Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Miên man mùa hè xanh

Miên man mùa hè xanh

Ấp đại gia ơi…

Bíp bíp… “Anh, chị đã về đến nhà chưa?”, “Con về giữ gìn sức khỏe, lên thăm mọi người nghe con!”, “Chị nhớ Bình Phước quá nhóc ơi!”… Những tin nhắn từ chiếc điện thoại di động của tôi - phương tiện liên lạc duy nhất - cứ liên tục được gửi tới. Bác trưởng ấp, gia đình cô Tư nuôi quân, các em nhỏ, các anh chị trong điểm ở “Đại gia”. Những người dân địa phương, họ rất nhớ chiến sĩ mùa hè xanh và những chiến sĩ chúng tôi khi trở về từ Bình Phước đều có một cảm xúc chung là: nhớ vùng đất đỏ thân thương, vùng đất với những rừng cây cao su bạt ngàn, vùng đất với nắng và gió sao thân thương quá đỗi!

Vậy là đã được gần mười ngày từ khi chia tay với mọi người. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chia tay đó. Những đoàn xe cứ chầm chậm kéo vào điểm tập kết chờ các chiến sĩ. Mọi thứ bỗng trở nên quá nặng nề, dường như ai cũng không muốn chia tay. Chiến sĩ vội vàng thu dọn đồ đạc mà trong lòng nặng trĩu nỗi nhớ nhung. Các em nhỏ cứ ôm lấy các anh chị chiến sĩ mà khóc. Người dân địa phương cũng bịn rịn không muốn chia tay với những người chiến sĩ - những người đã trở thành người con, người cháu, người em của họ từ bao giờ không hay.

Con nhớ… con nhớ gương mặt của má Tư. Má là một người hay nói, hay cười nhưng rất ít khi má biểu lộ nỗi buồn ra ngoài. Vậy mà hôm chia tay, má đã khóc. Má không nói gì, chỉ thấy má lau nhẹ vạt áo lên khóe mi còn ướt. Lúc đó, tôi chỉ biết cố gắng kiềm cảm xúc, chỉ biết quay đi chỗ khác để gạt nhanh dòng nước mắt chực trào ra. Anh Tâm - trưởng điểm ở cũng khóc. Anh cầm tay má rồi nói: “Má và mọi người giữ gìn sức khỏe. Bọn con đi rồi bọn con quay trở lại.”. Chiếc xe chở chúng tôi lại chậm chạp lăn bánh, nhưng lần này nó lại mang theo quá nhiều tâm trạng và nỗi nhớ nhung với mảnh đất và con người Bình Phước nơi đây. Trở về thành phố, nhiều khi đang ăn cơm lại nghĩ đến má Tư, nhớ đến bữa cơm dưới ánh nến, nhớ đến món gà kho của má, nhớ đến cảnh giành nhau ăn với mọi người, nhớ đến tiếng cười “đáng mười tiền” của má. Con muốn gọi lên thật to: “Má Tư ơi! Con nhớ má và mọi người quá!”.

Tôi nhớ những buổi họp điểm ở. Những buổi họp dưới ánh sáng của những ngọn đèn cầy. Sau một ngày làm việc mệt lả người, mọi người vẫn luôn nhiệt tình tổng kết lại hoạt động trong ngày, vạch kế hoạch cho ngày hôm sau. Đa phần thì các buổi họp đều diễn ra với không khí vui vẻ nhưng cũng có những buổi họp diễn ra trong không khí khá căng thẳng, có những suy nghĩ, những ý kiến trái ngược nhau. Nhưng rồi tất cả mọi người đều thống nhất được ý kiến chung để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Có được điều đó có lẽ là do mọi người đều tự ý thức được trách nhiệm của mình, đi đến Bình Phước với tinh thần tình nguyện quên mình nên công việc luôn là ưu tiên hàng đầu. Tiếng cười luôn là phần không thể thiếu ở điểm ở chúng tôi. Ông Mạnh Mập luôn là “nguyên nhân” của những trò đùa trêu chọc mọi người. Dáng người tròn tròn, cứ mỗi buổi sáng sớm và buổi chiều tối, lại lấy vội cuộn giấy, mang vội đôi dép râu, luống cuống chạy mất dạng sau những hàng cây, tiến thẳng tới khu nhà xanh (tên gọi thân mật của nhà vệ sinh ở điểm ở chúng tôi). Mọi người cứ trêu anh là “người có cái bụng hoạt động tốt nhất”. Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến anh luôn là người ăn nhiều nhất điểm ở, ở đâu có bóng dáng của anh và Ngọc sư muội là y như rằng ở đó hết thức ăn sớm nhất. Giờ sao mà nhớ quá lúc phàn nàn về “tội tham ăn” của ông Mập với điểm trưởng! Nhắc đến Ngọc, lại nhớ đến cô bạn “bác sĩ của điểm ở”. Ngọc luôn là người “mong muốn” cho mọi người bị bệnh để trổ tài bốc thuốc của mình. Nói là vậy thôi, chứ nhớ lúc tôi bị bệnh phải nhập viện, Ngọc lại luống cuống đem màn, chiếu vào thăm, lại còn đi mua cơm giúp rồi lại tất bật trở về điểm ở để cùng mọi người thực hiện đêm giao lưu với thanh niên trong ấp. Cái dáng người nhỏ nhỏ của Ngọc chạy lui, chạy tới giữa điểm ở và bệnh viện làm cho tôi cứ tự trách mình sao lại ốm vào lúc chiến dịch đang diễn ra. Dường như tinh thần tình nguyện đã tiếp thêm sức mạnh để cho chúng tôi có thể vượt qua những thời điểm khó khăn như thế.

Mấy ngày này, tôi cứ luôn mồm hát “Mùa hè xanh” rồi đến “Nợ duyên”, “Chim trắng mồ côi”. Không hiểu vì sao, mà chắc có lẽ là do nhiễm cái phong cách hóm hỉnh của ông Tâm - trưởng điểm ở. Nhớ sao cái cách anh cùng mọi người tổng kết hoạt động trong ngày, vạch kế hoạch vào hôm sau. Cách nói sao mà vừa thuyết phục nhưng cũng vừa tràn đầy nhiệt huyết. Nhớ sao lúc anh pha trò trong những bữa ăn, đứng ra làm quan tòa cho bọn nhóc K34 chúng tôi. Lúc mọi người bỗng hụt hơi với chiến dịch, anh luôn là người tìm cách động viên mọi người, luôn tạo ra không khí vui vẻ trong toàn đội mặc dù tôi biết có những lúc anh rất mệt mỏi. Nhớ sao cái hôm anh cầm đàn ghi ta, vừa hát “Chim trắng mồ côi”, vừa “đánh” liên hồi vào dây đàn mạnh đến nỗi làm dây đàn bị đứt. Giờ chỉ muốn thấy được nụ cười của mọi người, nụ cuời của bọn trẻ trong ấp mà sao xa vời quá!

Mùa hè xanh qua đi, tôi bỗng có thêm những người bố, người mẹ, người anh, người chị, người bạn mới. Còn quá nhiều điều về những người thân của tôi: bác Bảy - trưởng ấp, anh Sang - đội phó kiêm luôn phó nháy vui tính của nhóm, My - cây văn nghệ “xuất chúng” của điểm ở, chị Huyền - trưởng ban an ninh khó tính, chị Phương - cô cô lừng danh với món chè nước cốt dừa. Tôi muốn kể nhiều hơn nữa về họ - những người chiến sĩ tình nguyện, muốn nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên của chiến dịch mùa hè xanh vừa qua. Nhưng có lẽ miên man với kỷ niệm của tôi như thể chắc là đủ rồi. Hãy cùng nghe những chiến sĩ khác kể về những người thân mới của họ để chiến sĩ Kinh tế chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những ký ức đẹp đẽ nhất, cùng vẽ lên bức tranh về chiến dịch đầy ý nghĩa vừa qua. Mọi người ơi hãy cùng nhau sống và làm việc thật tốt! Hãy chờ đợi chiến dịch mùa hè xanh tràn đầy kỷ niệm vào năm sau nha!


Bùi Ngọc Linh
Chiến sĩ đội hình chuyên thông tin
Bài viết xã Thanh Hòa

2 comments to "Miên man mùa hè xanh"

  1. Anonymous says:

    uhm, mùa hè xanh năm nay tại Bình Phước là một ký ức của cuộc đời mình...mình đã có nhiều trải nghiệm không tưởng được...Bình phước đã trở thành quê hương thứ hai của mình...nơi mình gắn với mối tình đầu tiên nữa...Bình Phước đã cho mình quá nhiều kỷ niệm...cảm ơn Mùa hè xanh 2009

  2. doc thay hay lam.Mua he` xanh co nhieu thu vi wa nhi?!

Leave a comment