Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , � Rộng lòng

Rộng lòng

Quê em là một thành phố ven biển bé nhỏ, hiền hòa và bình yên – nơi em gắn bó từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Có kết quả đậu đai học, em tạm xa gia đình, xa thành phố thân yêu để đến với môi trường mới và bắt đầu sống tự lập.
Một con bé chưa đủ 18 tuổi, ít đi đây đó, ít va chạm khi đặt chân đến thành phố em đã thật sự bị choáng ngợp. Thành phố Hồ Chí Minh phát triển quá: tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập… Con người ở đây cũng bị cuốn vào cái sự sôi động và hối hả đó – khác hẳn ở quê em.
Những ngày đầu sống nơi đây, trong em là sự hòa trộn của cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm và nhớ nhung da diết. Em cảm thấy chới với, mất cân bằng khi phải đối mặt với quá nhiều vấn đề: từ nhà trọ, phương tiện di chuyển, đường xá, đến việc sống chung,… Có nhiều thứ em không ngờ và khó có khả năng chống đỡ, vì thế như một lẽ tự nhiên, em dần dần thu mình lại trong cái vỏ ốc bé nhỏ của mình. Em ngại giao tiếp, ngại phải nói chuyện xã giao với mọi người… Hằng ngày, em chỉ biết có đi học, về nhà, ăn ngủ, học bài, rồi lại trốn lên sân thượng một mình. Ở lớp em lầm lỳ, ít nói, chỉ chăm chăm tìm các bạn đồng hương và trao đổi trong nhóm nhỏ đó mà thôi. Thậm chí em không tham gia vào các hoạt động của trường, khoa, giảng đường… Lúc đó em nghĩ đấy là cách tốt nhất để mình không phải gặp phải chuyện khó xử và cũng không ai có thể lợi dụng được mình (như em đã từng vấp phải)
Thế nhưng em đã lầm!
Không ai có thể sống tách biệt ra khỏi mọi người, khỏi cuộc đời – em đã nhận ra điều này sau khi giành thời gian để lắng nghe bản thân, tự vấn lòng mình. Em bắt đầu nhớ lại mục đích của mình khi lựa chọn ngôi trường kinh tế, lựa chọn thành phố này. Em đến đây để được cuộc đời tôi luyện, để lăn ra mà sống. Sống hết mình!
Em thử nở nụ cười tươi hơn mọi ngày, bắt chuyện với các bạn và em thấy ai cũng cởi mở, dễ gần và đáng yêu. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động tập thể hơn và nhờ nó em học được nhiều điều – những thứ em chẳng thể có được nếu cứ mãi chui mình trong vỏ ốc. Em thầm tiếc tại sao mình không nhận ra điều này và mở lòng sớm hơn, tại sao mình lại bỏ phí hai tháng trời thụ động nằm nhà. Học theo quy chế tín chỉ nên chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chúng em không còn được học chung với nhau. Giờ này em chỉ còn cách tự nhủ với mình hãy cố gắng để nhứng cái tên, những nụ cười thân thương ấy in vào tâm khảm… Để còn có cái hoài niệm, nhắc nhớ mỗi khi nghĩ về những ngày tháng khó khăn nhưng cũng thật hồn nhiên và nhiều yêu thương của năm đầu đại học.
Thi học kỳ, tết tây, tết ta… Em sẽ mang trong tim câu chuyện của thành phố này, câu chuyện về những người bạn ở mọi miền đất nước trong ngôi nhà chung UEH rất đỗi thân thương. Em sẽ nhìn các bạn, các anh chị để tiếp tục bước đi đầy quyết tâm và mạnh mẽ trên chặng đường dài phía trước. Vì em biết rằng bên em luôn có gia đình, có những người bạn tốt sẵn sàng giúp đỡ nếu em chịu khó mở lòng và làm việc có ích cho mọi người trước. Bạn biết không “Hương thơm tỏa ngát trên tay người tặng hoa”.
Cuộc sống thật đáng yêu, đáng quý! ^^
Huỳnh Kiều Chinh

0 comments to "Rộng lòng"

Leave a comment