Sáng bảnh mắt ra, trong khi ai cũng tất tả thay đồ, trang điểm lăng xăng…làm náo động cả nhà. Còn mình thì nằm ru rú trong cái chăn. Số là cả nhà hôm nay về quê để ăn đám giỗ. Chỉ có mình là nỗi hứng lên bảo: “hôm nay con phải thi” nên giờ phải lang thang tiêu sao cho hết ngày hôm nay.
6h30 ra khỏi cửa trong cái rét căm căm. Oái! Trời Sài Gòn dạo này lạnh kinh. Người người ra đường ai cũng ủ cho mình một đống vải, trông ai cũng lù lù… còn ta ra vẻ anh hùng với cái áo mỏng tanh lướt vèo vèo trong gió. Chẳng thấy lạnh! Thế nhưng…khi vừa dừng xe lại một chút thì…”nổi da gà”!
Ta tấp vào một tiệm internet ngồi thiền tận 3 tiếng rồi xách cái đầu lùng bùng chạy qua trường, gửi xe lại rồi bắt đầu cuốc bộ.
Ta bắt đầu đi bộ qua Hồ con rùa rồi đến công viên 30-4. Ta ngồi xuống một ghế đá và bắt đầu hí hoáy ghi lại chuyến hành trình của ta hôm nay.
Ta thích sự yên tĩnh lắm! Thế nhưng bình thường cuộc sống không cho tí yên tĩnh nào. Lúc nào ta cũng phải xoay tròn với mớ đề tài thuyết trình, với các công việc của Câu lạc bộ…thế nhưng hôm nay ta thật thảnh thơi.
Ta khoái trí nhìn từng dòng người dạo bước qua công viên, ta không còn bận tâm hôm nay sẽ có người này í ới gọi ta làm chuyện này, chuyện nọ…hôm nay ta rất rảnh. Từ tối ta đã đặt cho mình một lịch trình để sảng khoái cho ngày hôm nay rồi. “Giờ này ở nhà ngoại chắc vui lắm”- ta thầm nghĩ. Ai cũng tụ họp đông đủ chỉ có ta là không có mặt. Ta đúng là ta. Hết nói!
Hôm nay đúng là lý tưởng để dạo phố. Trời cứ se se lạnh, nắng nhẹ,... còn ta thì hứng chí vô cùng. Cái bụng cũng bắt đầu kêu réo, ta ghé sang Lotteria ăn một phần gà rán...tưởng thưởng cho ta ngày hôm nay ( vì ta không được ăn giỗ).
Bỗng ngước nhìn lên, chiếc xe rửa đường xịt nước tung toé…chà chà! Ta tưởng chừng như cơn mưa vừa dội xuống nơi này, mà ta thì không hề hay biết. Đường xá ướt hết… “cơn mưa giả” ấy làm ta nhớ lại nhiều thứ. Ta nhớ lại cảm giác mỗi lần ta chở bạn ta đạp xe trong mưa, ta nhớ lại những lần tụm 5, tụm 7 đứng dưới mái hiên trường. Ta nhớ lại những lần ta rảo bước trong mưa, cái lạnh y như ta vừa mới ở đó…
Sài Gòn đẹp nhỉ, phải không mày? Phải chi những con người kia, những chiếc xe kia tự nhiên biến mất, chỉ còn ta trên những đại lộ thênh thang với những hàng cây cao vút vùn vụt kia…ta còn thích hơn.
Thôi! Ta ngồi nghĩ ngợi đủ rồi. Ta đi thăm “Dinh độc lập” đây! Vì sao à? Ta biết Sài Gòn hơn 10 năm rồi, ta đã đi biết bao nhiêu là chỗ rồi thế nhưng chưa bao giờ đặt chân vào đó? Vậy hôm nay ta phải thoả nguyện ước của ta thôi.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào ấy thật tuyệt vời! Điều đặc biệt của Dinh độc lập không thể không kể đến đó là lối kiến trúc. Ta say mê nhìn những kiểu cửa sổ, những đường nét, những hoạ tiết của nó. Ta nhận ra rằng mỗi căn phòng đều có cách bày trí khác nhau, thật không tưởng với những model bàn ghế, đèn lại sáng tạo đến mức thế. Mới đầu, ta tự tách mình ra để đi một mình tự khám phá, thăm thú, những cảm giác thật kinh ngạc choáng ngợp trong ta. Ta bị ấn tượng bởi những cách sắp xếp bố cục hết sức độc đáo…sau khi tự tham quan một lượt ta lại tiếp tục đi theo cô hướng dẫn viên một lần nữa. Lần nay ta tranh thủ hỏi vì sao phòng này lại có cách bày trí như vầy, vì sao cái này lại có hình dạng này, ta khám phá ra rằng mỗi thứ trong đây đều có ý nghĩa của riêng nó. Đây quả là một công trình độc đáo, đáng xem.
Xen lẫn trong sự thích thú đó, một cảm giác tò mò, hồi hộp lắng lại trong ta khi một mình bước đi trong những dải hàng lang tối om, những tầm hầm hun hút- nơi mà mùi của lịch sử vẫn còn đâu đây. Có một cái gì đó vừa sợ sợ, vừa tò mò…đây quả là một cung điện đẹp! Ta đã ở lại 3 tiếng đồng hồ trong ấy…và học được thật nhiều thứ.
Ok! Let’s go!. Bây giờ là 16h. Rời Dinh độc lập ta lại tiếp tục cuộc hành trình…
Ghé lại sang trường, ta tranh thủ tám chuyện với một vài đứa bạn tình cờ gặp, loay hoay cũng đã 5h. Đại lộ Nguyễn Văn Linh trực chỉ! Đây là đại lộ lớn và dài nhất TP.HCM. Hôm nay ta phải quyết chí đi cho hết đoạn đường của nó.
Rời bỏ sự ồn ào của khu trung tâm, hoà mình vào sự yên tĩnh, vắng lặng của nơi đây thật là tuyệt. Quận 7 vốn dĩ còn khá hoang sơ, tuy nhiên đại lộ Nguyễn Văn Linh vắt vẻo bắt qua thì không “bình dị” một chút nào. Thật thoải mái khi chạy trên con đường rộng thênh thang. Không phải chen lấn trong dòng người đông nghịt. Cũng vừa lúc xế chiều, nắng nhè nhẹ trên đỉnh đầu thật là thích. Ta băng băng, một mình một ngựa chạy trên con đường dài thẳng tắp thật là tuyệt đẹp. Ta khoái trí vừa chạy xe vừa ngân nga một bài hát, chẳng sợ ai nhìn ta (vì có ai đâu mà nhìn!). Ta khoái băng qua những cây cầu treo sừng sững, dòng nước bên dưới trôi lững lờ thật giống quê ta. Ta thích ngắm những toà cao ốc đồ sộ hai bên đường, ta thích con đường xanh rì này, ta thích sự yên tĩnh nơi đây. Lâu lâu ta nhắm mắt lại, vẫn giữ yên tay lái ( ta thật liều!)…ta cảm thấy thật thoải mái. Chẳng mấy chốc ta đã tiến sang địa phận Bình Chánh…thế là ta phải quay lại thôi. Ta cũng kịp thăm thú công ty Unilever, bệnh viện FV, đại học Rmit, trung tâm triển lãm Nam Sài Gòn, chợ đầu mối nông sản Bình Điền, …chà, thích thật!
Ta quay lại trung tâm thành phố lúc 19h. Cũng kịp ghé sang Saigon Centre gặp C.L đang làm tại đó. Rồi tiếp tục… “patin” chờ ta với!
Vì sao ta thích đi patin à? Ta thích bởi vì mỗi khi trượt patin ta cảm giác như mình được bay, đôi chân ta được trang bị thêm 8 cái bánh nên ta linh hoạt hơn, ta cứ bay bay, lượn lượn…mặc dù đôi khi cũng đo sàn hoài.
Ta biết ta đi patin giờ này là không thích hợp! Đây là thời điểm để những tín độ patin xuất chiêu. Sàn trượt toàn những tay biểu diễn điệu nghệ. Mặc kệ chúng. Ta chẳng ngại mình chơi dở hơn chúng. Ta cứ lướt, cứ lướt tròn tròn, ta tăng tốc, nhấc chân…mặc cho chúng cứ nhìn ta. Quả là tự tin ra phết! Ta thấy ta thích là được rồi, cần gì những món đòn điệu nghệ của chúng.
Khi mà mồ hôi bắt đầu lả chả là lúc ta cũng nên về. Nhà ta đã về tới thành phố. Thế là ta băng băng về nhà, chén những món khoái khẩu do ngoại ta làm. Một ngày lang thang của ta đã hết. Ta ngủ đây.
6h30 ra khỏi cửa trong cái rét căm căm. Oái! Trời Sài Gòn dạo này lạnh kinh. Người người ra đường ai cũng ủ cho mình một đống vải, trông ai cũng lù lù… còn ta ra vẻ anh hùng với cái áo mỏng tanh lướt vèo vèo trong gió. Chẳng thấy lạnh! Thế nhưng…khi vừa dừng xe lại một chút thì…”nổi da gà”!
Ta tấp vào một tiệm internet ngồi thiền tận 3 tiếng rồi xách cái đầu lùng bùng chạy qua trường, gửi xe lại rồi bắt đầu cuốc bộ.
Ta bắt đầu đi bộ qua Hồ con rùa rồi đến công viên 30-4. Ta ngồi xuống một ghế đá và bắt đầu hí hoáy ghi lại chuyến hành trình của ta hôm nay.
Ta thích sự yên tĩnh lắm! Thế nhưng bình thường cuộc sống không cho tí yên tĩnh nào. Lúc nào ta cũng phải xoay tròn với mớ đề tài thuyết trình, với các công việc của Câu lạc bộ…thế nhưng hôm nay ta thật thảnh thơi.
Ta khoái trí nhìn từng dòng người dạo bước qua công viên, ta không còn bận tâm hôm nay sẽ có người này í ới gọi ta làm chuyện này, chuyện nọ…hôm nay ta rất rảnh. Từ tối ta đã đặt cho mình một lịch trình để sảng khoái cho ngày hôm nay rồi. “Giờ này ở nhà ngoại chắc vui lắm”- ta thầm nghĩ. Ai cũng tụ họp đông đủ chỉ có ta là không có mặt. Ta đúng là ta. Hết nói!
Hôm nay đúng là lý tưởng để dạo phố. Trời cứ se se lạnh, nắng nhẹ,... còn ta thì hứng chí vô cùng. Cái bụng cũng bắt đầu kêu réo, ta ghé sang Lotteria ăn một phần gà rán...tưởng thưởng cho ta ngày hôm nay ( vì ta không được ăn giỗ).
Bỗng ngước nhìn lên, chiếc xe rửa đường xịt nước tung toé…chà chà! Ta tưởng chừng như cơn mưa vừa dội xuống nơi này, mà ta thì không hề hay biết. Đường xá ướt hết… “cơn mưa giả” ấy làm ta nhớ lại nhiều thứ. Ta nhớ lại cảm giác mỗi lần ta chở bạn ta đạp xe trong mưa, ta nhớ lại những lần tụm 5, tụm 7 đứng dưới mái hiên trường. Ta nhớ lại những lần ta rảo bước trong mưa, cái lạnh y như ta vừa mới ở đó…
Sài Gòn đẹp nhỉ, phải không mày? Phải chi những con người kia, những chiếc xe kia tự nhiên biến mất, chỉ còn ta trên những đại lộ thênh thang với những hàng cây cao vút vùn vụt kia…ta còn thích hơn.
Thôi! Ta ngồi nghĩ ngợi đủ rồi. Ta đi thăm “Dinh độc lập” đây! Vì sao à? Ta biết Sài Gòn hơn 10 năm rồi, ta đã đi biết bao nhiêu là chỗ rồi thế nhưng chưa bao giờ đặt chân vào đó? Vậy hôm nay ta phải thoả nguyện ước của ta thôi.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào ấy thật tuyệt vời! Điều đặc biệt của Dinh độc lập không thể không kể đến đó là lối kiến trúc. Ta say mê nhìn những kiểu cửa sổ, những đường nét, những hoạ tiết của nó. Ta nhận ra rằng mỗi căn phòng đều có cách bày trí khác nhau, thật không tưởng với những model bàn ghế, đèn lại sáng tạo đến mức thế. Mới đầu, ta tự tách mình ra để đi một mình tự khám phá, thăm thú, những cảm giác thật kinh ngạc choáng ngợp trong ta. Ta bị ấn tượng bởi những cách sắp xếp bố cục hết sức độc đáo…sau khi tự tham quan một lượt ta lại tiếp tục đi theo cô hướng dẫn viên một lần nữa. Lần nay ta tranh thủ hỏi vì sao phòng này lại có cách bày trí như vầy, vì sao cái này lại có hình dạng này, ta khám phá ra rằng mỗi thứ trong đây đều có ý nghĩa của riêng nó. Đây quả là một công trình độc đáo, đáng xem.
Xen lẫn trong sự thích thú đó, một cảm giác tò mò, hồi hộp lắng lại trong ta khi một mình bước đi trong những dải hàng lang tối om, những tầm hầm hun hút- nơi mà mùi của lịch sử vẫn còn đâu đây. Có một cái gì đó vừa sợ sợ, vừa tò mò…đây quả là một cung điện đẹp! Ta đã ở lại 3 tiếng đồng hồ trong ấy…và học được thật nhiều thứ.
Ok! Let’s go!. Bây giờ là 16h. Rời Dinh độc lập ta lại tiếp tục cuộc hành trình…
Ghé lại sang trường, ta tranh thủ tám chuyện với một vài đứa bạn tình cờ gặp, loay hoay cũng đã 5h. Đại lộ Nguyễn Văn Linh trực chỉ! Đây là đại lộ lớn và dài nhất TP.HCM. Hôm nay ta phải quyết chí đi cho hết đoạn đường của nó.
Rời bỏ sự ồn ào của khu trung tâm, hoà mình vào sự yên tĩnh, vắng lặng của nơi đây thật là tuyệt. Quận 7 vốn dĩ còn khá hoang sơ, tuy nhiên đại lộ Nguyễn Văn Linh vắt vẻo bắt qua thì không “bình dị” một chút nào. Thật thoải mái khi chạy trên con đường rộng thênh thang. Không phải chen lấn trong dòng người đông nghịt. Cũng vừa lúc xế chiều, nắng nhè nhẹ trên đỉnh đầu thật là thích. Ta băng băng, một mình một ngựa chạy trên con đường dài thẳng tắp thật là tuyệt đẹp. Ta khoái trí vừa chạy xe vừa ngân nga một bài hát, chẳng sợ ai nhìn ta (vì có ai đâu mà nhìn!). Ta khoái băng qua những cây cầu treo sừng sững, dòng nước bên dưới trôi lững lờ thật giống quê ta. Ta thích ngắm những toà cao ốc đồ sộ hai bên đường, ta thích con đường xanh rì này, ta thích sự yên tĩnh nơi đây. Lâu lâu ta nhắm mắt lại, vẫn giữ yên tay lái ( ta thật liều!)…ta cảm thấy thật thoải mái. Chẳng mấy chốc ta đã tiến sang địa phận Bình Chánh…thế là ta phải quay lại thôi. Ta cũng kịp thăm thú công ty Unilever, bệnh viện FV, đại học Rmit, trung tâm triển lãm Nam Sài Gòn, chợ đầu mối nông sản Bình Điền, …chà, thích thật!
Ta quay lại trung tâm thành phố lúc 19h. Cũng kịp ghé sang Saigon Centre gặp C.L đang làm tại đó. Rồi tiếp tục… “patin” chờ ta với!
Vì sao ta thích đi patin à? Ta thích bởi vì mỗi khi trượt patin ta cảm giác như mình được bay, đôi chân ta được trang bị thêm 8 cái bánh nên ta linh hoạt hơn, ta cứ bay bay, lượn lượn…mặc dù đôi khi cũng đo sàn hoài.
Ta biết ta đi patin giờ này là không thích hợp! Đây là thời điểm để những tín độ patin xuất chiêu. Sàn trượt toàn những tay biểu diễn điệu nghệ. Mặc kệ chúng. Ta chẳng ngại mình chơi dở hơn chúng. Ta cứ lướt, cứ lướt tròn tròn, ta tăng tốc, nhấc chân…mặc cho chúng cứ nhìn ta. Quả là tự tin ra phết! Ta thấy ta thích là được rồi, cần gì những món đòn điệu nghệ của chúng.
Khi mà mồ hôi bắt đầu lả chả là lúc ta cũng nên về. Nhà ta đã về tới thành phố. Thế là ta băng băng về nhà, chén những món khoái khẩu do ngoại ta làm. Một ngày lang thang của ta đã hết. Ta ngủ đây.
HoTT
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”
cafe sông bên cầu Sài Gòn, Thanh Đa: gợi ý cho HoTT nếu còn có những ngày 1 mình như thế. Nếu đc thì cho tui đi ké với. Tui cũng yêu lắm cái cảm giác vô âu vô lo thế này lắm. Đảm bảo là vẫn rất "một mình" :)