Chiều nay, như mọi buổi chiều khác, tôi đứng ở chỗ quen thuộc trong tiệm bánh mì, mắt nhìn như bị hút vào dòng người hối hả trên đường. Buổi chiều thường vắng khách, mấy chị em tôi thường hay “ngắm đường” như vậy, rồi như bị cuốn vào dòng suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy một lúc thì đến giờ học sinh tan học, gần tiệm bánh mì có 1 ngôi trường tiểu học. tôi bắt đầu chú ý đến những “bé con” đi ngang qua.
Hihi.Nhìn tụi nó dễ thương lạ. Mặt mũi lem nhem, tóc tai lòa xòa, trên tay cầm cái bánh, hộp nước ngọt…, miệng thì líu lo kể cho ba mẹ nghe những “chiến tích” trong ngày. Bất chợt, tôi nhớ đến mình lúc bằng tụi nó…
Kí ức những ngày đầu tiên đi học đó của tôi gắn liền với hình ảnh của ba. Hồi nhỏ, ngày nào ba cũng chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cút kít. Tôi còn nhớ rất rõ về con đường đến trường, một đoạn đường không xa nhưng cũng đủ làm cho lưng áo ba tôi ướt đẫm. Vừa leo lên xe là tôi bắt đầu toét miệng kể cho ba nghe chuyện ở trường. Nào là hôm nay con được mấy điểm 10, cô khen con giỏi ra làm sao,lớp con hôm nay có bạn tè trong quần vì không dám xin cô ra ngoài… mặc dù ngồi đằng sau, nhưng mà tôi biết là mặt ba tôi lúc đó rất vui và rạng rỡ. Ba tôi cứ luôn miệng khen “ Con gái ba giỏi dữ zị hở! “. Và trên suốt đường đi, tôi vòng 2 tay ôm và xoa xoa cái bụng của ba tôi, dựa đầu vào cái lưng ấm áp của ba và nhìn ngắm những bụi hoa dại ven đường núp dưới bóng những cây goòng cổ thụ.Tôi có cảm giác giữa cái nắng cháy da trên đường này không ai hạnh phúc và vui vẻ bằng hai ba con tôi hết…
Một cơn gió nhẹ thổi qua cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ về mình lúc này...một cô sinh viên năm nhất đại học. Sống xa nhà, làm quen với cuộc sống sinh viên đã hơn 2 tháng…Ngày ngày lặng lẽ đi học, lặng lẽ trở về nhà trọ một mình. Nhiều lúc ước gì có ba đón mình đi học về như lúc nhỏ, mình sẽ kể cho ba nghe lần đầu tiên con làm thuyết trình như thế nào, lần đầu tiên con học ở giảng đường ĐH như thế nào, …để lại được nhìn gương mặt rạng rỡ của ba. Con nhớ ba quá!... Cuộc sống xa nhà thật không dễ chịu chút nào. Bây giờ con luôn cảm thấy không an toàn khi không có ba và mẹ bên cạnh, con không hề cảm thấy mình là người vui vẻ nhất khi đi trên những con đường của thành phố Sài Gòn nhộn nhịp, con không thấy dễ chịu khi không biết hôm nay mẹ có đau lưng không, ba có nhức chân không, thằng Vũ đi học có bài nào không làm được không?...
Nhưng mà ba à, con gái của ba sẽ nhanh chóng biến mình thành một người vui vẻ và hạnh phúc bằng nỗ lực hết mình trong học tập và công việc.Để rồi Tết này về con sẽ kể cho ba nghe về những “chiến tích “ đầu tiên của con ở ngôi trường đại học kinh tế, về việc con gái yêu của ba đã bắt đầu tự mình đạp xe trên con đường đời của mình như thế nào… Chờ con về nha ba…
Phạm Nguyễn Tường Vy
"Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com"
0 comments to "Chờ con nha ba!"