Showing posts with label Tản mạn. Show all posts
LỄ PHÁT ĐỘNG: Cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai” lần 3 - năm 2010

Vạch xuất phát đã sẵn sàng.
Hãy đến tham dự buổi lễ phát động của cuộc thi để được:
• Giải đáp tất cả thắc mắc liên quan tới cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai” lần 3 – năm 2010
• Giao lưu cùng Ban tổ chức cuộc thi.
• Nghe chính cảm nhận của Hội đồng cố vấn cuộc thi về cuộc thi – chia sẻ từ chính những vị CEO uy tín hiện nay.
• Gặp gỡ và giao lưu những thí sinh đã tham gia cuộc thi trong 2 năm trước. Nghe họ nói về kinh nghiệm bản thân – và những giá trị đạt được sau cuộc thi.
Buổi lễ phát động cuộc thi “Tìm kiếm CEO tương lai” lần 3 – năm 2010
Vào lúc: 8h ngày 25 tháng 9 năm 2010
Địa điểm: phòng A103, trường Đại học Kinh tế TPHCM – 59C, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM
"Hãy cùng gióng lên tiếng chiêng đầu tiên tiếp bước một hành trình"
Đăng kí nhận vé mời tại vp Đoàn cơ sở D , trường ĐH Kinh tế TP.HCM, 196 Trần Quang Khải, Q1, TP.HCM
Hoặc liên hệ : Mr. Tâm – 0126 752 9578
Màu trắng
Nghe thật buồn, thật xa xăm, thật mờ ảo và vô thực.
Màu trắng!
Nghe thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.
Nghe thật nhớ,
Thật quá khứ,

Thật!
Màu trắng như màu của giấc mơ, mơ về những gì đã qua, những câu chuyện của quá khứ, sống mãi trong tim để vỗ về bên giấc mơ những lúc con người cảm thấy cô đơn và chán nản nhất, bởi cuộc đời không mãi chỉ có niềm vui.
Màu trắng thật mơ hồ, quá khứ hiện lên trong giấc mơ cũng xa xôi và thật ảm đạm. Không phải là sự thật, vì thế, mà nhớ, mà đau, để đôi lúc ước gì có thể trở lại, vì cuộc sống quá thật.
Mọi thứ đều phải qua đi, con người phải chạy theo dòng cuốn đó. Hiện tại sẽ phải là quá khứ, và những gì thật bình thường lại trở thành vô cùng ý nghĩa. Những sắc màu tươi thắm của cuộc sống phải nhạt dần, nhạt nhòa như quá khứ.
Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ sống lại mà không bao giờ trở lại!
Như quá khứ là những gì đã qua, chỉ có tình yêu thương giữa người với người là mãi mãi.
Như hạnh phúc rồi sẽ nhạt nhòa bởi bộ nhớ có thêm nhiều hạnh phúc mới, nhưng niềm vui thì mãi hiện diện, như những gì không thể thiếu của cuộc sống, như những gì con người cần và phải có.
Như những khoảng lặng, như sóng không phải lúc nào cũng vỗ bờ, đôi lúc sóng muốn một mình,vu vơ…..
Như con người, đôi khi buồn, vì giấc mơ hiện về mang một màu trắng toát. Màu của bình yên! Của giản dị, của yêu thương, của mong manh và của nỗi nhớ tràn trề…
Một lúc nào đó, màu trắng sẽ đi qua mang theo những giọt nước mắt không màu, để lại niềm dịu dàng, trống rỗng, bình yên, hạnh phúc!!!
Tâm tư k35
Ngày nhập trường, không có bàn tay mẹ dắt
đi trên con đường làng hẹp, không có mẹ đứng bên kia cánh cổng vẫy tay: “đi đi con!”như trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thạch Lam. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển tôi vội vã mang ba lô tạm biệt xóm làng lặn lội vào thành phố nhộn nhịp và sôi động nhất nước này. Một thân một mình tôi bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình mới- cuộc hành trình mà tôi đã chọn để bước tiếp những đoạn đường cuối trên con đường học vấn.Tôi nhớ đến hình ảnh những em nhỏ với đôi mắt ngơ ngác như con chim con muốn vỗ cánh bay nhưng còn e sợ trong “Tôi đi học” ngày ấy mà buồn cười quá! Chẳng phải giờ tôi cũng đang ngơ ngác như con chim non đây sao? Cũng muốn xòe cánh bay nhưng khó quá! Là sinh viên Đại học Kinh tế tôi không sợ không có vùng trời rộng để bay, không có rừng cây lớn để đậu mà điều làm tôi lo lắng là bay làm sao, hướng nào và đậu lại nơi đâu? Không khéo tôi lạc mất giữa bạc ngàn cơ hội và thử thách. Trường Đại học Kinh tế với bề dày truyền thống như vậy thì tôi thật nhỏ bé biết dường nào, tôi chẳng khác nào là hạt cát nhỏ đứng nép mình nhìn đàn anh, đàn chị đang vùng vẫy trong biển lớn tri thức mà thèm thuồng, ước mong.
Thành phố về đêm càng thêm rực rỡ và tráng lệ, chẳng khi nào ngớt tiếng xe lao đi trên đường. Cuộc sống nhộn nhịp và cuộn trôi như thế nhưng đây đó, nơi căn phòng trọ nhỏ, chúng tôi-tân sinh viên K35 buồn và nhớ nhà lắm. Căn phòng trọ nhỏ, nhỏ lắm rồi nhưng chẳng thể nào ôm sát lấy lòng tôi…
Dành cho người chiến thắng

Đỉnh vinh quang sóng sóng rồi gió gió
Bàn chân nhói đau trên mỗi bước đường
Hoa quả ngọt đâu dễ gì mà có
Tấm lưng trần quen dãi nắng dầm sương!
Một ngày bước một ngày đâu đến đích
Ngã rồi đi, đi lại ngã bao lần
Bàn chân mệt, ôi! bàn chân muốn nghỉ
Dừng hay đi ta ngơ ngẩn phân vân.
Lời đã quyết giục giã chân bước tới
Đường dù xa lòng ta muốn sẽ gần
Qua gian nan ta thành con người mới
Hạnh phúc, thành công qua bước thăng trầm.
Nhật ký mùa hè
Những cây phượng đã nở hoa đỏ rực rồi kìa! Đó là những ngày hè đầu tiên khi mình đã là sinh viên năm thứ nhất. Nhớ hồi năm ngoái mình chẳng có hè gì cả vì phải vùi đầu vào ôn thi đại học. Thời gian trôi nhanh thiệt đấy! Mình lại tiếp tục hưởng thụ nốt mùa hè ở thành phố với công việc chính là học anh văn. Hè này mình nghĩ có rất nhiều bạn đi làm thêm vì nhiều lí do lắm. Theo mình được biết thì các bạn ấy làm thêm để trang trải bớt phần nào tiền cho những chi phí sinh hoạt ở trên đây. Mình thấy khâm phục các bạn ấy thiệt đó. Tuy cũng không cần phải vất vả đi làm thêm như các bạn ấy, nhưng khi nhìn thấy các bạn ấy mình thấy buồn làm sao ấy. Không phải buồn vì các bạn phải làm việc mệt nhọc mà buồn vì mình, một cảm giác khó có thể diễn tả được... mình buồn khi nghĩ về mẹ và những khó nhọc của mẹ để nuôi hai chị em mình, thật sự rất muốn tìm công việc gì đó để có thể phụ giúp mẹ phần nào. nhưng mẹ cũng đã nói: nhiệm vụ chính của mình là học tập, ngoài ra không phải nghĩ đến những điều khác. Mình đã suy nghĩ thật lâu trong nhiều ngày liền và rốt cuộc cũng dứt khoát trước tiên mình hãy học tốt trước đã. Do vậy, mình đã quyết định không về nhà chơi cho hết hè mà lên đây học; vậy thì sao mình không học thật tốt, trao dồi thật nhiều kiến thức nhỉ! Đó cũng là một cách mà theo ngôn ngữ kinh tế là đầu tư cho chính bản thân của mình; mình đã bỏ qua một chi phí cơ hội là đi làm thêm để đầu tư cho việc học, mình nghĩ đó là một quyết định đúng của mình. Trong tương lai mình sẽ có rất nhiều cơ hội để làm việc và mình cũng chỉ mới năm nhất thôi. Thế là ổn một việc mình đã suy nghĩ xong.
Ấy thế nhưng mùa hè có một công việc nhẹ nhàng mà làm thì cũng đỡ chán. Đi học xong về nhà, ôn bài rồi lại ăn ngủ. Nhất là mỗi tối chỉ có một một mình trong căn phòng mình ước ao có một đứa bạn bên cạnh ngay lúc ấy để được nói chuyện cho thỏa thích (vì mình không phải ở trọ nên bạn có tin không dường như mình bị bệnh “thiếu tiếng người”, thế nên mỗi khi lên phòng mình liền mở hết cửa phòng ra cho đỡ buồn… mà vẫn buồn thật!...).
Mỗi ngày xé lịch lại thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mới đây vừa bước sang tháng tám mà giờ đã là cuối tháng rồi. Ngày nào mình cũng mong cho hết hè để được gặp lại bạn bè trên giảng đường thế nào cũng có nhiều chuyện để nói đây. Nhưng kì lạ! Cứ sát ngày đi học mình lại thấy sao hè ít vậy?!... Và bây giờ thì mình đã vào học được hơn một tuần rồi còn gì. Hè trôi qua tiếc thật đấy nhưng dẫu sao mình vẫn cứ muốn vào học cơ vì một lí do đặc biệt lắm hìhì chỉ mình mình biết thôi.
Dù sao kết thúc một mùa hè mình rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm nhé, thế nào mình cũng không để cho mùa hè năm sau của mình buồn chán nữa. Mình muốn làm gì có ích hơn hay là mình đăng kí đi mùa hè xanh vậy. một ý kiến hay đấy chứ, mình sẽ cố gắng.
Tạm biệt mùa hè, hẹn gặp lại nhé, mình vào lớp đây!
Một ngày dịu dàng

Sáng bảnh mắt ra, mở tung cửa sổ đón nắng sớm. Cơn gió sáng xua tan đi cái ngột ngạt của chiếc quạt máy đang chạy xè xè trong phòng. Ăn sáng, mở một bài hát yêu thích, chợt thấy mọi thứ thật bình yên. Ngoài đường xe vẫn lì rì, mọi thứ vẫn tất bật,…một mình ngồi ở góc nhà, đối diện với cái cửa sổ đầy nắng,...trong lòng thấy thật thích thú.
Nhớ
Hôm nay về lại trường xưaTôi là ai?
Mong ước tìm được một công việc làm thêm ở nhà hàng Nhật Bản, tôi hăng hái đăng ký phỏng vấn tại một nơi khá nổi tiếng ở Hà Nội. Mất mấy ngày để trau dồi thêm vốn từ tiếng Anh và tiếng Nhật dành cho nhà hàng. Thậm chí tôi còn lên mạng tìm thông tin về nhà hàng, các loại sushi, đầu bếp chính... Thu được khá khá thông tin, có vẻ ổn ổn rồi…Chơi rong
Ngã mình trong lòng cỏ xanh
Và hồn ta là cơn gió

Phiêu du giữa trời đất trong lành
Ta mơ môt lần nào đó
Thời gian có thể ngừng trôi
Và không gian thôi chuyển động
Cho ta nhặt lấy chút thảnh thơi
Ta mơ cánh diều căng gió
Chất đầy mơ ước tuổi thơ
Cánh diều ơi bay cao mãi
Cho ta hoài nhớ một thời
Ta muốn trốn chạy tất cả
Bỏ hết toan tính sau lưng
Cùng với ta là mây trắng
Rong chơi đến tận cuối trời xanh
Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta!
Chúng ta không thấy ai đốn rừng, chúng ta không thấy ai săn thú, chúng ta không thấy ai đang hủy hoại môi sinh. Những gì chúng ta biết là từ sách vở, báo chí, những gì ta lên án, những gì ta kịch liệt phê phán là từ những gì mà chúng ta được nghe, được thấy qua một lăng kính đã được lọc nhiều tròng.
Bạn có biết cuộc sống của chúng ta đã và đang thay đổi thế nào? Bạn có

thấy cá dưới sông đã không còn đủ cho ta ăn, bạn có thấy những thửa ruộng quê nhà trở thành nhà máy, bạn có thấy những ngọn đồi thuở nhỏ chơi đùa giờ bị cào xé để khai thác quặng mỏ? Bạn có mảy may bao giờ khi bước vào nhà hàng với những món thịt heo rừng, thịt nai, cao hổ, mật gấu…?
Hãy dừng lại! Bạn còn mải mê với những bài giảng trên giảng đường,bạn còn vật lộn với những kỹ năng còn thiếu sót cho công việc sau này, bạn còn gian truân sửa soạn cho mình những tấm bằng loại ưu. Hãy ngừng lại một chút để thấy rằng con đường của bạn không phải chỉ có thế!
Ngoài kia, còn nhiều thứ đang chờ bạn phía trước. Hãy nhìn lại cuộc sống quanh ta đang thay đổi từng ngày. Hãy có trách nhiệm với cuộc sống của chúng ta. Hãy nghe đất mẹ kêu gào…
Việc bảo vệ môi sinh, phát triển môi trường bền vững không phải là chỉ là nhiệm vụ của những người thuộc các nước phát triển, không phải từ những sinh viên của các trường đại học danh tiếng, không phải đến từ những người giàu có rỗi hơi đi đấu tranh bảo vệ trái đất. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta.
Tuổi trẻ- tri thức chúng ta có đủ những điều kiện để làm thay đổi tất cả. Đừng núp mình sau những trang sách, đừng núp mình bên những lo toan bộn bề của cuộc sống khi mà ngoài kia: hàng trăm hecta rừng đang bị tàn phá, hàng trăm con thú đang bị bắn phơi thây, hàng trăm, hàng triệu tấn nước thải đang giết đi những dòng sông mạch nguồn của sự sống.
Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta!
Chúng ta không muốn thấy vài mươi năm nữa, những đồng cỏ xanh, những thác nước hùng vĩ, những cơn mưa mát lạnh… sẽ đi vào sử sách. Chúng ta không muốn ngồi kể lại cho con cháu chúng ta biết gió là gì, sông là sao,…chúng ta không muốn phá đi tất cả.
Hãy cứu lấy hành tinh của chúng ta!
Nhân ngày môi trường thế giới, một lần nữa thắp lại ngọn lửa của tuổi trẻ chúng ta. Đừng sống mãi với những điều cá nhân, cùng nhau chúng ta hãy thay đổi thế giới từ những điều nhỏ nhặt nhất.
What about us?
H2T (STSV)
Được thực hiện bởi STSV-www.sangtasv.com
Bay trong đêm
“Tại sao tôi có thể bay nhỉ?”- tôi thấy mình lướt lên theo cơn gió. Tôi thấy mình vút ra khỏi nhà, tôi nhìn nó với một góc nhìn mà tôi chưa từng thấy, tôi thật sự đang bay. Màn đêm, cô quạnh, sương, ánh trăng,… và tiếng gió - một chuyến bay trong đêm.Thả mình trong không trung, dang rộng đôi tay, từng cơn gió lùa vào ngực mát lạnh. Tôi thích thú phóng mình bay lên thật cao. Một mình trong đêm, bên dưới là mờ tỏ những rặng cây, mờ tỏ những ngọn đèn ngủ, mờ tỏ những cửa sổ, mái nhà,…một cảm giác khoan khoái, nhè nhẹ. Tôi nhắm mắt lại, để mình trôi đi, một cảm giác bình yên, dường như thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi, dường như tất cả đã ngủ vùi vào một màn đêm sâu hun hút.
Tôi lướt qua những ngọn cây, khẽ chạm tay vào chiếc lá cao nhất của cây bàng bên vệ đường. Hàng ngày ngước mắt lên cái cây ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể chạm tới chiếc lá chót vót đó. Tôi lại tiếp tục vút mình sang bãi cỏ cao cao bên nhà. Thênh thang, ... Tôi để cho từng cọng cỏ lướt ngang thân mình, tôi như đang bơi trong một vùng biển đầy rong tảo, hay một vùng biển đầy sứa nào đó. Nói thật cảm giác cũng hơi ngứa một chút!
Tôi mon men đến bên cửa sổ một ngôi nhà có bức rèm màu đỏ. Tấm rèm lất phất, lúc tung lên, lúc rũ xuống. Chợt nhớ đến một bộ phim nhân vật biết bay thường bơi bơi trong không trung, lém lỉnh thử kiểu bơi bướm, chầm chậm tiếng lại gần cửa sổ. Một mùi hương là lạ thoang thoảng, thì ra một chậu hoa bên cửa sổ. Bên trong căn phòng tối om, một chút ánh sáng hắt từ cửa sổ, một hơi thở nhè nhẹ, đều đều,… khẽ động đậy, tôi vội vã nép mình vào bờ tường cửa sổ.
Bay trong đêm, tựa như một cơn gió thi thoảng, bông đùa. Bay trong đêm, giữa một bầu trời đêm trong vắt, từng tảng mây sừng sững, ánh trăng dìu dịu.
Giật mình tỉnh giấc. Thì ra là giấc mơ. Nhưng tôi vẫn tin tôi có thể bay!
Bạn bảo cuộc sống không vui thì sống bằng hồi ức?

Hồi ức luôn là nơi hoàn mỹ nhất. Nó là thước phim tua lại hiện thực sống động của thời thơ ấu, vừa được thêu dệt bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng của con người. Không phải hồi ức luôn luôn giả tạo, cũng không hẳn hồi ức là những gì xác thực nhất. Nó là bức tranh đẹp sau làn sương mờ mờ ảo ảo, là tinh hoa của một thế giới do trí tưởng tượng của mình hình thành.
Do đó, hồi ức luôn đẹp, nên phải sống bằng hồi ức. Tuy nhiên, hồi ức chỉ đẹp khi nó làm việc đúng với nhiệm vụ của nó. Tức nó là nơi mặt bể không dậy sóng, nơi có phong cảnh yên ả êm đềm mỗi khi mệt mỏi ta tìm đến. Nếu cuộc sống mãi luôn rong đuổi theo những hồi ức, nó có thể dẫm đạp lên giấc mơ đẹp của ta không thương tiếc mà kẻ gây ra tội đồ ấy không ai khác là chính ta.
Vậy có thể nói rằng: cuộc sống không vui, là do hồi ức quá đẹp chăng! Và con người thì không bao giờ chịu buông tha cho những gì là đẹp.
Bạn hỏi rằng: vậy nếu hồi ức đẹp kết thúc thì sẽ ra sao?
Đó là khi mình phải trở về với thực tế. Là khi mình phải đối đầu với cuộc sống. Là lúc mình trở về với con người mình.
Thật mệt mỏi khi chạy theo mãi với câu hỏi: mình là ai, làm sao mình trở về chính mình? Một người vì áp lực quá mà phải thốt lên rằng: mình là gì trong cái thế giới bẩn thỉu này? Ôi, ngày xưa của ta đâu? … Tại sao chúng ta lại luôn muốn tìm kiếm mình là ai? Tại sao chúng ta lại thích tìm sự khác biệt với mọi người theo xu hứng của giới trẻ thời đại, tại sao lại muốn mở lối đi riêng, muốn chơi sốc … để khẳng định chính mình?
Mỗi tính cách con người đều là kho tàng quí báu. Nó sẽ hướng ta đến niềm vui và sở thích chung với một ngôi sao, hay một thần tượng nào đó, hoặc nó sẽ hướng về chính ta, về người thầy ỉm ỉm kề bên nhưng mà tận tụy... Vậy tại sao phải mệt mỏi tìm kiếm những gì là của mình, mà không khám phá xem thế giới có bao nhiêu điều thú vị đang chờ kia. Sống cho thoải mái đi, sống cho vui vẻ đi, rồi tự khắc con người bạn sẽ dần thể hiện một cách rõ ràng. Mình nói như vậy, không biết có ai đồng tình không?
Càng sống nặng tình với hồi ức, bạn sẽ thấy cuộc sống thực tế càng lúc càng đen bạc. Hay là bạn cho rằng, sống theo hồi ức, để vớt vát một chút gì của sự vui tươi thời non trẻ?
Nhưng tùy theo thái độ của mỗi người ra sao với hồi ức. Có người vùi dập mình trong hồi ức, để mà than vãn hiện tại. Có người sống để nhớ, và cố gắng để tạo lập nên những hồi ức tốt đẹp hơn cho tương lai. Bạn chọn dạng người nào?
…
Những chiều mưa thật muộn
Có những chiều mưa thật muộnNhư những cụ già - lăn tròn xuống con đường
Thong dong và chậm rãi…
Cơn mưa dài khiến bước chân ngập ngừng, dừng lại
Khẽ ngước nhìn một góc trời âm u
Vầng trán – con mắt – đôi môi, thoáng tê lạnh…
Những chiều này cơn mưa rơi mảnh khảnh
Như bóng hình ai đã từng đi qua
Có chút bâng khuâng, có hạt buốt giá
Mưa sao về thật muộn- thật muộn, phân vân trên con đường
Ướt mái đầu đi qua, ướt con phố già
Ướt cả những điều không thể nào nhớ hết…
Mưa hoàng hôn như sợi tơ nhẹ hẫng nhưng không do ai dệt
Và cũng không đứt đoạn sau nhát chém tả tơi
Giăng kín rất nhiều điều chới với
Đường đã lên đèn – ánh đèn vàng vọt
Cơn mưa chưa dừng – âm ẩm hắt hiu
Bóng Anh đi khép nhỏ trong chiều
Chảy theo cơn mưa,
Chôn về - một cõi.
Nụ cười em

Con trẻ, đừng làm tội nó…

Chắc không ít hơn một lần, bạn đã từng bắt gặp những đứa trẻ lang thang ngửa tay xin tiền bạn với một ánh mắt đầy thương cảm? Chắc bạn không ít lần mủi lòng vì những đứa trẻ độ 3-5 tuổi dắt tay nhau, bồng bế đứng trực hờ ngay ngã tư đường chờ đèn đỏ thì bắt đầu “tác nghiệp”.
Buồn thay, đau thay… đôi khi tôi tự nhủ rằng họ - những kẻ bám đít trẻ em - không phải là người Việt Nam, họ không nên mang quốc tịch Việt Nam - họ không xứng đáng để nhận được điều đó. Từ nhỏ tôi đã được dạy về những đức tính tốt đẹp của dân tộc ta, tôi yêu lắm những con người Việt Nam, tôi quý lắm, tôi luôn nở một nụ cười tự hào khi nói rằng mình là người Việt Nam. Trớ trêu thay, trong xã hội ta còn có những con người như vậy.
Những đứa trẻ ấy, tuổi thơ nó còn đâu? Nếu so với những đứa trẻ bình thường, nó có gầy hơn, có đen đúa và hôi hám hơn,… nhưng ở những đứa trẻ đó, ánh mắt nó còn sáng long lanh, tụi nó vẫn còn là những đứa trẻ. Những con người nhẫn tâm kia, họ có quyền gì để cướp đi những điều ấy? Họ có phải là những người đã sinh ra chúng, hay họ mua chúng từ một trại trẻ em nào đó…? Liệu họ có còn chút nhân tính của con người biết thương yêu đồng loại, chắc hẳn họ cũng có những đứa con nhỏ - những đứa bé trạc tuổi chúng…và chí ít họ cũng đã từng là một đứa trẻ. Tại sao họ không rủ lòng thương hại chúng?
Đồng tiền làm đớn hèn đi con người. Thương tụi nhỏ lắm!
Tôi còn nhớ tuổi thơ tôi là những năm tháng mà tôi không thể nào quên trong đời. Bởi những ngày ấy là những ngày cùng bạn bè bắn bi, thả diều, tắm sông,… bởi những ngày ấy là những ngày sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, ăn rồi chơi, chưa từng vướng bận một chút sự đời, chưa từng biết lo toan điều gì, những cơn mộng mị cũng chỉ là những trò chơi hồi chiều, vì vui quá mà đêm về ú ớ mộng mị…
Không khỏi đau lòng khi những đứa trẻ này ngày ngày phải chịu cái nắng như búa bổ của đất Sài Gòn, phải hít lấy hít để cái mùi khói xe nồng nặc, để cho bụi đời táp lên khuôn mặt sạm đầy nắng gió. Chúng lao ra đoàn xe, không nói gì, chỉ dùng cái ánh mắt ấy để làm đau lòng những con người còn nhân tính.
Những đứa trẻ đó sẽ đi về đâu? Sau những giờ đồng hồ liền “cày bẫm”, chúng sẽ rút vào những xó xỉnh nào? chúng sẽ ăn những gì? ngủ ra sao? chắc hẳn cũng không tốt hơn cái ngã tư đường - “công sở” nơi chúng đang làm việc.
Những đứa trẻ đó sẽ lớn lên như thế nào? Khi mà ngay từ đầu đời, nó đã sống với ánh mắt khinh rẻ của người đời; ngay từ đầu đời nó, đã bị áp đặt cái xấu xa của lũ quỹ hút máu người vào nhân cách; ngay từ đầu đời, nó đã biết khinh miệt cuộc đời rẻ rúng,… ai sẽ dạy nó câu tục ngữ “ở hiền thì sẽ gặp lành”, ai sẽ dạy nó những câu chuyện cổ tích “khóc để Bụt hiện ra”,…cuộc đời đối với nó chỉ là những tờ giấy bạc mà tụi nó đem về cho chủ, thế giới tụi nó là những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với nó, sống kiếp như nó.
Rồi khi nó lớn lên, ai đảm bảo rằng nó sẽ là một công dân tốt? Ta sẽ trách lỗi tại ai khi nó đứng trước vành móng ngựa, khi mà “trả thù đời” là một cách để nguôi ngoai đi những gì mà nó đã phải chịu đựng.
Xót thay! Những con người vẫn rồ ga chạy đi với một cái loáng nhìn vào chúng. Họ chẳng xót xa gì, khi biết đồng tiền mình ngay khi bỏ vào lon, sẽ chạy tụt vào túi ai. Những dòng người nôn nao nhìn đồng hồ đếm ngược chuyển sang đèn xanh,… Rồi họ chạy đi để không khỏi thấy cái cảnh đó. Không ai đứng lại để vạch mặt tên đầu sỏ, không ai ngu dại gì để chút thêm gánh nặng cho bản thân mình.
Tôi tự hỏi, những cơ quan có thẩm quyền lập ra nhiều nhiều lắm, những quỹ hỗ trợ lập ra nhiều nhiều lắm,…liệu họ có biết những điều trên.
Tôi không biết trên đường đến sở làm, họ có đi qua những ngã tư như thế hay là những đứa trẻ biết đường mà tránh hết những ngả tư ấy rồi? Tôi không biết, những người có trách nhiệm đang làm gì với đống hồ sơ trên bàn mình, hay vì họ lo vạch định một kế hoạch vĩ mô “chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em toàn diện” gì đó nên chấp nhận bỏ qua những thứ lặt vặt, hy sinh hôm nay “tất cả vì ngày mai”?
Dẫu biết, mọi thứ không dễ gì như lùa một đám gà vào chuồng, mọi thứ không dễ gì cứ ra quân dẹp loạn là xong. Nhưng không phải vì vậy mà ta chấp nhận. Còn đó, một bài toán nan giải cho những người có trách nhiệm, những người không có trách nhiệm…và nỗi nặng nề cho tất cả chúng ta.
H2T
Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com
Gác đêm

Ánh đèn đường đã giăng xuống từ lâu! nhìn ra cửa sổ,…một cảm giác trống trải…phố xá vắng tênh, thân cây già trút cái bóng nặng trịt dưới ngọn đèn vàng, cựa quậy, run rẩy…
Ánh đèn thấp thoáng từ những căn nhà đối diện cũng tắt lịm dần...mọi thứ chìm vào một khoảng tối. Màn đêm lại trút cái hơi thở khì khò...nó men theo cơn gió bỡn cợt nơi cửa sổ, nó trườn thường thượt trên mái nhà rồi thoắt ẩn thoắt hiện trên ngọn cây.
Phóng mắt từ ban công, nhìn thấy một ông già đang ngồi trong đêm. Ngồi trên một cái ghế mây, phì phò điếu thuốc, mắt đăm đăm nhìn về màn đêm hun hút. Từng lọn khói tung lên trong đêm, trong cái ánh sáng vàng hắt ngang mờ tỏ…những cuộn khói làm ấm áp không gian tĩnh mặc này.
Ngồi đó như một thây ma trong đêm. Nhìn, ngẫm nghĩ, hút thuốc, …tiếng ho húng hắn, cái tàn đỏ của điếu thuốc báo hiệu một sự sống đang âm ỉ trong đêm.
Đêm mỗi lúc một sâu, rộng, thoáng, và vành vạnh…mọi thứ gần như rõ mồn một. Không biết vì mắt đã quen với cái tối hay càng về đêm mọi thứ càng rõ ràng? Sống với màn đêm…sống chậm lại, sống trong nỗi cô đơn, sống với khoảng không…tick tack tick tack…đồng hồ nhích từng bước. Hơi thở dài, ánh mắt trì xuống, mọi thứ nặng nề, chậm chạp…
Giật mình! …cơn mưa đêm
Rì rào, ầm ập, làm sống lại những cảm xúc đã bị vùi vào bóng tối. Cơn mưa mang theo tiếng tí tách, thỏ thẻ, co mình lại trong đêm, cái lạnh phả vào người, bộ não được tiếp thêm một cái gì mới, thú vị hơn,…
Âm thanh ma quái từ một bản nhạc của the Beatles...vừa xa vừa gần, con người,…sự kết nối,…mọi thứ mập mờ, lấp lửng. Những bóng ma dập dờ dưới đường… một ánh mắt da diết trong đêm, một cái nhìn sắt lạnh không hồn- thâm thẳm như nhìn vào một khoảng không vô tận,…từng trạng thái tâm lý dồn dập lướt qua trên đôi mắt. Ánh mắt cứng lại, ánh mắt của một sinh vật về đêm, cô đơn, mạnh mẽ,…và cuồng khát.
Nhắm mắt lại, ánh sáng vây lấy khoảng không. Mọi thứ chỉ là những vệt sáng. Không nhìn thấy được gì, không nghĩ được gì,…
gacdem
Chúng tôi đều thích bay
Trong nhịp sống hối hả, mọi người chạy đua nhau từng phút từng giây để dành lấy cơ hội. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Dường như nó đã trở thành quy luật: những người trẻ thì chạy còn những người già thì đi bộ. Đôi khi Tôi nghĩ tại sao chúng ta không “đi bộ” dành sức để có thể “bay”. Tôi thích “bay” hơn là “chạy”, nhưng Tôi không thể “bay” mãi mà không mệt, lúc đó tôi dừng lại – nhìn lại mình.Tôi cũng đã từng “chạy”, chạy hết công suất, chạy đến nổi Tôi không thắng lại được. Ôi lúc đó Tôi kiêu căng và ngạo mạn, tưởng chừng như trên đường đua ấy tôi là người vô địch. Nhưng có những người bạn luôn dõi theo Tôi từng động thái từng cử chỉ của tôi, kiên nhẫn thuyết phục Tôi – một kẻ cứng đầu bướng bỉnh. Họ đã cho Tôi những bài học quý giá để Tôi phải “tâm phục khẩu phục”.
Tôi nhận thấy rằng con người cần nhất là sự điềm tĩnh. Tôi điềm tĩnh để cân nhắc và đưa ra quyết định đúng đắn.Tôi điềm tĩnh để nhìn lại chính mình. Khi Tôi cảm thấy mệt mỏi vì áp lực cuộc sống hay nói cách khác lúc đó tôi chạy quá nhanh và mất sức Tôi sẽ dừng lại đi bộ và uống nước - thưởng thức những điều bình dị của cuộc sống. Lúc đó Tôi nhận ra rằng nghỉ ngơi cũng cần thiết như một ly nước mát. Trong lúc nghỉ ngơi Tôi cố gắng chia sẻ với những người bạn chân thành, họ nhìn thấy Tôi với những góc nhìn mà Tôi nhìn thấy họ. Chúng Tôi bù đắp cho nhau thêm hoàn thiện. Và một điều trùng hợp là chúng Tôi đều thích “bay”, thích phiêu lưu. Chân trời còn xa và bão tố sẽ có lúc quật gãy đôi cánh nhưng cùng với nhau chúng Tôi sẽ tới được vùng trời mơ ước.
Kim Ngân (STSV)
Tôi yêu hội trại “Sức trẻ kinh tế”
Mặc dù đã là sinh viên năm 3, nhưng chỉ qua hội trại, tôi mới cảm nhận được sự rộng lớn, sự năng động, sáng tạo cũng như nhiệt huyết tuổi trẻ
của ngôi trường mà tôi đã gắn bó suốt 3 năm qua.Thật tuyệt. Tôi vốn là tuýp người sống hướng nội, nên những hoạt động ngoại khóa, tập thể không phải là sở thích của tôi. Nhưng hội trại đã cho tôi một cái nhìn rất mới mẻ về môi trường đại học xung quanh mình. Và có thể nói rằng, việc không tham dự một hội trại như thế sẽ thật đáng tiếc. Đó là ngày mà lâu lắm rồi tôi mới được cười nhiều như thế, là ngày mà cảm xúc buồn, vui, ngưỡng mộ, tự hào xen kẽ nhau xuất hiện trong lòng tôi. Tôi buồn vì sao mình không phải là người tham gia, tổ chức mà chỉ là người quan sát, tôi vui vì sự hồn nhiên, ngây ngô và rất đỗi tự tin của bạn bè trong các trò chơi, tôi ngưỡng mộ vì dường như tôi chưa bao giờ làm được những điều như các bạn đã làm trên sân khấu, và tôi tự hào khi có những người bạn tuyệt vời đến thế, tất cả các bạn, cả những người lần đầu tôi biết mặt.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên và ngưỡng mộ về những điều các bạn đã làm. Mặc dù tôi đã rất cố gắng để đi xem hết tất cả các chương trình, nhưng cuối cùng mặc dù đã 12 giờ đêm mà tôi vẫn chưa xem hết được, đến lúc đó thì tôi không thể nhấc chân nổi nữa, mệt nhưng quá vui. Chỉ trong một ngày mà tôi được chiêm ngưỡng cả những trò chơi dân gian lẫn hiện đại, và có những trò chơi tôi thậm chí không biết gọi tên thế nào. Tôi đặc biệt ấn tượng với các MC của trường, các bạn quá chuyên nghiệp và thật tự tin.
Buổi tối có lẽ là thời gian tuyệt vời nhất. Tôi vốn không thích các chương trình ca khúc truyền thống cách mạng lắm, nhưng sau khi xem các tiết mục của CLB Thanh niên xung kích, có lẽ tôi nên thay đổi quan điểm. Các bạn hát hay hơn tất cả các bài hát truyền thống mà tôi đã được nghe, và tôi tin không phải chỉ mình tôi mới cảm nhận được điều đó. Bầu không khí trở nên trầm lắng, mọi người chăm chú quan sát và lắng nghe, cảm nhận…Các bạn đã rất thành công trong việc truyền tải ý nghĩa của bài hát đến khán thính giả.
Cảm ơn tất cả các bạn, đúng với tên gọi “Sức trẻ kinh tế”, các bạn đã mang đến thành công cho hội trại, đó là mang lại niềm vui, sự kết nối và gắn bó nhau hơn trong một ngôi trường quá rộng lớn như đại học Kinh Tế.
Cảm ơn đoàn, hội sinh viên đã tạo cơ hội, tạo sân chơi để chúng tôi được thể hiện “Sức trẻ”, được giao lưu và cảm thấy đoàn kết hơn.
Cảm ơn ngôi trường thân yêu của tôi, cho đến lúc này tôi vẫn cảm thấy sự lựa chọn của mình thật sáng suốt. Ngôi trường đã tạo điều kiện để tôi được phát triển toàn diện bản thân.
BAMD
“Được thực hiện bởi stsv – www.sangtacsv.com”
Tôi đã chết
Lúc nhỏ, dù có gặp chuyện gì đi nữa tôi cũng không bao giờ khóc. Tôi không biết sao, việc khóc lại trở nên khó khăn vậy! Mỗi lần bị ba mẹ la, chỉ có một biện pháp giúp tôi khóc đó là “nghĩ rằng tôi đã chết. Tôi thường tưởng tượng cảnh mình chết đi…và lúc ấy tôi sẽ khóc.Giờ đây tôi đã chết! Một ngày như mọi ngày, tôi dong xe ra đường và tai nạn xảy ra. Tôi không hề mảy may rằng hôm nay tôi sẽ chết. Tôi định lên trường, cuối giờ học tôi sẽ gặp một người bạn uống nước. Và giây phút ấy đến, tôi chỉ vừa kịp thảng thốt sau tiếng “ầm” động trời tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi thấy mình bỗng nhẹ hơn, tôi tự nhấc mình lên và thấy mình như đang bị treo lơ lửng. Tôi nhẹ đến mức làn gió đi qua cũng làm tôi chao đảo. Lòng tôi nhè nhẹ, những âm thanh, hình ảnh xung quanh tôi không còn rõ mồn một nữa, tôi như một kẻ bị tách ra khỏi thế giới, giờ đây mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì đối với tôi: tôi không quan tâm bài thi vừa rồi tôi sẽ được mấy điểm, tôi không còn nghĩ liệu mình có xin được việc làm hay không…? và nhiều nhiều nữa. Giờ đây, tôi chỉ thấy mình trôi chầm chậm. Mọi thứ diễn tiến xung quanh như một cuốn phim quay chậm. Tôi chẳng còn là gì ở cõi đời này nữa. Tôi đứng ở ngoài rìa để đứng nhìn.
Mẹ tôi hay tin! Ngất lên, ngất xuống mấy lần. Còn ba thì chỉ ngồi đờ người ra ấy. Thằng em trai nhỏ luống cuống, lả chả nước mắt…nó chưa đủ già dặn để đối mặt với những chuyện như thế này.
Vốn dĩ là “quý tử” trong nhà, biết bao niềm tin và hy vọng ba mẹ đã đặt vào tôi. Mỗi lần nhắc đến con mình ba mẹ không bao giờ thôi tự hào vì “con mình học ĐH Kinh tế và nó rất giỏi”- tín hiệu ấy phát lên từ trong ánh mắt họ. Giờ đây nó tối sầm đi, ươn ướt. Ngôi nhà chìm vào bầu không khí nặng trìu trĩu, nó ngột ngạt đến mức một tiếng bước chân, một tiếng điện thoại reo cũng đủ làm tâm trạng ta dễ bấng loạn. Ta muốn phá vỡ nó, ta muốn vượt qua nó nhưng dường như nó là không khí, nó bao quanh ta từng ngóc ngách, từng thớ thịt, và ta không chạy đi đâu được. Ta phải ở đó. Việc duy nhất ta có thể làm là tự dày vò chính bản thân mình, ta nhớ lại những điều trong quá khứ, ta cảm thấy trân trọng tất cả những gì nhỏ nhặt nhất đã qua,…và ta chỉ khóc.
Ta có thể dằn nó xuống tận đáy lòng. Ta có thể thấy mình mạnh mẽ thế nào nhưng bên trong ta, ta không nhận ra rằng nhiều thứ đã đổ vỡ, nó lắng sâu trong tâm hồn ta, và đến một lúc nào đó ta bật khóc.
Tôi chết đi! Một sợi chỉ vô hình nào đó mà khi còn sống, trong suốt 20 năm qua đã vô tình mắc đi mắc lại, chồng chéo, đan xen người này sang người khác đã kéo mọi người đến trước linh cửu của tôi. Tôi được gặp lại những người bạn cũ, những họ hàng thân quen. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đã có một cuộc đời như thế. Tôi có biết bao nhiêu là bạn, tôi có cả một thế giới nơi mà ai cũng yêu quý , tôn trọng mình. Bỗng nghĩ lại tôi thấy mình thật bất lực. Tôi muốn nắm lấy tay của từng người, từng người một và nói rằng “tôi cảm ơn họ thế nào, nhưng giờ đây tôi đã không còn là một phần của thế giới này nữa rồi!” quá khứ đã mang tôi xích lại gần họ rồi cũng chính quá khứ đẩy họ ra khỏi tôi để cuốn theo vòng quay của cuộc đời đầy những biến động. Tôi chỉ tiếc mỗi một điều, kết thúc mỗi hành trình ấy, tôi hãy làm nốt hết vai trò của mình, hãy sống hết mình, tôi sẽ nói tôi yêu họ thế nào? Lúc ấy tôi sẽ nhẹ nhõm hơn khi đi những bước tiếp.
Nếu như hiện tại là cuốn phim quay chậm thì quá khứ trong tôi như đang tua lại cuộc đời mình mà tốc độ hơn 24 hình/giây. Mọi thứ chớp giật lướt qua vèo vèo như điểm lại những tin chính trong một bản tin thời sự.
Ba mẹ, thằng em, bạn bè, …rồi cũng sẽ quen với việc vắng mặt tôi trên cõi đời này. Như một bản năng, con người sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thế giới đầy rẫy những biến đổi, những cám dỗ sẽ xua dần hình ảnh của tôi trong tâm trí họ. Trong một số ít người, tôi sẽ là một vết thương chưa lành da, nó sẽ ngứa khi lên da non, nó sẽ đau khi bạn gỡ miếng da non vừa lành đó.
Cuộc sống là một chuỗi những sự kiện với cấu thành bởi con người và ngoại cảnh. Mối quan hệ của chúng ta như một mối nối trong một cái mạng nhện khổng lồ. Tôi giăng mình qua nhiều sợi dây khác trong cuộc đời và vô tình liên kết họ ở những chỗ nối đó. Tôi mất đi. Và những chỗ nối kia giờ chỉ là một cuộn dây buộc. Mỗi chúng ta thật hạnh phúc khi mình là mắc xích của nhiều xâu chuỗi như vậy. Vì vậy đừng bao giờ cho rằng “mình chẳng là ai trên thế giới này nhé!” cho dù bạn không có một thân hình hoàn hảo, dù bạn không có một khuôn mặt ưa nhìn, dù bạn không có một tài năng thiên phú,…thì ít ra bạn còn có thật nhiều người xung quanh bạn.
“Với ai đó bạn có thể là cả một thế giới”
Khi chết đi! Tôi mới thấy rằng cuộc sống thú vị đến duờng nào. Tất cả những hỉ nộ, ái ố, mà nó mang lại cho tôi là những gia vị nêm nếm cho nồi canh hầm chưa đủ lửa. Đến một lúc nào đó, nồi canh sẽ chín và đến khi ấy tôi mới ngộ ra rằng : “cuộc đời đã dạy mình nấu một nồi canh ngon đến vậy!”
Nếu cho tôi sống thêm một ngày nữa, tôi cũng sẽ đến trường như mọi ngày, tôi cũng sẽ làm những việc mình thường làm, tôi sẽ thích những gì mình thích và ghét những gì mình ghét, tôi vẫn sống cuộc đời của tôi vì tôi biết: “đó là thứ quý nhất mà tôi có trên cuộc đời này”.
June
Life in the year 2070
Lá thư được viết vào năm 2007
“Hiện chúng tôi đang sống vào năm 2070. Tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ 50, thế mà trông như ông cụ 85 tuổi. Tôi bị đau thận rất nặng vì uống quá ít nước. Tôi nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Hiện giờ tôi đã là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tôi vẫn còn nhớ về khoảng thời gian khi mới lên 5 tuổi, mọi thứ đều rất khác với hiện nay. Lúc ấy có nhiều cây trong công viên, nhiều căn nhà trong những khu vườn tuyệt đẹp, và tôi có thể tắm thật lâu dưới vòi sen cả giờ đồng hồ. Vậy mà giờ đây, chúng tôi chỉ có thể vệ sinh thân thể bằng những chiếc khăn ẩm thấm dầu khoáng dùng một lần rồi bỏ.
Trước đây phụ nữ thường tự hào về mái tóc mềm mại và suôn thẳng của mình. Thế mà bây giờ, mọi cô gái đều phải cạo trọc đầu để giữ vệ sinh khi không còn nước gội rửa. Trước đây cha tôi từng xịt rửa xe hơi bằng những luồng nước ào ạt tuôn ra từ chiếc ống dẫn, nay thì lũ con cháu của tôi khó mà tin nổi rằng có một thời người ta dùng nước vào những việc KINH KHỦNG như thế.
Thời ấy, tôi còn nhớ nhiều nơi đã treo tấm bảng cảnh cáo: “Đừng lãng phí nước”. Nhưng chẳng ai để ý cả. Mọi người cứ nghĩ rằng NƯỚC KHÔNG BAO GIỜ CẠN.
Bây giờ phần lớn các con sông, đầm lầy, suối nước, cũng như nguồn nước ngầm đều bị ô nhiễm không thể hồi phục. Số còn lại khô hạn hoàn toàn.
Khu vực xung quanh nơi chúng tôi ở đã biến thành sa mạc nóng bỏng bát ngát. Các bệnh viêm nhiễm đường tiêu hóa, ung thư da và chứng rối loạn đường tiểu đang trở thành nguyên nhân chính gây chết người.
Nhiều khu công nghiệp bị tê liệt và tỉ lệ mất việc tăng cao chưa từng có. Trong khi đó, các nhà máy lọc nước muối lại trở thành nơi làm việc chính của mọi người. THAY VÌ TRẢ LƯƠNG BẰNG TIỀN, họ đã dùng nước để thay thế. ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ có rất nhiều trường hợp bị giết để cướp nước uống nơi các con đường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Tất cả thức ăn mà chúng tôi dùng hằng ngày đều được tổng hợp bằng hóa chất.
Trước đây các bác sĩ thường khuyên người lớn nên uống tám ly nước mỗi ngày. Giờ tôi chỉ được phép uống nửa ly nước thôi.
Vì không thể giặt quần áo được chúng tôi đã vứt chúng sau vài lần mặc, và như thế làm tăng nhanh chóng số lượng rác thải ra môi trường bên ngoài. Chúng tôi phải sử dụng loại hố xí tự hoại như người ta đã dùng thời Trung cổ, chỉ đơn giản vì hệ thống xử lý chất thải không thể hoạt động được do thiếu nước.
Mọi người trông như những BÓNG MA: thân thể họ lờ đờ yếu đuối, nứt nẻ vì thiếu nước trầm trọng và bị lở loét vì ung thư da do bầu khí quyển không còn khả năng ngăn chặn tia tử ngoại khi tầng ozone bị phá hủy.
Vì lớp da bị khô nứt, con gái tôi mới 20 tuổi đã trông giống như một bà già 40 tuổi. Các nhà khoa học đã tìm mọi cách để nghiên cứu và khám phá nhưng vẫn chưa đạt được bất cứ kết quả khả quan nào. Chúng tôi không thể chế tạo ra nước. Hiện tượng cây cỏ chết khô làm giảm lượng oxy trong không khí, khiến CHỈ SỐ THÔNG MINH bị suy sụp nhanh chóng…Cấu trúc tinh trùng của những người đàn ông bị biến thể…gây nhiều hiện tượng khiếm khuyết, đột biến và dị tật ở trẻ sơ sinh.
Các chính phủ thậm chí còn đánh thuế trên mỗi hơi thở của công dân mình: người lớn chúng tôi chỉ được phép thở 137 mét khối không khí/ngày( nghĩa là gần bằng 31.102 gallon không khí). Những người nào không thể đóng thuế sẽ bị trục xuất ra khỏi khu vực “thoáng khí” cũng chẳng trong lành gì, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn có thể hít vào thở ra được. Giờ đây, tuổi thọ bình quân của con người là 35 tuổi.
Một số quốc gia còn bảo tồn và lưu giữ được một ít các hòn đảo có cây xanh và suối nước ở trên đó. Và họ bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ với lực lượng quân đội trang bị hùng hậu. Nước trở thành thứ hàng xa xỉ khó kiếm được, QUÍ HƠN CẢ KHO BÁU VÀ NHIỀU KHI CÓ GIÁ CAO HƠN CẢ VÀNG HOẶC KIM CƯƠNG.
Dĩ nhiên với một tình trạng như thế, hầu hết cây cối ĐỀU CHẾT KHÔ VÌ THIẾU MƯA. Và cứ mỗi lần trời mưa thì nước mưa CÓ CHỨA HÀM LƯỢNG AXIT RẤT CAO gây rỉ sét và tàn phá nhà cửa của chúng tôi. Chúng tôi không còn phân biệt được mùa hè với mùa đông. Những dấu hiệu biến đổi khí hậu do hiệu ứng nhà kính và các hoạt động làm ô nhiễm môi trường của con người mà trong thế kỷ 20 CHÚNG TÔI ĐÃ TỪNG PHỚT LỜ, giờ đây ngày càng NGHIÊM TRỌNG. Chúng tôi đã được cảnh báo về việc phải bảo vệ môi trường, thế mà chẳng ai chịu khó lắng nghe.
Khi con gái tôi nằng nặc đòi bố kể chuyện về thời còn bé thơ của bố nó, tôi đã mô tả cho cháu nghe về vẻ đẹp của những khu rừng. Tôi mơ màng kể về những cơn mưa đầu mùa ướt đẫm, về những bông hoa nở rộn, về cảm giác dễ chịu khi được tắm mát, về những con cá quẫy nước dưới dòng sông, về những vùng hồ bát ngát xanh trong, và về cái thời mà tôi CÓ THỂ UỐNG BAO NHIÊU NƯỚC TÙY THÍCH. Tôi kể cháu nghe con người lúc ấy thật khỏe mạnh biết bao..
Con bé chợt gọi làm tôi tỉnh giấc mơ: “BỐ ƠI, SAO CHÚNG TA KHÔNG CÒN NƯỚC NỮA?”
Tôi chợt cảm thấy cổ họng khô khốc…Tôi chẳng còn gì để biện minh cho mặc cảm tội lỗi của mình vì tôi thuộc về MỘT THẾ HỆ ĐÃ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG của chúng tôi, chỉ vì XEM THƯỜNG CÁC CẢNH BÁO ẤY…Rất nhiều người đã có thái độ như thế!
Tôi thuộc về thế hệ loài người cuối cùng đã có thể cứu vớt hành tinh này, NHƯNG ĐÃ CHỌN CÁCH THỜ Ơ VÀ KHÔNG HÀNH ĐỘNG. Giờ đây, con cái chúng tôi phải trả giá quá đắt. Thành thật mà nói, tôi nhận ra rằng không bao lâu nữa TRÁI ĐẤT sẽ không còn là nơi thích hợp cho bất cứ sự sống nào. Đó là vì những tác động hủy hoại môi trường của con người đã vượt quá mức không thể cứu vãn được nữa.
Ôi, ước gì tôi có thể quay trở lại quá khứ và GIÚP NHÂN LOẠI HIỂU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY…khi mà người ta vẫn còn kịp làm một điều gì đó để cứu lấy hành tinh này!
HÃY GỬI LÁ THƯ NÀY CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BẠN GẶP, VÀ HÃY BẮT TAY VÀO VIỆC CẢNH BÁO, DÙ LÀ NHỎ BÉ, VỀ MỘT Ý THỨC TOÀN CẦU BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC SẠCH. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRÒ ĐÙA MÀ ĐÓ ĐÃ LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TA. HÃY LÀM VÌ CON CÁI BẠN DÙ BÂY GIỜ BẠN CHƯA CÓ CON, THÌ SAU NÀY BẠN SẼ CÓ…Đừng để lại di sản là một HỎA NGỤC…HÃY ĐỂ LẠI SỰ SỐNG CHO CÁC CHÁU!”.
(NGUỒN: Tuổi trẻ cuối tuần 25-5-2008)

