Ngay sau khi các chiến sĩ đã ổn định chỗ ở. Ban chỉ huy chiến dịch vẫn chưa biết mình sẽ ở đâu? Thế là ở nhờ tại huyện Đoàn. Một căn phòng nhỏ 6 người nhồi nhét vào đó,…và những ngày đầu thích nghi với môi trường sống mới cũng nhanh chóng qua mau...
Ngày thứ ba của chiến dịch, một lần nữa Ban chỉ huy phải khăn gối chuyển đồ đi sang điểm ở khác. Điểm ở này là một ngôi nhà nho nhỏ được để lại sau khi đội hình SKSS di chuyển khỏi thị trấn Thanh Bình. Chú Ba – chủ nhà thật tốt bụng nhường hẳn căn nhà cho mọi người ở vì chú sợ mọi người ngại, không làm việc được. Và nơi đây, những ngày còn lại của chiến dịch, là nơi tôi gắn những kỷ niệm của riêng mình tại miền đất đỏ Bình Phước xa xôi này.
Dạo này, Bình Phước hay mưa lắm! Bất chợt một chút là mưa, vi vu chút là nắng… nhà chỉ huy lúc thì đông đúc, lúc thì cũng chỉ vẻn vẹn vài người. Những hôm họp giao ban, các cụm trưởng, cụm phó rủ nhau kéo về là những lúc nhà xôm tụ, đông vui, họp rồi ở lại tạm trú luôn. Còn mọi khi, nhà chỉ huy vắng hơn, vì mỗi người phải đi thăm các xã khác, ai cũng có công tác riêng….lúc đó buổi trưa tại ngôi nhà này vắng vẻ đến lạ thường.
Ngoài sân là tiếng đàn gà chim chíp kiếm ăn, là đàn ngỗng đang rỉa lông, là hàng tre trước cửa, là một cánh đồng xanh trải dài, là một khoảng không tĩnh lặng…mà khi về lại thành phố, chắc tôi sẽ nhớ nhiều những thứ ở nơi này.
Không như những đội hình thường trực, các bạn cùng làm việc, cùng sinh hoạt và gắn bó nhau thông qua những hoạt động tình nguyện. Nhà chỉ huy chỉ là một điểm dừng cho những chuyến đi công tác từ xã này sang xã khác của Ban chỉ huy. Có người bảo ở nhà chỉ huy sẽ buồn vì mọi người không thể thân thiết và gắn bó như các đội hình khác được. Phút chốc là mọi người đi, phút chốc là mọi người xuất hiện, con đường vào nhà cũng hằn đầy những vết xe ra vào… Buổi cơm của nhà cũng dã chiến hơn, ai cũng bận bịu thì lấy đâu thời giờ mà lo chuyện ăn uống.
Cũng may, những ngày sau của chiến dịch, mọi thứ dần dần ổn thỏa hơn và mỗi buổi ăn của nhà được chăm chút hơn bởi 2 tổng quản. Ngôi nhà nhỏ thường xuyên có nhiều người hơn, buổi tối ấm cúng hơn,…và những sợi dây liên kết cũng bắt đầu từ mối nối đó.
Cám ơn 2 tổng quản đã dậy sớm đi chợ, chuẩn bị thức ăn cho mọi người mặc dù đêm qua ai cũng thức khuya làm việc hết. Cảm ơn mọi người đã cùng nhau tương trợ để ai cũng hoàn thành tốt công tác, để nhà chỉ huy không còn mang nghĩa là “nơi chỉ để lui tới”.
Về thành phố, sẽ nhớ những buổi cơm đạm bạc nhưng vui vẻ, sẽ nhớ những con tắc kè sau nhà ngày nào cũng quát lên ‘tắc kè, tắc kè…” inh tai, sẽ nhớ những buổi tối đom đóm vập vờn trên mùng… đầy chất lãng mạng, sẽ nhớ lũ trẻ hàng xóm tinh nghịch thường trực ăn- ngủ tại nhà chỉ huy.
Chắc sẽ nhớ nhiều lắm!
Và từ đây, ngôi nhà chỉ huy- những con người tủa về các hướng, quan sát tình hình mặt trận, đêm đêm lại râm ran trao đổi về tình hình các chiến sĩ ở khắp các địa bàn, những trăn trở và những cú điện vội vàng,…từ đây, những quyết định, những thông tin… cũng được đem đến với từng ngóc ngách bản làng để đến với các chiến sĩ ta.
Nhà chỉ huy, một góc nhìn khác…một kỷ niệm của tôi.
ĐỘI HÌNH CHUYÊN THÔNG TIN
0 comments to "Nhà chỉ huy - những con đường tủa đến từng địa bàn chiến dịch"