy nhất để anh cho tôi một niềm vui lúc này là hãy để cho em Nhái được đi học, để thoả niềm khao khát đam mê của cậu trò nghèo hiếu học”. Ba tin rằng con trai ba sẽ sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng tin người thầy đáng kính và cả ba nữa nha con!
Tôi vụt đứng dậy, tôi như được truyền thêm sức mạnh để lao thẳng đến trường, đến với chân trời tràn ngập ước mơ.
Lưu Thị Mai (L66K35)
Đọc xong mình nghẹn ngào và cố gắng lắm mới kìm được nước mắt.Những thứ mình có bây giờ lại là khát khao cháy bỏng của 1 ai đó,mình sẽ ghi nhớ điều này.Mình cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết và thật nhiều động lực phấn đấu sau khi đọc xong bài viết này.Cảm ơn bạn nhìu lắm
...bài viết này làm mình cảm động quá! Mình càng quí hơn nhân vật chính đã vượt lên khó khăn và cả sự dằn vặt để có ngày hôm nay - 1 sinh viên. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn!...
đúng vậy, câu chuyện thật sự cảm động...