Gần hai giờ sáng, bạn giật mình thức giấc… mưa làm ướt cả tấm chiếu dưới lưng. Cả nhà lui cui xếp chiếu lại tránh chỗ nước mưa. Bốn giờ sáng, bạn lại không yên giấc vì những làn mưa lạnh thấm ướt áo… Thức dậy, ôi ta thương bạn biết mấy! Cả ngày lao động vất vả thế mà không thể có được một giấc ngủ bình yên. Trời vẫn còn mưa tầm tã đến khi bạn dắt xe đi chợ sáng. Cả nhà thức cùng hai chiến sỉ, ta lo cho bạn quá. Con đường trơn trợt là thế, sấm sét, xe đạp liêu xiêu trên con đường đất đỏ. Cả nhà nhắc nhở bạn cẩn thận, lo cho bạn từng tấm áo mưa, từng chiếc nón. Cả nhà ta thương nhau quá, đúng không bạn?!
Lúc bạn về, chiếc xe đạp trên vai dính đầy bùn đất, đôi chân lấm lem, ướt lạnh, ta chỉ lo bạn bệnh. Thế mà bạn vẫn cười vui, những giọt mồ hôi chẳng thể ngăn bạn liến thoắng câu chuyện đường xa. Đám con trai vác xô nước ra thi nhau rửa xe, tạt nước vào cả người lẫn xe. Buổi sáng tuy mệt mà sao lòng ta vẫn vui đến lạ! Đúng là chẳng gì có thể ngăn được bước chân tình nguyện bạn nhỉ!
Sáng nay là ngày hội quân, cả nhà ta lại có dịp cuốc bộ trên con đường dài gần 2 km. Cơn mưa tầm tã sáng nay làm con đường đất đỏ lầy lội đầy nước. Đôi dép mang cứ nặng dần theo từng bước chân, cả nhà ra một quyết định dũng cảm là cởi dép ra đi chân không. Lần đầu tiên ta và bạn nếm trải cảm giác đất đỏ lầy lội dưới chân. Ta bỗng chợt nhớ đến một bài viết về những con đường đất đỏ mà hồi đó ta rất thích. Ta cứ nhớ mãi cụm từ “những đôi giầy đất không mất tiền mua”. Ngày đó, ta chưa thể cảm nhận hết hình ảnh đó, bây giờ nhìn bạn và ta nắm tay nhau trên những cung đường này, ta đã hiểu. Đôi chân đỏ lòm, đầy đất và nước, có những khi dẫm cả lên đá, bạn đau quá nhảy nẫng cả người lên. Lại có khi qua khúc đường trơn trợt, ta xém chút nữa là té, may mà có bạn để bấu víu. Hì hì, đúng là chúng ta thật may mắn khi có nhau đúng không bạn?!
Ra tới Ủy ban nhân dân xã, cả nhà đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm, thế mà khi vừa thấp thoáng thấy những bóng áo xanh đằng xa, bạn lại cười thật rạng rỡ, cứ như thể chẳng hề có chút mệt nhọc gì. Nụ cười xóa nhòa những vất vả, nụ cười như thắp sáng cả con đường.
Bạn gặp ta, tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết, cứ như đã lâu lắm rồi. Ta nhớ bạn biết dường nào, nhìn thấy bạn vui ta như nhẹ nhõm hẳn. Đôi lúc bất chợt bắt gặp gương mặt bạn hốc hác, mệt mỏi, ta bỗng chạnh lòng… bạn ơi, cố gắng lên bạn nhé. Những ngày mưa rồi sẽ còn dài, những con đường vẫn còn xa lắm, ráng giữ gìn sức khỏe bạn nhé! Bạn bệnh rồi, cả nhà sẽ lo lắm…
Bạn kể cho ta nghe thật nhiều chuyện, từ chuyện cơm nước, công việc đến cả những mệt mỏi thường tình. Những cảm xúc rất thật, những ánh mắt long lanh biết cười làm ta cảm thấy ấm lòng biết mấy. Ở nhà bạn, có khi nấu cơm chẳng biết làm thế nào, phải gọi điện thoại hỏi mẹ. Nào là: “Mẹ ơi, chiên cá thì phải làm thế nào, phải cho bao nhiêu muỗng muối, bao nhiêu muỗng bột ngọt v.v…?”. Thế là đến khi ăn cơm mẹ lo lắng gọi điện thoại lại hỏi thăm xem con gái làm thế nào thì cả nhà lại cười vang. Mẹ thương con gái đến thế mà. Nhưng mẹ đừng lo nhé, sau những ngày hè này con gái mẹ sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, sẽ chín chắn hơn và quan trọng hơn là biết chiên cá rồi, mẹ nhỉ!
Ngày qua ngày, đi bên bạn, màu áo xanh cứ bừng sáng trong nắng. Một cảm giác khó diễn tả lại dâng tràn. Cảm giác những trái tim cùng một nhịp đập làm mình thấy hạnh phúc lạ lùng. Khi làm việc, bất giác nhìn quanh, mọi người đang cùng cố gắng, thấy ngọt ngào biết mấy. Dù mới chỉ là những ngày đầu tiên, nhưng khi nhìn thấy bạn nằm bên trong những giấc ngủ chóng vánh, tuy không tròn đầy nhưng vẫn bình yên đến lạ. Bao nhiêu mệt mỏi rồi sẽ lùi xa, bạn và ta cùng nhau cố gắng nhé! Nơi phương xa, bạn nhớ giữ gìn sức khỏe, ngày mưa rồi lạnh lắm, mặc áo ấm vào bạn nhé!
Thương và nhớ bạn…!
“Bài viết từ xã Thiện Hưng
Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm
Đội phó đội hình chuyên thông tin STSV”
bài viết hay quá...cảm động quá...