Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Chong chóng ước mơ

Chong chóng ước mơ



Tôi giữ nó ở một nơi đặc biệt, tôi trân trọng, tôi nâng niu nó, bởi vì tôi biết trong nó là cả một vùng trời ước mơ, ở nó chôn dấu biết bao kỉ niệm êm đềm, ấp ủ biết bao lời thương yêu từ những trái tim bé bỏng… Chiếc chong chóng mà mấy bé học trò làm tặng cho chúng tôi có màu xanh của lá rừng cao su, có hương thơm nhẹ nhàng của đồng lúa, có tiếng cười của những đứa trẻ hồn nhiên, và còn có cả sự ngọt ngào từ những lời chúc chân thật mà dễ mến.


Cơn gió thoảng qua dưới bầu trời thành phố làm chiếc chong chóng của tôi khẽ xoay, nhưng không phải là những vòng quay đều đặn bởi cái gió đặc biệt của Bình Phước nữa rồi. Những lời chúc, những lời nhắn nhủ của các em lại đưa tôi về với những kỷ niệm như một giấc mơ chợt bừng tỉnh. Một giấc mơ mà trong đó đầy ắp tiếng cười, tràn đầy niềm vui và không ít những nổ lực hết mình của các chiến sĩ tình nguyện. Tôi chỉ muốn trở về với giấc mơ đó, để tôi được tiếp tục hòa mình vào mùa hè xanh, để tôi được cống hiến, được cố gắng, và nhận lại được những niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi mân mê chiếc chong chóng, tôi cố xoay ngược vòng để nó có thể mang tôi trở lại với Bình Phước, trở lại với những cô bé, cậu bé vô tư, trở về với hai mươi ngày ngắn ngủi… nhưng thời gian vô tình kéo tôi trở lại với hiện tại, đã kết thúc chiến dịch thật rồi!


“Em mong cho mỗi vòng quay của chong chóng sẽ là mỗi vòng quay của ước mơ chị nhé! Chúc chị thực hiện được hết những ước mơ của mình, và đừng quên tụi em chị nha…”. Ừ, chắc chắn là chị sẽ không bao giờ quên tụi em được đâu, chị sẽ giữ chiếc chong chóng đó mãi mãi, chiếc chong chóng sẽ mãi quay theo từng bước chân của cuộc đời chị và chị sẽ luôn mang trong mình những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đó.


Sự xa cách về địa lí có lẽ vẫn không thể nào phá bỏ những gắn kết giữa chúng tôi, mỗi ngày với mỗi dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại từ một nơi xa xôi đầy nắng và gió ấy: “em nhớ các anh chị lắm, anh chị đi rồi ở đây buồn thiu à, trung thu chị nhớ quay lại đây chơi với em chị nha… hihi.”, “tụi chị ở đây cũng nhớ các em lắm, chị cũng muốn ở lại chơi với các em lâu, tại bọn chị còn đi học, bọn chị chỉ sinh hoạt với các em có hai mươi ngày thôi nhưng mà cũng vui lắm rồi, các em ở lại giữ gìn sức khỏe, học hành thật tốt và nhớ nghe lời ba mẹ nghen.”. Bé Ngoan, bé Mơ, bé Xuân, bé Dum, bé Tú,… tôi còn nhớ như in ánh mắt rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu của các em, và rồi thời gian dần trôi, chúng tôi đã thân nhau như những người bạn thật sự. Ngày cuối cùng tới nhà tiễn chúng tôi, giọt nước mắt của các em khiến chúng tôi quặn lòng. Niềm vui nào cũng tới hồi kết thúc các em à. Nếu có điều kiện, chắc chắn các anh chị sẽ trở lại thăm các em, trở lại với miền quê thanh bình này và chị sẽ nhớ mãi các em, nhớ mãi nụ cười, nhớ mãi những trò đùa tinh nghịch và những tình cảm thân thương mà các em dành cho anh chị mùa hè xanh.


Giật mình khi tôi trở về với căn phòng quen thuộc, tôi cầm trên tay chiếc chong chóng thân yêu. Hai mươi ngày đã trôi qua được một tuần rồi… thời gian vẫn cứ trôi, chiếc chong chóng vẫn cứ quay, và những kỷ niệm trong nó sẽ không bao giờ phai nhòa theo năm tháng.




Nguyễn Thị Ngọc Hòa

Chiến sĩ đội hình chuyên thông tin xã Hưng Phước


0 comments to "Chong chóng ước mơ"

Leave a comment