Vậy là gần 1 tuần mình rời xa bạn, xa thành phố, mới đó mà mình không còn hình dung được ra thành phố nhộn nhịp, sôi động kia. Không biết giờ thời tiết ở thành phố thế nào nhỉ? Có còn những cái nắng chang chang hay những trận mưa chiều bất chợt. Mình nhớ những buổi chiều lân la hàng quán, những buổi cùng đi dạo phố với ánh đèn điện sáng chói. Không biết cậu có nhớ mình không nhỉ?
Cậu biết không, từ khi mình tham gia chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của trường, đến với vùng đất đỏ Bình Phước xa xôi, lần đầu tiên mình thấy mình sống có ý nghĩa nhất đấy!
Mình nhớ hồi đó khi cậu biết mình đăng kí tham gia chiến dịch, cậu đã hỏi mình tại sao phải tham gia trong khi mình chỉ có dịp này để về quê và trong khi mình chỉ là sinh viên năm nhất, nếu không về quê cũng có thể đi làm thêm. Lúc đó mình cũng chỉ trả lời với cậu đơn giản vì mình thấy thích. Chắc tại khi đó mình chưa đi nên chưa biết, chẳng qua vì mình nghe mấy anh chị khóa trước kể lại. Nhưng hôm nay, sau khi đến nơi đây, mình đã có thể trả lời cho cậu biết mình đã không quyết định sai khi tham gia chiến dịch này.
Khi lần đầu tiên mình khoác trên người chiếc áo xanh tình nguyện, mình cảm thấy rất hạnh phúc, mình thấy mình cần phải làm tròn trách nhiệm khi là một “chiến sĩ”. Khi đặt chân đến nơi này, mình cảm thấy sao lại có sự khác biệt lớn như thế giữa thành phố đầy đủ tiện nghi với một nơi thiếu thốn rất nhiều.Từ những con đường đất đỏ, những ngôi nhà đơn sơ đến những con người ngày đêm làm việc vất vả mới có thể đủ ăn, rồi những em thơ không được đến trường vì phải lên rẫy phụ giúp gia đình. Vì vậy khi đến đây mình muốn làm thật nhiều, thật nhiều để phần nào cải thiện nơi đây.
Cậu biết không, mình đã làm được nhiều việc lắm đấy. Chắc cậu không tin đâu mình đã làm cô giáo dạy trẻ đấy, cái việc mà trước kia mình rất ghét và chưa bao giờ làm nhưng các em nhỏ nơi này cần mình. Các em nhỏ ở đây đáng yêu lắm, có cả nhưng em dân tộc Khơme các em còn dạy mình tiếng khơme nữa, khi nào về mình sẽ dạy lại cậu. Giờ thì mình thực sự thích cái nghề này rồi đó. Không những thế mà chúng mình còn làm tổ chức phát quang đường, làm tủ sách, tuyên truyền, giúp đỡ người dân. Một ngày chúng mình chỉ ngủ được 6 tiếng thôi, các bạn cũng bị ốm rất nhiều nhưng mọi người ai cũng cố gắng. Mình cũng vậy, đã ốm hai hôm nay rồi, nói không thành tiếng nhưng vẫn cố gắng đến lớp để dạy các em vì không thể bỏ các em được. .Trước kia, mình là một đứa nhút nhát, nhưng giờ thì mình đã tự tin lên rất nhiều. Còn nhiều kỳ tích lắm khi nào về mình sẽ kể cho cậu nghe. Mình thấy yêu sao nơi đây!
Mãi kể chuyện về mình, còn cậu giờ thế nào? Về quê có vui không? Mình nhớ nhà quá, nhớ ba mẹ, nhớ các bạn. Năm nay, mình không về họp lớp được như đã hứa, lớp mình về đầy đủ, chắc cô giáo chủ nhiệm vui lắm. Gửi giúp lời xin lỗi của mình đến các bạn và cô giáo. Thôi mình chúc các bạn có một mùa hè thật vui. Mình cũng vậy, mình đang có một mùa hè thật sự ý nghĩa đây. Mình mong bạn năm sau hãy cùng tham gia chiến dịch này nhé, để tụi mình có thể sẻ chia những điều tuyệt vời mà mình đang trải nghiệm .
Mai Thùy
Chiến sĩ thông tin
0 comments to "Gửi người bạn thân của tôi!"