“Hạnh phúc tròn tròn…lăn trên dốc nghiêng…”
Đêm đầu tiên tôi bước một mình, trên những con đường dài hiu hắt ánh đèn vàng mờ ảo, và tôi đã thấy sợ…tôi khóc cho những gì sắp tới!
Đêm cuối cùng tôi không còn cô đơn nữa, đi bên tôi là cả một gia đình, thấy ấm áp lạ lùng…nhưng tôi vẫn khóc - tôi khóc cho những gì đã qua, khóc cho những tiếc nuối về những phút giây không bao giờ trở lại!
Giờ tôi biết thế nào là nỗi nhớ! Khi những hồi ức về một thời áo trắng ấy tràn về…không hình hài, không mùi vị…chỉ thấy nghèn nghẹn ở cổ, chỉ thấy nhoi nhói ở tim…cứ chênh vênh như người gần chết đuối! Muốn lì lợm níu kéo tất cả nhưng nào có được! Đôi khi không đủ can đảm để đối mặt với thực tại tôi lại hèn nhát thầm ước giá như ngày ấy đừng đẹp đến thế, đừng ý nghĩa đến thế…
Vẫn là ngôi trường hồng cổ kính nằm im lìm bên dòng sông Hương thơ mộng, yên bình. Vẫn là những người thầy người cô tận tâm như mẹ, đáng kính như cha. Vẫn là tượng Bác kính yêu đứng sừng sững dõi theo bước chân bao thế hệ học sinh thân yêu. Vẫn là khung cửa sổ của những giờ ra chơi tôi và bạn đứng lặng yên nghĩ miên man về cuộc sống, về những giận hờn nhớ thương của tuổi học trò…Nhưng qua thời gian mọi thứ đều như cát trong lòng bàn tay làm sao giữ nổi! Quốc Học nhớ thương đã tròn 112 tuổi rồi đấy! Thầy cô đã có thêm những vết chân chim trên khóe mắt, thêm những sợi bạc trên mái đầu…khung cửa sổ ngày nào giờ đã không có bạn và tôi nữa…
Tôi nhớ…
Tôi nhớ da diết cái ngôi trường đẹp lạ lùng như có phép thôi miên ấy! Nhớ cái màu đỏ của những bức tường ẩn hiện sau màu xanh của những hàng cây, nhớ con đường đầy hoa với hàng Điệp - Anh Đào chạy dài mà mỗi sáng tôi đều tranh thủ đi học sớm để ngửi mùi thơm của nó, nhớ dãy hành lang với những chiếc máy bay giấy màu vàng bạn và tôi cùng ném, nhớ những ánh đèn sáng lung linh dưới mưa trong cái đêm kỉ niệm thành lập trường…. Tôi nhớ một sớm ngập tràn nắng mới với bầu trời đầy bong bóng trong ngày khai giảng. Tôi yêu cái màu xanh qua khung cửa sổ bình yên ấy…xanh - của trời, của cây, xanh - của màu áo thể dục và …xanh - của những hy vọng khi tôi nhìn vào mắt bạn!
Em nhớ cô! Như nhớ về một ân nhân, một người thầy, một người bạn. Cô không chỉ dạy cho em những kiến thức, không chỉ dạy cho em cách sống cao đẹp theo sách vở…mà cô dạy cho em bằng chính việc làm và hành động của cô. Có lẽ chính những khó khăn trong cuộc sống đã đưa cô trò mình đến với nhau, hiểu nhau để rồi tin tưởng nhau và có thể nói cho nhau tất cả. Em nhớ những lần cô khóc vì em, nhớ những giọt nước mắt của một cô giáo trẻ khi không giúp được học trò mình…thế mà chưa bao giờ em nói được một lời biết ơn trọn vẹn! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô nhiều lắm…dẫu là muộn màng…
Tôi nhớ bạn! Nhớ những lúc bên nhau cùng vui đùa, quậy phá…mình đã cười thật nhiều; Nhớ cả lần chia tay rưng rưng nước mắt mà không dám khóc, nhớ những lần bạn làm tôi buồn, nhớ những lần tôi làm bạn giận…Tất cả chỉ là gia vị để tôi và bạn gắn bó hơn, thân thiết hơn! Nhớ những ngày trời mưa to trường ngập nước nên được nghỉ mà tôi với bạn vẫn đội mưa đi học vì thích lội lụt, nhớ lắm cái cảm giác khi trời se lạnh bạn đèo tôi trên những con đường đầy phượng và say sưa kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời…Giờ tất cả những thứ ấy đã là kỷ niệm, tôi và bạn đã xa nhau để đi trên những con đường riêng của mình! Cuộc sống mà..hợp rồi tan trong nháy mắt…nhưng tôi sẽ nguyện cầu cho bạn hạnh phúc…nếu được nói thành lời tôi sẽ nói rằng tôi yêu bạn nhiều lắm! Bởi bạn là những gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong kí ức của tôi….
Tôi nhớ cả cái nội trú gắn với tôi hai năm trời nữa! Cái khu nhà màu xanh duy nhất trong trường. Nhớ những lần ôn thi gục lên gục xuống, những lần nhớ nhà mà tôi và bạn ôm nhau khóc, nhớ luôn những lần Huế ngập nước quá lâu nên mình phải sống bằng mì gói dài dài, nhớ cả những lần bị mời phụ huynh vì những trò đùa ngây ngô - những lần đi nhát ma, những lần leo tường lên nhà thờ…
Ba năm! Quả thật là quá nhanh, quá nhiều kỉ niệm đẹp! Vẫn là ngôi trường hồng của những ước mơ, xanh của những hy vọng nhưng cái tương lai của tôi hơn 3 năm về trước giờ đã là quá khứ, cái niềm tự hào khi mang trên vai tấm phù hiệu của trường giờ có lẫn những tiếc nuối và nhớ thương. Thực sự tôi thấy tiếc và thèm những tình cảm quá ư là vô tư, trong sáng chỉ xuất phát từ trái tim ấy! Thời áo trắng ấy mãi là một giấc mơ – một giấc mơ mà không ai muốn tỉnh!!! Có lẽ tỉnh dậy sau một giấc mơ dài êm đềm là điều khó khăn nhưng nó là cần thiết. Giấc mơ ấy sẽ đi theo ta để nhắc ta phải sống như thế nào? Để cho ta thêm niềm tin và nghị lực bước tiếp.
Qua đi thật rồi những điều tuyệt vời ấy nhưng tôi sẽ không vì thế mà khóc ,bởi nước mắt chỉ nên dành cho ngày gặp mặt, cho ngày tôi trở lại nơi đẹp nhất của cuộc đời tôi! Chúc cho những gì tôi yêu thương mãi nguyên vẹn,chúc bạn tất cả từ trái tim tôi…
Đôi lúc ta phải đi xa…thật xa…để biết cái gì giữ ta ở lại phải không bạn?
bai viết hay quá
Bạn viết rất sâu. hay, va đậm chất thơ. Văn của bạn dc đấy, mình thích bài này!
Bạn đang yêu!! Người ấy của bạn đang giận bạn!!! Bạn có thắc mắc về tình yêu. Bạn đang có tâm sự về công việc, học tập, nghề nghiệp, con cái, sức khỏe…Hãy gọi số: 1900 599 953 để được tư vấn . 1900 599 953 chúng tôi luôn lắng nghe tâm sự của bạn.