Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Nhớ mùa hè xanh

Nhớ mùa hè xanh


"Mười Mẫu - Mười Mẫu
Đất đỏ - Đất nâu
Thêm xanh một màu
Đẹp tươi Mười Mẫu"

Vậy là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh cũng đã qua nhưng nó còn đọng lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên! Ôi sao mà yêu những kỷ niệm đó quá, nhớ quá, thương quá...

Giờ chỉ muốn thời gian quay trở lại, quay lại cái ngày đầu tiên đặt chân xuống Bình Phước, đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm mà nay đã thân quen quá đỗi... Ngày đầu tiên đó, mười con người nhìn nhau với ánh mắt xa lạ, mà nay đã trở thành như một gia đình...

Hai mươi ngày sống và làm việc tại Bình Phước, tôi mới cảm nhận được cuộc sống trôi qua từng ngày, thật ý nghĩa và êm đềm... Ở thành phố, chắc sẽ không bao giờ tôi có thể sống những ngày như vậy, ở thành phố thì luôn tấp nập, hối hả, chả bù cho Bình Phước, bình yên đến lạ thường...

Nhớ những lúc dạy học cho các em, được làm cô giáo, cảm thấy thật hạnh phúc... Những lúc cả nhà mình tổ chức cho các em chơi, nhìn nụ cười ngây thơ của các em, làm mình thấy ấm lòng, mọi buồn phiền đều tan biến hết...

Nhớ những lúc đi phát quang, nhìn mấy bạn nam mà thấy thương, làm lụng vất vả mà không bao giờ than mệt cả, bốn chị em nhà mình rất là hãnh diện khi được sống với sáu anh rất là tốt bụng và vui tính... Nhớ 134, nhà chú Re, già làng, các anh bộ đội biên phòng...

Ta nhớ Nhà văn hóa - nơi mà mười con người chúng ta cùng ăn, cùng ngủ và cùng làm việc với nhau... Nhớ cái bếp tự dựng của nhà mình, nơi mà anh chị em tha hồ mà trổ tài nấu ăn, tâm sự, rồi những lúc mưa ầm ầm kéo đến thì các bạn nam lại đứng che mưa, không ngại gian khổ, chỉ mong cho nồi cơm được ngon, sao mà thương mấy bạn quá...

Ta nhớ những lúc đi bộ mệt quá, ta được hai bạn nam dắt đi, được "bàn tay vô tình" của bạn điểm trưởng, sự động viên của cả nhà, ta như được tiếp thêm sức mạnh, ta cảm thấy vui và hạnh phúc lạ thường... Nhớ cái chòi văn học mà ngày nào anh chị em cũng ra làm thơ, phóng tác đủ thứ...

Nhớ con đường đất đỏ nơi mà những bước chân tình nguyện đã đi qua, dù mệt, dù mỏi nhưng với trái tim tình nguyện, nhà mình vừa đi vừa hát vang, cảm thấy con đường như ngắn lại, ngắn lại... không có gì ngăn cản được bước chân tình nguyện... Nhớ rừng cao su bạt ngàn, những hàng tiêu, điều, nhớ những chiếc xe lôi chở nhà mình đi...

Nhớ những lúc trước khi ăn, nhà mình đều làm thủ tục cả...

"À lam xam xam, à làm xàm xàm
À lúa xì bùa, à lúa xì bùa
À lam xàm, à lím xìm
Nghỉ nghiêm, thanh tịnh, chiến đấu."

Những lần gặp các ấp khác hay ban chỉ huy thì nhà mình đều thể hiện sự đoàn kết, đọc slogan của ấp Mười Mẫu, của "Người Mẫu", hát "Tự tin là chính tôi". Những lúc đó, nhà mình như một gia đình thật sự, yêu thương nhau, bảo vệ cho nhau... Nhớ những clip tự chế của nhà mình, những lúc ngắm trăng, đốt lửa trại, kể chuyện ma...

Nhớ!... Nhớ quá...!

Ta sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm này... Cảm ơn, cảm ơn mọi người vì đã cho tôi sống những ngày tháng như vậy... Chị sẽ luôn nhớ về các em, những lá thư ghi vội, gửi vội, những cuộc điện thoại hỏi thăm... Tôi sẽ luôn nhớ mọi người, chúc các bạn có một cuộc sống thật vui và hạnh phúc...

Lần cuối, tôi muốn đọc lại tên mọi người, mười chúng ta – một gia đình:

Minh Múp
Đức Cớp
Thịnh Bò
Văn Mời
Trung Quẹt
Vinh Bát
Minh Nhí
Anh Ngựa
Hương Bếp
Thi Đớp
" Người Mẫu - Người Mẫu
Da đỏ - Da nâu
Áo xanh một màu
Đẹp tươi Người Mẫu
We are, we are beautiful!"


Ngô Phan Xuân Thi
Chiến sĩ ấp Mười Mẫu - xã Phước Thiện

1 comments to "Nhớ mùa hè xanh"

  1. Anonymous says:

    Cám ơn chị Thi nhiều...
    Đã chia tay mùa hè xanh nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng mãi, mỗi lần đọc lại những bài viết lại cảm thấy vui, cảm nhận như trong chiến dịch ấy.

    Cám ơn tất cả đồng đội thân yêu của tôi.

    Lê Văn

Leave a comment