Tình cờ đọc lại những tư liệu của nhóm STSV, tôi rất xúc động khi đọc được những dòng tâm sự của các anh chị khóa trước về ước mơ của tuổi 20. Cái tuổi thật đẹp - tròn vĩnh và căng tràn nhựa sống. Nếu không đọc được những lời ấy chắc tôi cũng quên rằng mình đang ở tuổi 20. Nếu không đọc được những lời ấy chắc tôi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như thế! Tôi đang làm cái gì thế này? Tuổi 20 tôi đã làm được gì?
Có phải ta đang chạy quá nhanh trong cuộc sống này để rồi một phút dừng lại bạn tự hỏi mình đang làm gì! Tuổi trẻ, hoài bão,…bạn đã làm gì cho chính mình, cho gia đình, cho bạn bè,… cho quê hương, đất nước.
Tôi đang quên rằng mình đang là tuổi trẻ. Tôi lên giảng đường hàng ngày, tôi đọc báo, xem tivi, online từng ngày,… thế nhưng tôi quên đi mình đang là tuổi trẻ.
Tuổi trẻ, người ta thường nói đến những ước mơ. Bạn ước gì? Hãy góp tiếp ước mơ cùng tuổi trẻ nhé.
- Tuổi 20! Đối với tôi vừa mới qua cách đây không lâu, nhưng những gì ta đã làm, ta luôn cảm thấy tự hào và không hối hận.
Tuổi 20 tràn đầy nhựa sống. Sức thanh xuân ta hãy cống hiến hết mình để không phải hối tiếc, để sau này nhìn lại ta có cái để tự hào với con cháu.
Cuộc sống là một cái chậu nứt. Ta hãy tận dụng những vết nứt đó.
NH6K29
T.T.T.T 64K30
K31
Cha ơi, con ước mong sao cha có thể thức tỉnh thoát khỏi con ma men đang đeo bám để có thể giúp mẹ trong công việc đồng áng. Mong rằng, một thời gian gần nhất, con trở về nhà và sẽ được chứng kiến một mái ấm gia đình thật sự. Hi vọng rằng cha sẽ giúp đỡ mẹ thay cho cả phần con nữa.
Ước gì mình sớm học thành tài để giúp đỡ cho mẹ, để mẹ không còn phải một nắng hai sương như hiện giờ.
Con sẽ cố gắng hết mình. Mẹ chờ con nhé!
T.K.T 62K31
H.T.M.T
Bạn mến, tuổi 20 đã đến rồi đó. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở.
Chúng ta hãy cùng nhau chắp tay nguyện cầu, cho cánh hạc chở đầy hoài bão thanh xuân mãi bay cao, bay xa…
Bất chợt một vệt mưa đêm, bất chợt một chiếc lá vàng rơi khẽ đều khiến ta xao xuyến. Ôi! Cuộc sống này đẹp đến nhường nào, đáng yên đến nhường nào!
Nào cùng nhau ta hát lên, khúc ca của hy vọng, khúc ca của niềm vui được sống, được yêu và được cống hiến. Tôi và chúng ta, hãy xiết chặt tay- những cái xiết tay ấm áp, chân tình bạn nhé!
L.V.L
Từ lúc nhận thức được, bất kỳ ai cũng đều ước trước tiên cho cá nhân mình… và tôi cũng vậy. Tôi đã từng ước rất nhiều điều nhưng chưa chỉ đến hôm nay khi đọc 2 quyển nhật ký của 2 con người ấy- 2 người con đã ngã xuống khi tuổi đời chỉ hơn tôi vài tuổi, họ đã sống và chiến đấu như thể không tiếc nuối sức mình cho những điều ước của cả thế hệ dân tộc khi ấy…và cho cả những ước nguyện của chúng tôi- tôi chợt cảm thấy xấu hổ cho những ước mơ nhỏ bé đầy vị kỉ của mình trước đây. Những trang nhật ký thắm đỏ máu xương, bừng lên hơi ấm của ngọn lửa nhiệt huyết đã thôi thúc tôi viết nên điều ước này- điều ước tôi nguyện tâm niệm suốt đời.
Tôi ước rằng đất nước tôi sẽ mãi có những người con ưu tú như vậy, ước gì không một ai có thể chối bỏ được sức nóng tinh thần tuổi trẻ đang hừng hực cháy trong mỗi trang nhật ký của cha anh đi trước, từ đó họ mới đủ lý tưởng để xây dựng vun đắp nên tương lai rực rỡ của Việt Nam như mong ước bấy lâu nay của toàn thể dân tộc.
Có thể đối với mỗi cá nhân thì tuổi trẻ chẳng 2 lần thắm lại nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ: đất nước Việt Nam- Tổ quốc thân yêu của tôi thì sẽ khác bởi tuổi trẻ sức sống trẻ của đất nước tôi sẽ mãi mãi được tiếp nối bằng những người con đầy lòng nhiệt huyết với tổ quốc, đó là điều chắc chắn. Và cuối cùng tôi xin ước cho riêng mình. Ước gì tôi sẽ “ mãi mãi tuổi 20” để có thể cống hiến không mệt mỏi cho tổ quốc dấu yêu này!
- Tuổi 20 ta ước mơ mỗi ngày ta lớn lên, ta sử dụng trọn vẹn 24 h trong ngày để mỗi sớm mai thức dậy ta cảm thấy mình sống xứng đáng mỗi phút giây qua.
Tuổi 20, ta ước ta thay đổi từng ngày. Ước mỗi ngày ta đi trên phố sẽ không còn thấy những em bé lang thang.
Tuổi 20, ta ước vòng tay ta đủ rộng, bàn tay ta đủ lớn để ôm hết mọi người vào lòng, chở che và cho họ mượn 1 đôi vai để dựa vào.
Tuổi 20, ta ước mỗi thanh niên có trách nhiệm hơn đối với dải đất cong cong hình chữ S.
Một ánh nến chẳng đủ soi đêm tối.
Nhưng triệu nến hồng sẽ thắp sáng tương lai.
Mất tiền là không mất gì cả, mất uy tín là mất một nửa nhưng mất niềm tin, nghị lực là mất tất cả.
Tôi ước mình luôn có đủ nghị lực ý chí để vượt qua chông gai cuộc đời.
Ước mơ lớn nhất của đời tôi là được cống hiến hết mình cho đất nước lợi ích của đất nước luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân. Ngoài ra tôi muốn yêu hết mình và dành tất cả những gì đẹp nhất cho người mình yêu.
Tuổi 20, đã 20 năm trôi qua, trôi cùng bao cực nhọc, vất vả của ba, của mẹ. Nhưng ngày mai hôm nay tôi mới cảm nhận được tình thương, sự vất vả khổ tâm của ba, mẹ và có lẽ vì đây là lần xa nhà đầu tiên.
Một cuộc đời mới rộng lớn sẽ dang tay chào đón, và 20 năm nhìn lại. Tôi ước rồi đây mình thành đạt, hạnh phúc… nhưng trên tất cả tôi muốn mình mang lại niềm vui hạnh phúc mãi mãi cho ba mẹ.
Tôi ước sao, thời gian trôi chậm để tháng năm không phũ phàng hằn những vết chân chim trên khóe mắt của mẹ, làm mái tóc của ba bạc đi.
Cho dù tôi biết điều này thật mơ hồ, mông lung, nhưng tôi vẫn ước sao mình có thể ở bên người thân, mang lại hạnh phúc suốt đời cho họ.
Nghe từ “tuổi 20 tôi ước” bỗng trong đầu tôi rạo rực một suy nghĩ da diết là tôi tự hỏi rằng từ xưa đến bây giờ tôi không biết mình đã có ước mơ gì. Mơ ước cho người thân, gia đình ,cho cả bản thân mình? Tôi thực sự không thể không tưởng tượng được một mơ ước nó trừu tượng như thế nào. Có thể ngay từ đầu tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ, có thể nói là sung sướng. Bản thân không phải lo nghĩ gì về tương lai cả. Tương lai đó bao gồm là từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, học hành, vui chơi… có biết bao bạn lại khó khăn, có thể nói là khá cực khổ trong khoảng thời gian mà tôi không phải lo bất kỳ chuyện gì. Người ta đã phải ra đời từ rất sớm khi tôi vẫn còn mơ ước cắp sách tới trường để được học được vui chơi. Nhưng người ta vẫn nói rằng không có gì có thể còn trọn vẹn hơn cả trọn vẹn, ngay cả cuộc sống. Tức là cuộc sống đầy đủ đó đủ đánh cắp đi của tôi nhiều thứ, mà cái thứ quan trọng vô cùng trong cuộc sống tinh thần. Đó chính là thứ tình cảm thương yêu chăm sóc của cha mẹ. Ngay từ lúc lọt lòng tôi đã không thể cảm nhận được cái ôm, cái ấp ủ của một người mẹ, cái nâng niu che chở của một người cha. Tuy họ không phải đi xa thật xa không bao giờ gặp mặt được, nhưng mối quan hệ không được như gia đình người khác. Nhưng như thế vẫn còn sung sướng hơn những đứa trẻ đã thật sự không còn cha mẹ. Bản thân mình cảm nhận rất rõ những điều trớ trêu nhất của cuộc sống đó. Và vào lúc này đây mình tràn trề một khao khát, một mong muốn nhưng không biết đây có phải là mơ ước hay không. Nhưng không sao cả, chỉ mong những điều này thành hiện thực và đến với mọi người bất hạnh nhất: “ Mong ai không có được cuộc sống đầy đủ, sung túc sẽ có được một tương lai tươi sáng đầy ắp những thành công phía trước, mong ai không có được gia đình đầy đủ thì sẽ có một mái ấm hạnh phúc trong tương lai. Và những đứa con của họ sẽ thật sự vô cùng hạnh phúc.
“Một người con có hiếu nhất Việt Nam
Một người anh mẫu mực
Một nhà kinh doanh tài ba
Nhiều tiền
Đặc biệt
Một người chồng tốt của một cô vợ thật xinh”
Mỗi con người chúng ta luôn trải qua những quảng thời gian đầy nhiệt huyết của đời. Tôi cũng vậy thôi, ở lứa tuổi 20 đầy nhiệt huyết này người ta cũng có nhiều mơ ước lắm chứ là thanh niên của thế hệ sống trong hòa bình tôi có mong muốn học tập thật tốt và cống hiến sức trẻ cho đất nước. Hình ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm luôn là động lực, tấm gương cho tôi tiến lên phía trước. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ góp một phần nhỏ bé trong công việc xây dựng đất nước.
VDT
Thật hạnh phúc, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 20- tuổi đầy mộng ước và khát vọng. Điều ước ư? Nhiều điều lắm bởi tôi vốn tham lam mà!
Nhưng thật sự một điều mà tôi luôn âm ỉ trong lòng . Giá mà thế giới đừng có chiến tranh, giá mà những căn bệnh oái ác sẽ biến đi. Để cho người thân của tôi được ở bên tôi, mãi mãi để toàn nhân loại có thể sống những ngày tháng hòa bình và hạnh phúc.
Và tôi ước, mái tóc của ba mẹ tôi bớt bạc, gánh nặng trên đôi vai ba mẹ sẽ nhẹ đi. Ba mẹ ơi! Hãy sống đời với con người nha con yêu ba mẹ lắm lắm!
Ước gì ông bụt hiện ra lúc này và ước mơ của mình được biến thành sự thật.
Hãy ngủ ngon những giấc mơ và khi tỉnh dậy-giấc mơ thành hiện thực.
N.Q.N 61K31
L.G 102K31
Tuổi 20, ta ước vòng tay ta đủ rộng, bàn tay ta đủ lớn để ôm hết mọi người vào lòng, chở che và cho họ mượn 1 đôi vai để dựa vào.
Tuổi 20, ta ước mỗi thanh niên có trách nhiệm hơn đối với dải đất cong cong hình chữ S.
Một ánh nến chẳng đủ soi đêm tối.
Nhưng triệu nến hồng sẽ thắp sáng tương lai.
N.T.B.N 8K31
Tôi ước mình luôn có đủ nghị lực ý chí để vượt qua chông gai cuộc đời.
Ước mơ lớn nhất của đời tôi là được cống hiến hết mình cho đất nước lợi ích của đất nước luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân. Ngoài ra tôi muốn yêu hết mình và dành tất cả những gì đẹp nhất cho người mình yêu.
Swordfish
Một cuộc đời mới rộng lớn sẽ dang tay chào đón, và 20 năm nhìn lại. Tôi ước rồi đây mình thành đạt, hạnh phúc… nhưng trên tất cả tôi muốn mình mang lại niềm vui hạnh phúc mãi mãi cho ba mẹ.
Tôi ước sao, thời gian trôi chậm để tháng năm không phũ phàng hằn những vết chân chim trên khóe mắt của mẹ, làm mái tóc của ba bạc đi.
Cho dù tôi biết điều này thật mơ hồ, mông lung, nhưng tôi vẫn ước sao mình có thể ở bên người thân, mang lại hạnh phúc suốt đời cho họ.
Nghe từ “tuổi 20 tôi ước” bỗng trong đầu tôi rạo rực một suy nghĩ da diết là tôi tự hỏi rằng từ xưa đến bây giờ tôi không biết mình đã có ước mơ gì. Mơ ước cho người thân, gia đình ,cho cả bản thân mình? Tôi thực sự không thể không tưởng tượng được một mơ ước nó trừu tượng như thế nào. Có thể ngay từ đầu tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ, có thể nói là sung sướng. Bản thân không phải lo nghĩ gì về tương lai cả. Tương lai đó bao gồm là từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, đi lại, học hành, vui chơi… có biết bao bạn lại khó khăn, có thể nói là khá cực khổ trong khoảng thời gian mà tôi không phải lo bất kỳ chuyện gì. Người ta đã phải ra đời từ rất sớm khi tôi vẫn còn mơ ước cắp sách tới trường để được học được vui chơi. Nhưng người ta vẫn nói rằng không có gì có thể còn trọn vẹn hơn cả trọn vẹn, ngay cả cuộc sống. Tức là cuộc sống đầy đủ đó đủ đánh cắp đi của tôi nhiều thứ, mà cái thứ quan trọng vô cùng trong cuộc sống tinh thần. Đó chính là thứ tình cảm thương yêu chăm sóc của cha mẹ. Ngay từ lúc lọt lòng tôi đã không thể cảm nhận được cái ôm, cái ấp ủ của một người mẹ, cái nâng niu che chở của một người cha. Tuy họ không phải đi xa thật xa không bao giờ gặp mặt được, nhưng mối quan hệ không được như gia đình người khác. Nhưng như thế vẫn còn sung sướng hơn những đứa trẻ đã thật sự không còn cha mẹ. Bản thân mình cảm nhận rất rõ những điều trớ trêu nhất của cuộc sống đó. Và vào lúc này đây mình tràn trề một khao khát, một mong muốn nhưng không biết đây có phải là mơ ước hay không. Nhưng không sao cả, chỉ mong những điều này thành hiện thực và đến với mọi người bất hạnh nhất: “ Mong ai không có được cuộc sống đầy đủ, sung túc sẽ có được một tương lai tươi sáng đầy ắp những thành công phía trước, mong ai không có được gia đình đầy đủ thì sẽ có một mái ấm hạnh phúc trong tương lai. Và những đứa con của họ sẽ thật sự vô cùng hạnh phúc.
Một người anh mẫu mực
Một nhà kinh doanh tài ba
Nhiều tiền
Đặc biệt
Một người chồng tốt của một cô vợ thật xinh”
VDT
Nhưng thật sự một điều mà tôi luôn âm ỉ trong lòng . Giá mà thế giới đừng có chiến tranh, giá mà những căn bệnh oái ác sẽ biến đi. Để cho người thân của tôi được ở bên tôi, mãi mãi để toàn nhân loại có thể sống những ngày tháng hòa bình và hạnh phúc.
Và tôi ước, mái tóc của ba mẹ tôi bớt bạc, gánh nặng trên đôi vai ba mẹ sẽ nhẹ đi. Ba mẹ ơi! Hãy sống đời với con người nha con yêu ba mẹ lắm lắm!
Ước gì ông bụt hiện ra lúc này và ước mơ của mình được biến thành sự thật.
Hãy ngủ ngon những giấc mơ và khi tỉnh dậy-giấc mơ thành hiện thực.
N.Q.N 61K31
Hãy góp tiếp những ước mơ ...
Tuổi 20 tôi ước tôi có thật nhiều nghị lực để đối mặt với tất cả những j của cuộc sống này. Cố lên tôi nhé!
tuổi 16 tôi cũng tự nhủ làm cái gì dặc biệt, rồi lại quên mất , tuổi 19, tôi cũng tự nhủ chỉ còn 1 năm nữa là 20t phải cố gắng lên thôi,rồi 20 tuổi, tôi quên mất là đã từng có quyết tâm làm điều gì đó, mọi thứ cứ như là bản trial, tự động vô hiệu hoá, nhưng liệu tôi có đủ sức, trí để làm nên cái gì đó đặc biệt không,tôi vẫn chưa đủ can đảm để hứa với bản thân mình, đôi khi tôi thấy mình "ăn hại" quá,sức ỳ của suy nghĩ cứ đè nặng mãi, tôi cảm thấy không thoát ra khỏi chính suy nghĩ của mình thì thử hỏi làm nên được việc gì.
tuổi 20, trăng tròn, đầy nhựa sống, ước j mình sống trọn vẹn đến từng phút giây...ko một chút phí hoài, một 1 chút nào là vô ích..làm dc ko nhỉ, tuổi 20?
20!em cho đời 1 giấc mơ..." Hãy bền bỉ theo đuổi giấc mơ của mình và hi vọng đích đến sẽ ở ngày mai". Hành trang mà chúng ta mang theo là niềm tin và khát vọng sống, đừng bao giờ để niềm tin và ước mơ lụi tàn vì bất cứ lí do j!Ta đi, con đường thênh thang rộng mở. Niềm tin ơi hãy đến bên ta. Khát vọng, cháy mãi trong tim. Soi sáng, những chặng đường phía trước!Cùng nhau cố gắng nha các bạn!Hỡi những người bạn tuổi 20!:)
KT1-K32
tuoi 20 toi uoc minh se lam duoc moi dieu ma minh mong muon, neu ko duoc minh coi lai dieu vua uoc
uoc mo chi la mo uoc ma thoi, cac 20! oi , hay bien uoc mo thanh tham vong va toa sang.
1 năm nữa thôi thì mình cũng 20 rồi! Thế 18 năm qua mình đã làm được gì? Mình ko có những tham vọng quá lớn để thất vọng quá nhiều...điều giản dị mình mong ước là mãi giữ được những gì yêu thương nhất cho dù là bé nhỏ nhất ở bên cạnh mình trong suốt cuộc đời con người này...Ước đến 1 ngày sắp phải từ giã cuộc đời, nhìn lại quá khứ, thấy được rằng mình đã sống 1 cuộc sống rất có ý nghĩa...Vạch ra những bước đi phía trước thật khó khăn nhưng...vì thế mà mình mới biết được mình đã làm được những gì...như mẹ mình thường bảo: chỉ khi sống trong đau khổ mới biết được hạnh phúc...hãy nhìn mọi người và ngẫm lại mình...Cuộc đời này rất đáng để trân trọng...Cha mẹ đã ban cho mình cuộc sống thì mình có quyền sống vui, sống khỏe, sống có ích...20 tuổi! Chờ xem mình sẽ làm được những gì, và những điều đó có xứng đáng với bản thân hay ko?...
Tôi sắp 20 rồi, còn vài tháng nữa thôi...Sống đến bây giờ tôi làm được vài thứ...nhưng chưa đáng nhớ và chưa đáng vỗ ngực tự hào. Tôi có nhiều dự định và đang nỗ lực để làm thêm được nhiều việc hơn, thay đổi được nhiều thứ hơn...để mai mốt tôi già rồi chết, tôi có thể được một lần vỗ ngực tự hào rằng tôi không sống phí. (^^ ước một điều nữa là tôi không "lăn đùng ra" khi còn trẻ và chưa làm xong cái gì)
tôi 20..tôi sống hết mình..tôi tin tôi sẽ làm được..tôi không e dè thất bại..tôi chỉ sợ tôi hết đam mê..tôi đầy tình yêu và nhiệt tình...tôi mãi tuỗi 20..vì tôi là tôi và tôi đã, đang và sẽ 20..^___^
this's a great topic!arigatou!
ôi ước gì mình sẽ sống để sao cho mình ko trở thành 1 đều vô nghĩa ^^
20, tôi ước ba và anh chị tôi hòa thuận với nhau...
Tuổi 20 đối với tôi là chưa đến, nhưng....tôi đã nhận được nhiều bài học trong thời gian qua. Sống trên đời, một khi mình còn là một con người, một khi mình còn cảm nhận được sức trẻ còn đang chảy trong ta. Bây giờ tôi biết rằng: Ta không được sợ hãi, ta ko sợ thất bại, mà điều ta sợ nhất chính là không thể vượt qau được chính mình. Ôi chính ta lại ngăn cản chính ta ư? Sự thật trước mắt quá phũ phàng. Không, không ta ko chùn bước, có thể ta tiến với nhữgn bước chậm chạp nhưgn còn hơn là ko bao giờ ta tiến lên được. Cố lên nào....
Tuoi 20 toi xin uoc motj dieu uoc cho rieng minh,toi uoc minh co du dung khi de vung vang buoc di trong nhung ngay se den
tuổi 20...đã qua rồi đó...!chẳng còn kịp ước cho mình...hay phải chăng là đã phí hoài nó..?ko còn mơ mộng nữa...tuổi 20..tôi ước!tôi ước!???..."xin đừng phí hoài tuổi trẻ"
tuổi 20 tôi cũng ước! ước rằng 20 năm qua tôi có thể một lần cho đi, vì tôi đã nhận quá nhiều. gia đình, bạn bè, sự yêu thương.........