Bình Phước, ngày 09 tháng 08 năm 2009
Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với chúng tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đã khóc kể từ khi tham gia chiến dịch này. Chiều nay là buổi tổng kết khóa học học hè tình nguyện sau hai tuần ngắn ngủi. Nhưng không vì vậy mà tổ chức đơn giản. Để có buổi lễ tổng kết này, chúng tôi đã chuẩn bị giấy khen, phần thưởng cho các em. Rồi có một chuyện đã xảy ra đó là: “Ai được ký tên vào những tờ giấy khen?”. Thế là cả bọn mười người cùng nhau tranh cãi. Điểm trưởng cũng là hiệu trưởng, đảm trách luôn chức bảo vệ của khóa học thì bảo: “Chỉ hiệu trưởng mới được ký. ”, còn chúng tôi thì bảo: “Ai dạy lớp nào thì ký lớp đó, như thế các em mới nhớ. ”. Sau một hồi tranh luận, chúng tôi đã đưa ra quyết định: “Hiệu trưởng ký một bên, giáo viên kí một bên. ”, hòa cả hai. Thế là mọi người ai nấy đều bắt tay vào việc ghi vào giấy khen của học trò mình. Ai cũng nắn nót từng nét chữ để ghi tên mình vào, rồi ghi cả những lời chúc gởi tới các em như gởi lại một điều gì ấn tượng để các em mãi nhớ mình vậy.
Không những chúng tôi, mà ngay cả các em cũng háo hức chờ đợi. Các em tập trung từ rất sớm, em nào cũng mặc những bộ quần áo mới. Rồi buổi lễ cũng diễn ra, ai cũng vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên được trao phần thưởng cho học trò của mình với tư cách là người thầy, người cô. Các em cũng vậy, rất vui.
Sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ những tình cảm, những lời nhắn nhủ dành cho các học trò thân yêu của mình. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ để có một tình cảm thầy trò thân thiết. Ai cũng muốn các em luôn nhớ đến mình, không chỉ là những bài giảng mà cả những điều răn dạy, những tình cảm đã dành cho các em. Lúc này, không khí căn phòng trở nên nặng nề. Ca khúc “Bụi phấn” cất lên cũng là lúc những giọt nước mắt rơi, cả chúng tôi, cả các em và tất cả mọi người đến dự, tất cả như vỡ òa trong những giọt nước mắt. Còn nhớ mới ngày nào các em còn nghịch ngợm, không nghe lời thì hôm nay lại khóc nhiều. Có cả những em mẫu giáo nhìn thấy cô giáo thường ngày vẫn dạy chúng, chúng lại gần và hỏi: “Cô khóc hả? Sao cô khóc…” rồi các em cũng khóc òa lên, làm chúng tôi không sao kìm nén được, nhìn mà thấy thương các em làm sao! Từng người đến vỗ về học trò của mình, nhưng không ai kìm lòng được cả thầy trò cùng ôm nhau mà khóc. Căn phòng trở nên buồn hơn bao giờ hết.
Cả buổi chiều chúng tôi ai cũng buồn, trên đường về khóe mắt ai cũng đọng lại những giọt nước mắt. Về đến nhà, chúng tôi cùng nhau ngồi quay quần không ai nói một lời nào. Cứ thế cho đến khi một cơn mưa ào đến, hình như mưa cũng muốn khóc cùng chúng tôi hay sao ấy. Cả bọn ngồi nhìn mưa, mưa to dần. Rồi một ý nghĩ đã lóe lên: “Hay là chúng mình tắm mưa đi.”. Vừa nói dứt câu cả bọn đã kéo nhau chạy ào ra mưa, như thể để mưa xóa đi mọi nỗi buồn và những giọt nước mắt còn đọng lại. Chưa bao giờ chúng tôi thoải mái như lúc này, được tự do bay nhảy, reo hò. Rồi mưa cũng dứt, làm chúng tôi thấy hơi hụt hẫng nhưng chưa dừng ở đó, cả bọn còn kéo nhau đi bắt cua. Trời vừa tối, chúng tôi cũng đã bắt được khá nhiều cua, đủ làm món “cua rang me” để mọi người cùng ăn vào ngày mai. Thế là cả bọn kéo nhau về, kết thúc một buổi chiều đầy thú vị.
Tối đến, tất cả cùng quay quần bên mâm cơm, khác với mọi ngày, tất cả đều vui vẻ nhưng trong lòng vẫn còn mang dư âm của buổi chiều nay. Xong bữa cơm, chúng tôi bắt đầu cho công tác của buổi tối: sinh hoạt thanh niên. Hoạt động kết thúc lúc mười giờ, mọi người đều mệt mỏi. Kết thúc cho một ngày làm việc là buổi họp nhà như thường lệ. Hôm nay mọi người không còn bàn tán, chí chóe nhau như mọi hôm, cũng không họp gì nhiều, nên kết thúc sớm, một phần vì mọi người cũng đã quá mệt. Mọi người định đi ngủ thì đội trưởng đọc to những bức thư của một số học sinh đã gởi cho chúng tôi lúc tối:
“Em chúc anh chị mùa hè xanh lên đường gặp nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe và thành công trên bước đường anh chị đã chọn. Thứ sáu này em sẽ đón anh chị ra thành phố. Trung thu năm nay anh chị nhớ về đây chơi nhé. Em sẽ mãi mãi nhớ anh chị và những kỉ niệm em cùng anh chị vui chơi trong lúc học.”
Đỗ Tuấn Hân - lớp bốn
“Chị Thùy, chị Hạnh, chị Ngọc, chị Nhung, chi Thủy, anh Phong, anh Công Anh, anh Xưa, anh Minh, anh Ngọc.
Chị Thùy là người cô và là người chị thứ hai của em. Có lần em không nghe lời cô không chịu làm bài,$ em sẽ sửa đổi cố gắng học thật tốt. Khi nào chị về nhớ gọi điện thoại cho em. Em rất nhớ chị và các anh chị. Trung thu em ước anh chị lại đây nữa.
Bye Bye anh chị. Trái đất tròn mong sẽ được gặp lại anh chị.”
Đoàn Công Bình - lớp sáu
“Đôi lời muốn gửi tới cô Ngọc - chủ nhiệm lớp bảy và các anh chị là thành viên đội hình tình nguyện mùa hè xanh…
Kính gửi các anh chị, nhất là chị Ngọc. Tuy rằng anh chị tiếp xúc với em không được nhiều nhưng em rất mến anh chị.
Đầu tiên em xin gửi đến anh chị một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất và tiếp đó là chị Ngọc. Chị Ngọc ơi, tuy chị không ở bên em nhiều nhưng em cảm nhận được sự ân cần và nhiệt tình của chị đối với chúng em qua việc dạy học. Chị à, tuy chị em ta đã sắp xa rồi nhưng em sẽ không quên chị đâu, em sẽ nhớ chị và các anh chị của đội mãi. Em có lời muốn nói, nào anh chị ơi đừng buồn nữa, hãy cười tươi lên đi nào, mừng vì sự gặp gỡ trong dịp hè này và lần sau nữa chứ.
Em chúc anh chị đi mạnh khỏe và hãy luôn nhớ đến những gương mặt dễ thương của các em ở đây nhé. Thôi lời của em đã hết, em xin dừng bút và chào tạm biệt anh chị.”
Hương - Học sinh lớp bảy
Khi nghe đọc xong những bức thư ai nấy cũng đều rất vui. Vui vì được các em nhớ tới,vui vì tình cảm các em đã dành cho mình. Và thấy những việc mình làm ở đây thật sự có ý nghĩa.
Nguyễn Thị Mai Thùy
Chiến sĩ đội hình thông tin
Bài viết từ xã Tân Tiến
0 comments to "Một ngày đáng nhớ"