Breaking News

Tran Chi Thien Tran Chi Thien

Home , , � Kí ức ngày ấy

Kí ức ngày ấy


Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt tôi đã là sinh viên năm thứ hai, đã hai năm đi qua từ khi tôi rời quê nhà rời mái trường quê thân thương lên thành phố học tập và tạo lập tương lai cho mình. Không còn được thoải mái khi ở nhà, không còn vòng tay gia đình chăm sóc, giờ đây tôi đã lớn khôn đã hiểu biết nhiều điều, tôi phải tự suy nghĩ, tự chăm sóc chính mình khi không có người thân bên cạnh. Đặc biệt trong môi trường đại học, mọi thứ điều khác hẳn lúc xưa, tôi phải tự học, tự nghiên cứu, trao dồi kiến thức cho riêng mình. Việc học có lúc tốt có lúc chưa tốt, cuộc sống có lúc vui lúc buồn, thời gian trôi rất nhanh đòi hỏi tôi phải luôn năng động, tận dụng thời gian vận động liên tục để hoàn thiện bản thân. Nhưng những lúc rảnh rổi ngồi thư giãn một mình thì những kỷ niệm ngày xưa lại tràn về trong tôi, nhất là những ngày này khi mà chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 20-11 “Ngày Nhà Giáo Việt Nam”, ngày mà để mọi người nhớ đến và tôn vinh những người thầy những người cô, những người đã đtôi hết tâm huyết của mình để truyền dạy tri thức bồi dưỡng đào tạo cho thế hệ trẻ thành tài. Và chính trong những ngày này, những ký ức tuổi học trò đã tràn về đầy ắp trong lòng tôi


Tôi luôn nhớ mãi những kỳ niệm được cùng vui chơi bên bạn bè dưới mái trường thân yêu, thật hồn nhiên, ngây thơ, vui tươi, không lo ngại không vướng bận điều gì, những giây phút ngốc nghếch những hành động thơ dại luôn được cha mẹ và thầy cô tha thứ và ân cần chỉ bảo. Tôi không biết những người bạn tôi nghĩ gì về thầy cô của chúng tôi nhưng đối với riêng tôi, thầy cô đã để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc. Trên lớp thầy cô hết lòng truyền đạt, hướng dẫn để chúng tôi hiểu rõ được bài, khi gặp nhau ngoài xã hội, thầy cô trò chuyện với tôi như một người bạn rất gần gũi và thân mật. Mỗi năm gần tới ngày 20-11 thì không khí trong lớp lại sôi nổi lên nào là trang trí lớp, nào là mua quà cho thầy cô và phong trào thi đua học tốt đạt điểm 10 tặng thầy cô. Tôi nhớ nhất là thời gian đúng ngày 20-11 được cùng bạn bè đến tận nhà mỗi thầy cô để tặng quà và những lời chúc tốt đẹp, đó cũng là lúc được cùng thầy cô trò chuyện về cuộc sống hàng ngày của họ, thật giản dị và đáng phục. Và trong những người thầy cô thân yêu ấy có người thầy mà tôi yêu quý nhất, người đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tuy chỉ được học thầy trong khoảng một năm rưỡi ngắn ngủi nhưng tôi đã cảm nhận được tấm lòng nhà giáo cao đẹp trong thầy, thầy hết lòng quan tâm tới học trò, truyền dạy từng li từng tý và rất có phương pháp. Không chỉ có thế, thầy luôn hỏi thăm về việc học để kịp thời giúp đỡ học trò. Nhờ có thầy mà tôi biết được thế nào là học thực sự và phải học như thế nào cho đúng. Hơn thế nữa thầy còn truyền đạt kinh nghiệm sống giúp tôi vững trãi trong cuộc sống và giúp tôi nghĩ về tương lai phía trước, hướng dẫn tôi lựa chọn những điều đúng đắn nhất. Và hôm nay tôi được ngồi trên chiếc ghế giảng đường đại học trong đó công lao của thầy quả thật không nhỏ. Tôi vốn dở văn, chưa bao giờ tôi viết một bài viết bộc lộ cảm xúc của mình về một điều gì như thế này, tôi không biết diễn tả thế nào , dùng từ thế nào để có thể thể hiện hết công ơn của thầy cô, tôi chỉ có thể nói được một điều : Cảm ơn thầy cô
Mỗi một người trong chúng ta đều có một cuộc sống riêng, nhưng chắc chắn ai cũng phải có những kỷ niệm về những ngày xưa thân thương. Thời gian thì cứ dần trôi, có những điều sẽ thay đổi nhưng cũng sẽ có những điều mãi mãi không thể thay đổi. Và những ký ức về tuổi học trò cũng như lòng biết ơn sâu sắc về thầy cô sẽ mãi ở trong lòng mỗi chúng ta.

Họ và tên : VƯƠNG KHẮC HUY

Lớp 83 – khóa 33

E-Mail: vuongkhachuy_k33@yahoo.com

0 comments to "Kí ức ngày ấy"

Leave a comment