Mình sẽ lớn lên chứ? Trước đây,câu hỏi này đối với mình thật khó trả lời. Vì mình vốn là con út trong nhà, được ba mẹ lo lắng, không phải lo đến một chuyện gì. Thêm nữa, hồi cấp ba, mình học trong một ngôi trường khá nổi tiếng, bạn bè phần lớn là người thành phố, cũng có bạn từ tỉnh khác đến nhưng con số đó không nhiều lắm, với lại, những nơi đó cũng chưa xa thành phố nên mình cũng không thay đổi gì so với hồi cấp hai. Có chăng là việc mình biết đi xe buýt mà thôi!
Lên đại học, bạn bè đến từ nhiều vùng xa xôi, có nhiều bạn ở tận miền Trung. Chắc sẽ khó hoà nhập lắm đây, vì giảng đường đông quá, làm sao quen biết hết được, rồi ai biết bạn đó tính tình ra sao, từ nhiều nơi quá mà; hơn nữa, hồi chia tay cấp ba, mình đã khóc cả một một đêm với bọn bạn, bạn mới sao bằng bạn cũ được chứ, giờ làm vậy khác gì “có mới nới cũ”? Đó là nhưng là những suy nghĩ “ngô ngố” ban đầu của mình. Bây giờ nghĩ lại thấy mình khờ ghê! Ngày thể dục đầu tiên của lớp đại học- lần đầu tiên biết mặt được hết các bạn trong lớp. Tuy chưa quen hết tất cả mọi ngưòi, chưa nhớ tên tất cả các bạn, nhưng mình đã rất ấn tượng vì sự chân thành, vui tính, hoà đồng của các bạn. Hôm ấy, lớp trưởng giúp mọi người giới thiệu về nhau, nhiều bạn tụ tin, mạnh dạn giới thiệu bản thân; cũng có những bạn rụt rè, nhút nhát. Dễ thương thật! Mình thấy mấy bạn lớp mình ai cũng hiền lành, dễ thương. Mấy bạn nữ còn nói con trai lớp mình là “được” nhất giảng đường! Híhí. Nghe vui ghê!
Mình quen thêm đuợc các bạn trong lớp vào giờ thể dục, quen thêm các bạn khác học chung trong giảng đường. Công nhận, giờ không còn là một lớp nhỏ như hồi cấp ba nữa, mà cả một giảng đường chơi chung với nhau. Quen mấy bạn, mình hiểu hơn về cuộc sống xa nhà, mình biết những khó khăn khi ở nhà trọ, khi không có ba mẹ bên cạnh. Quen mấy bạn, mình thấy bản thân mình rất may mắn vì không phải lo nghĩ gì cả. Từ đó, mình nể phục các bạn lắm, thấy bản thân phải tự nỗ lực hơn, thấy mình phải học hỏi mấy bạn nhiều, thấy mình may mắn vì quen được các bạn…
Giảng đường đại học là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Trước đây, mình quen được thầy cô gọi là “con”, vậy mà giờ đây, đã phải đổi thành “tôi và anh chị”. Không thích đâu, nghe chẳng có tình thầy trò tí nào cả, lại thấy “nghiêm trọng” nữa chứ! Nhưng lại lầm rồi nhé! Đó là sự tôn trọng của thấy cô với mình, làm mình thấy rằng mình đã lớn rồi, không còn là học sinh nữa, vì giờ đây, mình đã là sinh viên, hai từ mang đầy trách nhiệm. Thầy cô vẫn luôn nhiệt tình trong bài giảng, vẫn luôn nói chuyện với học trò, thầy cô nào cũng cho sinh viên địa chỉ mail, điện thoại liên lạc để có thắc mắc gì thì hỏi thầy cô (như thầy thể dục của mình đó, ngoài chuyện tập thể dục cho khoẻ, thầy còn nói về chuyện học, chuyện sinh hoạt của bọn mình, thầy khuyên nhiều chuyện lắm…). Yêu thầy cô lắm cơ! Những suy nghĩ rằng thầy cô lạnh lùng, khó gần không còn nữa, thay vào đó là sự ngưỡng mộ, quý mến của mình cho thầy cô.
Hơn một tháng học tại giảng đường đã trôi qua, và mình tin rằng khi bước ra khỏi ngôi trường này, mình sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều! Lớn lên từ thầy cô và từ các bạn - những sự may mắn của bản thân mình. Và các bạn cũng thế nhé!
Lớp 2 K34
Không có không khí 20-11 gì cả...