Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Mùa hè xanh trong tôi

Mùa hè xanh trong tôi


Lúc còn là học sinh tôi luôn mơ ước trở thành sinh viên để được đi mùa hè xanh, được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện và đội cái nón vành xinh xinh. Và giờ đây ước mơ đó của tôi đã trở thành hiện thực. Trong suốt hai mươi năm qua đây là mùa hè có ý nghĩa nhất đối với tôi. Một mùa hè làm tôi trở thành người có ích cho xã hội.

Tôi - một cô bé sinh viên năm hai, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Trị, nơi chịu nhiều bom đạn thời chiến tranh. Vào Sài Gòn học tập, tôi luôn tự ti về giọng nói của mình nhưng mùa hè xanh đã cho tôi cảm thấy hòa đồng hơn không còn là cô bé nhút nhát của ngày xưa nữa.

Ngôi nhà mùa hè xanh của tôi gồm mười một chiến sĩ, mẹ A, chị Loan và anh Dương. Mười bốn người cùng sống trong ngôi nhà không lớn nhưng cũng phải là quá nhỏ, nó đủ để tất cả chúng tôi cùng sinh hoạt, cùng ăn, cùng ngủ… Năm nay đội hình chúng tôi về một làng quê yên tĩnh, nhà cửa thưa thớt nhưng nó lại tràn ngập tình yêu thương. Ấp tôi ở có cái tên rất đặc biệt: “Sóc Nê”. Hai mươi ngày ở Sóc Nê không phải là ngắn cũng không phải là quá dài để chúng tôi kịp có những kỷ niệm về nhau.

Mùa hè này là lần đầu tiên tôi phải đi bộ hàng mấy cây số, là lần đầu tiên tôi phải làm cỏ đến chai cả tay, là lần đầu tiên tôi được làm cô giáo, lần đầu tiên tôi được ngồi xe lôi, lần đầu tiên tôi đi phát thanh và cũng là lần đầu tiên tôi được mặc xà rông…

Và tôi nhớ:
Nhớ mẹ A luôn sẵn sàng cạo gió cho chúng tôi mỗi khi bị bệnh.
Nhớ chị Loan lúc nào cũng trêu tôi hay khóc mặc dù chị cũng là người ôm lấy tôi mà khóc lúc chia tay.

Nhớ anh Dương, người lúc nào cũng nhái lại giọng cười của tôi.
Nhớ bạn Minh, người đội trưởng rất ân cần chu đáo. Minh ơi, cám ơn bạn đã cùng mình tâm sự lúc buồn vui!

Nhớ Ca Công Anh - người anh cả rất hiền và vui tính. Ca ơi, “Bon solanh on te.”(1)
Nhớ chị Thủy, người chị lúc nào cũng quan tâm đến sức khoẻ của đàn em. Em cám ơn chị nhiều lắm!

Nhớ Ngọc Xưa với câu chuyện chị Võ Thị Sáu và củ khoai lang. Xưa ơi, cám ơn bạn đã thông bồn cầu cho cả nhà nhé nhưng rất may mắn là mình chưa bị tắc cầu lần nào.
Nhớ Chiwawa, cô bé có cá tính như con trai. Nhưng WaWa ơi, em mặc xà rông và tết tóc nhìn dễ thương lắm đó!

Nhớ Ngọc Hạnh, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi. Người lúc nào cũng có ý kiến với tôi về số lượng thức ăn. Thật đúng là “Chrucc”(2)!
Nhớ Nguyên Ngọc, người bạn đồng minh trong chuyện ăn uống. “Pcachut”(3) ơi, bạn xinh gái lắm! Nhớ Ngọc nữ, người con gái Huế. Tôi nhớ những buổi hai đứa mình đi chợ. Cám ơn bạn lúc nào cũng chở mình mặc dù mình biết là vì bạn sợ đau mông.

Nhớ Tấn Bảo, một người ba vòng như một. Em có thể cho chị biết bí quyết để có được thân hình như vậy không?!
Nhớ NPo, 1 cậu bé tham vọng. Po ơi, cám ơn em đã mang đến nụ cười cho cả nhà nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ em: “NPo vạn tuế, bãi bỏ Công Anh!”

Nhớ anh Cường, người anh lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác của mình. Cám ơn anh nhiều lắm!
Nhớ các anh chị thanh niên đã dạy cho chúng tôi múa Lâm thôn, múa gáo dừa. Em sẽ mãi nhớ anh chị!

Nhớ cô Thuỷ bên cạnh nhà chúng tôi. Người lúc nào cũng cho chúng tôi bát chè, trái bắp… những lúc làm việc mệt mỏi.
Nhớ bé Búp, bé Chi, hai cô bé đã nhiệt tình dạy tôi tiếng Khơ Me.

Nhớ những cô cậu học trò cùng tôi mò cua, bắt ốc sau những buổi học trên lớp. Và nhớ cả những giọt nước mắt lúc chia tay…

Và tôi ước:
Tôi ước Sóc Nê sẽ ngày một phát triển hơn.
Ước rằng các em sẽ được đi học, được sống trong tình yêu thương của gia đình.

Ước rằng những gì chúng tôi đem lại trong thời gian qua phần nào thay đổi được nhận thức của mỗi người.
Ước rằng gia đình Mẹ sẽ sống hạnh phúc. Chúc Mẹ sức khoẻ!

Và tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ trở về thăm Sóc Nê - nơi đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Tạm biệt!


Trần Thị Mỹ Nhung
Chiến sĩ xã Tân Tiến

Ghi chú: (1), (2), (3): tiếng Khơ Me

0 comments to "Mùa hè xanh trong tôi"

Leave a comment